Chương 50
CHƯƠNG 50: NHIỀU MỸ NỮ NHƯ VẬY
Đông Hải, trên đảo nào đó cách xa đất liền, đây là một trong hơn ba mươi đảo nghỉ dưỡng ở Thái Bình Dương của gia tộc Tần Hằng, tiểu đội 3 khu Hoa Đông đưa anh và Chung Khiết tới hòn đảo nhỏ này trị liệu.
Vết thương của hai người họ đều không tính là nhẹ, Tần Hằng thì đừng nhắc tới, trên người trúng hai viên đạn, Chung Khiết mặc dù miễn cưỡng tìm lại được một mạng, nhưng vì ở dưới nước thời gian thiếu oxy quá dài nên não bộ chịu tổn thương nghiêm trọng, trong trạng thái hôn mê.
Hai người vừa tới thì đã được bác sĩ ưu tú nhất trên đảo làm phẫu thuật.
Bây giờ đã hơn một tuần kể từ khi họ tới đây rồi.
Chung Khiết vẫn trong trạng thái hôn mê, mà Tần Hằng lại lần đầu tiên được bác sĩ cho phép có thể xuống giường đi lại.
Tần Hằng lập tức tới phòng bệnh của Chung Khiết thăm cô.
Nghe bác sĩ phụ trách của cô nói, tình hình của cô ổn định, mấy ngày nữa thì có thể tỉnh lại, trong lòng Tần Hằng cũng thả lỏng, nhìn khuôn mặt hồng hào của cô, Tần Hằng mỉm cười.
Anh chống gậy, đi từng bước ra ngoài phòng bệnh, nằm trên giường bệnh hơn cả tuần, Tần Hằng sắp buồn bực chết rồi, anh muốn đi giải tỏa một chút.
Anh vừa rời đi, hai y tá phụ trách chăm sóc Chung Khiết bưng khay thuốc đi tới trước phòng bệnh, nhìn bóng lưng anh, một người thì thầm: “Người vừa ra ngoài đó là ai, ai ya, Tiểu Bạch, tôi đã nói rồi, chúng ta nên luân phiên thay ca, nếu để người khác làm gì với cô Chung Khiết thì trách nhiệm này tôi và cô ai có thể gánh vác nổi?”
Nói rồi, hai cô gái nhanh chóng vào phòng bệnh, lúc nhìn thấy Chung Khiết bình an vô sự, trái tim thấp thỏm của hai người mới quay về lồng ngực.
“Tôi đã nói mà, kỷ luật trên đảo của chúng ta nghiêm ngặt, huống chi cô Chung Khiết lại là bạn gái của cậu cả, ai can đảm ăn gan hùm mật gấu dám đụng vào cô ấy, đó không phải tìm chết sao.” Tiểu Bạch nghịch ngợm nói.
“Vừa này cô còn không phải sợ muốn chết!” Y tá khác A Văn lườm cô ta, lại dời ánh mắt lên người Chung Khiết: “Bạn gái cậu cả thật xinh đẹp, chỉ là không biết tính tình thế nào, nhưng nhìn rất dịu dàng.”
“Cô đừng phỏng đoán lung tung, người ta là bạn gái cậu cả, dịu dàng? Sao có thể, cô lại không phải chưa từng nhìn thấy đám bạn gái của mấy cậu chủ khác, ai nấy mắt sắp mọc trên trán rồi!” Tiểu Bạch không cho là đúng nói: “Cứ nói đám bạn gái do cậu tám dẫn tới đi, cô nói xem, người nào là đèn cạn dầu? Cả ngày chỉ biết làm đẹp, duy trì vóc dáng, dụ dỗ cậu tám, cô xem dáng vẻ họ đi, nào có dáng vẻ đại gia khuê tú gì…”
Tiểu Bạch cáu kỉnh nói một trận, ý ghen ghét rõ ràng không thể nghi ngờ.
“Nói cũng phải.” A Văn gật đầu: “Tiểu Bạch, sao tôi cảm thấy cô ghen tuông vậy chứ? Có phải cô cũng muốn dụ dỗ cậu tám không?”
“Tôi nào ghen tuông gì?” Sắc mặt Tiểu Bạch lóe lên nói, thấy A Văn còn đang cười mình, cô ta cũng không nhịn được cười: “Tôi không tin cô không muốn dụ dỗ cậu tám, nói, cô có muốn không…”
Hai y tá bắt đầu nháo nhào.
Lúc này, mí mắt Chung Khiết giật giật, chậm rãi mở đôi mắt long lanh.
Con ngươi cô khẽ cử động, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, bức tường sáng bóng, cửa sổ sát đất cực lớn, mặt bàn sạch sẽ, trên bàn bày hoa tươi và trái cây…
Đây là đâu?
Chung Khiết hôn mê hơn một tuần, đầu óc cô lúc này vẫn không phải quá tỉnh táo, cô nghĩ không ra nơi này rốt cuộc là nơi nào.
Thấy cô tỉnh lại, hai y tá cực kỳ vui mừng, họ mỉm cười nhìn cô.
Chung Khiết nhìn thấy hai y tá, bất giác kinh ngạc, đây là bệnh viện, cô trước đây từng nhập viện một lần, đủ loại chi phí trong bệnh viện quá đắt đỏ, căn bản không phải cô có thể gánh vác nổi, cô muốn đứng dậy, nhanh chóng xuất viện, bớt ở bệnh viện một phút thì có thể bớt tốn một chút tiền.
Chỉ là thân thể cô bây giờ vẫn cực kỳ yếu ớt, vừa chống người dậy thì lại ngã lên giường.
“Cô Chung Khiết, cô nằm đi, đừng cử động.” Thấy cô cử động lung tung, hai y tá sợ hãi, nếu không chăm sóc tốt cho cô, thì bên trên sẽ trừng phạt họ.
“Xin hai người làm thủ tục xuất viện cho tôi ngay, tôi muốn xuất viện.” Chung Khiết nhìn hai y tá, nói.
“Vết thương của cô vẫn chưa lành, bây giờ vẫn chưa thể xuất viện.” Tiểu Bạch nghiêm túc nói.
“Chưa lành tôi cũng phải xuất viện, vì tôi không có tiền, bệnh viện các người hoa lệ như vậy, hẳn rất đắt đi, hai người cũng vậy, bệnh viện không phải đều là thu tiền trước rồi mới khám bệnh sao, tôi ở đây mấy ngày rồi, hai người yên tâm, mặc dù bây giờ tôi không có tiền, nhưng tôi có thể đi làm, nhất định trả được.” Chung Khiết ngẫm nghĩ rồi nói.
Hai y tá nghe ngây ngốc.
“Cô Chung Khiết, cô nói gì vậy, cô là bạn gái của cậu cả, ở bệnh viện của gia tộc, tại sao phải trả tiền? Cô muốn tip cho chúng tôi sao? Không được đâu, hễ bị bắt được thì sẽ bị phạt rất nghiêm trọng.” A Văn nghiêm túc giải thích với cô.
“Cậu cả…, gia tộc…” Lúc này đến phiên Chung Khiết nghệch mặt, cô cẩn thận hỏi hai y tá: “Cậu cả mà hai người nói…”
“Cậu cả chính là cậu Tần Hằng, bạn trai của cô, cô không nhớ ra sao?” Hai y tá đồng thời hỏi.
Chung Khiết kinh ngạc, mấy giây sau, cô kêu hai y tá ngồi bên giường, hỏi họ mới biết, thì ra nơi này lại là đảo nghỉ dưỡng của gia tộc Tần Hằng, mà anh lại là phú nhị đại siêu cấp hàng thật giá thật.
Lúc này, cô từ từ nhớ tới hôm bị Trịnh Diễm dìm vào trong nước, lúc sắp chết cô nghe thấy tiếng kêu của Tần Hằng, hẳn là anh cuối cùng đã cứu mình, trong lòng cô lại ấm áp.
“Cô Chung Khiết, xin hỏi cô là cô chủ của nhà nào?” Tiểu Bạch nhìn cô hỏi, A Văn cũng hứng thú nhìn cô.
“Hai người gọi tôi Chung Khiết là được rồi.” Cô mỉm cười nói: “Nhà tôi không có giàu có gì, tôi chỉ là con bé ở sơn thôn nhỏ ở Đông Bắc mà thôi.”
Hai y tá kinh ngạc, phải biết rằng những người phụ nữ các cậu chủ khác dắt tới không một ai không phải xuất thân danh môn vọng tộc, ít nhất cũng là người mẫu nổi tiếng.
Hai y tá nói chuyện một lát với Chung Khiết, họ phát hiện cô không có chút làm giá nào, đối với họ giống như bạn bè, ấn tượng của họ đối với cô cũng cực kỳ tốt.
Họ đỡ cô nằm trên giường nghỉ ngơi, bưng khay thuốc ra khỏi phòng bệnh.
“Cô nói cậu cả có thể nhìn trúng một cô gái như cô Chung Khiết, thì có phải chúng ta cũng có cơ hội không?” Tiểu Bạch thầm vui mừng hỏi A Văn.
“Hình như là vậy, vừa nhìn cô Chung Khiết là biết cậu cả nhất định là người cực kỳ ôn hòa, phóng khoáng, đẹp trai, thật muốn nhìn thấy cậu ấy!” A Văn si mê nói, lập tức lại có chút lạc lõng: “Nhưng chúng ta chỉ biết tên của cậu cả là Tần Hằng, những cái khác đều không biết, dù có nhìn thấy cậu ấy cũng như mù!”
Lúc họ nói chuyện, vừa khéo lướt qua người Tần Hằng đang tản bộ.
“Sao lại không nhận ra chứ, khí chất quý tộc trên người cậu cả muốn giấu cũng không được.” Giọng Tiểu Bạch nhỏ đi: “Cũng không thể nào là người thọt này.”
“Nói cũng phải.” Nói xong, hai y tá ôm mong mỏi đối với cậu cả đi xa.
Tần Hằng chống gậy nhàn tản đi trên đảo, lúc nhỏ anh từng tới đây, bây giờ có cảm giác trở về chốn cũ.
“Cậu cả.” Một người trung niên nhìn thấy anh thì nhanh chóng bước tới, đợi bước tới trước mặt anh thì khẽ cúi đầu: “Đảo chủ đảo Bách Hoa đảo – đảo nghỉ dưỡng số 13 gia tộc – Tần Cương – tham kiếm cậu cả, chúc vết thương của cậu cả sớm khỏi, vạn phúc kim an.”
“Chú Cương, không cần đa lễ.” Nhìn thấy Tần Cương, Tần Hằng cực kỳ vui mừng, ông ta là chi thứ cực kỳ xa của Tần thị, không giống với chính thống như Tần Hằng, họ chỉ có thể phụ trách một số việc cấp thấp của gia tộc.
Nhà họ Tần là thế gia kéo dài mấy trăm năm đến cả ngàn năm, họ hàng đông đúc, giống với chế độ đích trưởng tử kế thừa, con cháu hoàng đế truyền mấy thế hệ, có người đã trở thành thường dân.
Trong số những người phàm bây giờ, cũng có không ít hậu duệ của nhà họ Tần.
“Tôi nghỉ dưỡng trên đảo, vẫn phải làm phiền chú chăm sóc cho tôi rồi.” Trong lòng Tần Hằng cực kỳ cảm kích Tần Cương, anh đến đảo mấy ngày nay, Tần Cương đã chăm sóc cho anh cực kỳ tận tâm.
“Cậu cả tuyệt đối đừng nói vậy, toàn bộ đảo này đều là tài sản tư nhân của gia tộc, tôi chỉ là làm hết chức trách mình nên làm mà thôi, còn có rất nhiều chỗ không chu đáo, xin cậu lượng thứ…” Tần Cương khẽ cúi đầu nói.
Tần Hằng chỉ cười khổ, chú Cương từ nhỏ đã khách sáo như vậy rồi.
“Cậu cả, bên gia chủ truyền tới tin tức, hôm nay sẽ tới đảo thăm cậu…” Tần Cương lúc này mới nói ra tin tức quan trọng nhất.
“Ông nội muốn tới!” Tần Hằng hưng phấn nói, anh đã bảy năm không gặp ông nội từ ái ấy rồi, lúc này trong đầu anh lóe lên hình ảnh nhỏ vụn trong cuộc sống của anh và ông năm đó, mặt bỗng lộ ra ý cười.
“Tôi lập tức kêu người tắm rửa cho cậu, cậu lát nữa đi gặp gia chủ.” Tần Cương cung kính nói. Tần Hằng vẫn mặc bộ đồ lúc trước, vốn lúc vừa tới, Tần Cương đã chuẩn bị quần áo cho anh, bất đắc dĩ anh không mặc, anh nói bộ quần áo này của mình càng thoải mái.
“Không cần đâu, bộ này không tệ, ông cũng biết tôi có tính cách gì, ông sẽ không để ý.” Tần Hằng không để ý cười cười.
“Cậu cả, cậu vẫn là…” Tần Cương còn muốn khuyên nhủ, nhưng anh đã chống gậy bước đi: “Chú Cương, chú đừng lo lắng, tôi đi trên đảo thêm lát nữa, ông tới thì tôi đương nhiên sẽ đi gặp ông.”
Tần Cương bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lại dần hiện lên chút hâm mộ và thê lương, cùng là con cháu nhà họ Tần, Tần Hằng sống nhàn nhã như vậy, mà tộc của mình, có lẽ đợi ông chết rồi, đời sau của ông cũng sẽ lưu lạc làm thường dân.
Bản thân Tần Cương cũng không cảm thấy mình đã nắm chặt tay thành nắm đấm.
Tần Hằng tùy ý đi dọc theo con đường nhỏ, trăm hoa nở rộ, đua nhau khoe sắc, đặt giữa khu rừng xanh tươi thật đáng yêu!
Tâm trạng Tần Hằng cũng trở nên sảng khoái, anh hít thở sâu bầu không khí tươi mới, giống như tẩy rửa cơ thể mình.
“Haha…tới đây…tuyệt…truyền cho tôi…”
Lúc này, xung quanh mơ hồ truyền tới giọng nói thánh thót, nghe ra là không ít người đang chơi đùa rất vui vẻ.
Tần Hằng theo tiếng nói đi qua mấy hàng dừa, tới bên bờ biển, anh đứng lại, ánh mắt có chút thất thần nhìn phía trước.
Chỉ thấy mười mấy mỹ nữ nóng bỏng mặc bikini đang đánh bóng chuyền, vóc dáng ai nấy đều rất tuyệt, khuôn mặt càng không cần nói, còn xinh đẹp hơn các hotgirl mạng livestream, không chỉ có người trong nước, còn có người da trắng tóc vàng mắt xanh và “trân châu đen”!
Kỹ thuật đánh bóng của họ không tốt, chỉ cho vui mà thôi, một mỹ nữ nhận bóng chuyền tới, trực tiếp quỳ trên đất, đánh bóng lên, thân thể ngã sấp trên đất, đợi cô ta phun cát ngồi dậy, chỗ cô ta ngã để lại hai cái hố tròn cỡ miệng bát.
Lại một mỹ nữ tóc vàng nhảy lên đánh bóng, đợi cô ta rơi xuống đất, hai gò bồng đảo cỡ E lắc lư như sóng biển, mắt Tần Hằng mở to, cảm thấy mảnh vải nhỏ bao lấy hai khối căng tràn trước ngực cô ta dường như sắp nhảy ra.
Hai mỹ nữ bikini chuẩn bị ôm nhau chúc mừng, hai hai người chạm vào nhau, còn rất không tiện, đè vào ngực nhau còn có chút đau, họ nghi hoặc đánh giá kích cỡ của đối phương, xấu hổ cười cười, cuối cùng dùng đập tay để thay thế.
Một đám đùi trắng như tuyết nhảy nhót, một đám cánh tay thon thả lắc lư trên bãi cát, một đám ngực cup D cup E vung vẫy như sóng biển…
Mắt Tần Hằng sắp hoa rồi, mặt anh bất giác lộ ra nụ cười si mê, khoanh chân ngồi trên bãi biển, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh khiến người ta vui vẻ này.
Bình luận truyện