Chương 13: 13: Xảy Ra Chuyện
Cố Tĩnh Đình uống cạn rượu, mỉm cười với Newgate, tao nhã móc khăn giấy trong túi ra lau miệng.
Mượn động tác này, cô nôn hết rượu vào trong khăn giấy.
Đừng trách cô quá đề phòng người khác, mặc dù Newgate đã gần sáu mươi tuổi còn lớn tuổi hơn ba cô, nhưng vì quanh năm ở trong giới xã hội đen nên trên người có khí thế tàn bạo.
Cơ thể được rèn luyện không tệ, trông chẳng hề giống một người già hơn năm mươi tuổi, có điều cái bụng mỡ lồ lộ kia rõ ràng khiến khí thế của ông ta giảm đi đôi phần.
Dù vậy, Cố Tĩnh Đình cũng không thể lơ là.
Newgate phải có năng lực mới có thể hô mưa gọi gió ở Colombia và ngồi vững trên vị trí ôm trùm buôn ma túy.
Quan trọng hơn là ông ta có rất nhiều người tình.
Lại rất háo sắc, chỉ cần ông ta nhìn trúng ai thuận theo ý mình thì muốn cướp là cướp, muốn đoạt là đoạt.
Ngộ nhỡ Newgate không sợ chết giống như Khương Thanh Thành lần trước, cô muốn rút lui an toàn cũng sẽ rất khó khăn.
Dù sao đây là địa bàn của người ta, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Mặc dù cô không sợ, nhưng mọi chuyện vẫn nên đề phòng kỹ lưỡng.
Dẫu sao từ lúc xảy ra chuyện lần trước ở Đài Loan, Cố Học Vũ vẫn để người khác đến gặp cô nhưng không cho phép cô ra ngoài.
Còn lần này, sau khi cô biết có vụ làm ăn kếch xù như vậy, chưa kịp thông báo với Cố Học Vũ đã bay thẳng tới Colombia.
Cô quyết định phải hành động trước báo cáo sau.
Cho nên lần giao dịch này, tuy rằng chưa phải là phi vụ lớn nhất đối với cô, nhưng cô vẫn phải hết sức thận trọng.
Cô muốn chứng minh với ông ba nhà cô rằng năng lực của cô không có vấn đề, cô có thể ứng phó với bất kì tình huống nào.
Không giống như suy nghĩ của ông ấy, xảy ra một chút chuyện lại muốn nhốt cô ở nhà.
Tuy nhiên lần này cô đã nhạy cảm quá rồi, người tình của Newgate nhiều như vậy, ông ta chưa đến mức vì một người phụ nữ mà trở mặt với Kỳ Lân Đường đâu.
Suy cho cùng, ông ta đã từng nhìn thấy thủ đoạn của Cố Học Vũ.
Kể từ đấy càng kính trọng Cố Học Vũ hơn.
Lại nói thêm vài câu khách sáo, Cố Tĩnh Đình lịch sự chào tạm biệt.
Nếu vụ làm ăn này đã bàn bạc thành công, cô đương nhiên có thể rút lui an toàn.
Chỉ cần chờ ngày mai một tay giao tiền, một tay giao hàng thì vụ làm ăn này xem như hoàn thành.
Sau khi bàn bạc xong với Newgate, Cố Tĩnh Đình cũng không định ở lâu, lập tức xoay người rời khỏi biệt thự của Newgate.
Tiểu Lâm và vài người khác đi theo sau lưng cô, chẳng mấy chốc, đoàn người ra khỏi bức tường cao đi đến chỗ xe mình đỗ.
Mà điều bất ngờ này cũng khiến nhóm người áo đen đang đi về phía bên đây chững lại.
Tên dẫn đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nhỏ giọng hỏi: “Cậu chủ, có phải ông ta đã phát hiện ra không?”
“Chưa chắc.” Bóng dáng cao lớn ngừng lại, chăm chú nhìn biệt thự màu trắng dưới bóng đêm.
Mặc dù Newgate là ôm trùm buôn ma túy tàn nhẫn có tiếng, nhưng làm người không quá nham hiểm.
Nói cách khác, ông ta không biết cách đề phòng người khác.
Nếu không sao hôm nay anh có được cơ hội?
“Trước tiên cứ án binh bất động.” Tang đánh mắt nhìn người phía sau với vẻ mặt trầm ổn, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo người bước ra từ trong biệt thự.
Bởi vì buổi tối, khoảng cách lại khá xa, anh không thể nhìn rõ người đi ra khỏi biệt thự có hình dáng như thế nào.
Tuy nhiên, có thể đoán được từ dáng người mảnh khảnh mơ hồ kia, đó là một người phụ nữ?
Phụ nữ? Tuy rằng Newgate là trùm buôn ma túy, có vô số người tình nhưng chưa từng để ai đến chỗ này.
Vậy người phụ nữ kia là ai?
Có điều, chưa đợi Tang nhìn rõ thì bóng dáng mảnh khảnh ấy đã lên xe, ngay sau đó chiếc xe màu đen kia biến mất trong bóng đêm.
Mà không khí xung quanh cũng khôi phục yên tĩnh, đám người đứng phía sau cũng không dám thở mạnh đồng loạt nhìn về phía Tang đang im lặng gần như ẩn mình vào bóng tối.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng Tang cũng có phản ứng.
Anh nhìn chằm chằm về phía trước rồi đột nhiên lên tiếng: “Ra tay!”
Gió dường như cũng thổi nhanh hơn, làm cho bóng đêm càng trở nên âm u hơn..
Bình luận truyện