Chương 31: 31: Lại Lần Nữa Đi
"Tĩnh Đình?" Phác Tương Vũ có hơi lo lắng nhìn Cố Tĩnh Đình, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết người đàn ông này sắp nói ra điều kiện gì.
Đối phương đã biết thân phận của cô nên nhất định là nhắm vào cô mà đến.
Lỡ như anh ta muốn Cố Tĩnh Đình đồng ý gả cho anh ta thì Cố Tĩnh Đình sẽ gả thật sao?
Cố Tĩnh Đình không để ý đến sự lo lắng trong mắt Phác Tương Vũ, tầm mắt của cô vẫn đặt trên khuôn mặt của Tang.
Âm trầm đối đầu với giá lạnh.
Bỡn cợt đối đầu với nghiêm túc.
Bốn mắt nhìn nhau bắn ra vô số tia lửa tung tóe trên không trung.
Gió lạnh thổi qua khiến gáy của Cố Tĩnh Đình lạnh như băng.
Thế nhưng cô vẫn điềm nhiên tiếp tục mặc áo khoác, kéo khóa áo xong, tầm mắt tiếp tục nhìn về phía Tang rồi lạnh nhạt nói: "Điều kiện của anh."
Tang mỉm cười, sự sắc bén âm trầm trong ánh mắt cũng vì thế mà giảm đi không ít: "Tạm thời chưa nghĩ ra.
Chi bằng cứ để đó trước đã, thế nào?"
Thấy Cố Tĩnh Đình im lặng, anh khẽ bật cười: "Tôi nghĩ, chắc hẳn cô Cố của Kỳ Lân Đường là người tuân thủ lời hứa.
Vì vậy, dù là bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu thì điều kiện này của tôi vẫn luôn có hiệu lực nhỉ?"
"Tĩnh Đình?" Trực giác của Phác Tương Vũ nói cho anh ấy biết người này không có mục đích tốt đẹp gì.
Cánh môi đỏ mọng của Cố Tĩnh Đình vẫn mím chặt, lúc nghe thấy Tang nói như vậy thì đột nhiên mỉm cười: "Được thôi.
Tôi nợ anh một điều kiện.
Dù là bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu vẫn luôn có hiệu lực."
Mà cô rất chắc chắn rằng, chỉ một lát nữa thôi, mấy người Tiểu Lâm sẽ khiến cho người đàn ông trước mắt cô biến mất khỏi thế gian này vĩnh viễn, còn cái điều kiện kia, tất nhiên sẽ không cần giữ lời hứa nữa.
"Nếu đã như vậy thì tôi đi trước đây." Sau khi đã đạt được mục đích, Tang lùi lại một bước, quay người lại rồi bước vào chiếc Ferrari 360CS màu đen.
Chẳng bao lâu, chiếc Ferrari 360CS biến mất trong màn đêm tăm tối.
Mà hai người khác được Tiểu Lâm dẫn theo đã lên một chiếc xe khác, nhanh chóng bám theo chiếc xe màu đen kia từ lâu.
Lúc này Phác Tương Vũ mới biết Cố Tĩnh Đình đang định làm gì.
Sau gáy hơi lạnh.
Đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình và Cố Tĩnh Đình không phải kẻ thù, nếu không...
"Lại lần nữa đi." Cố Tĩnh Đình lại mở cửa xe: "Trận vừa rồi không tính."
Mà lúc này trong lòng cô đang có một ngọn lửa cháy hừng hực.
Ngọn lửa đó thiêu đốt khiến cô chỉ muốn lên xe rồi phóng đi một lần nữa.
Phác Tương Vũ gật đầu, đang chuẩn bị lên xe thi đấu với cô một trận nữa thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên.
Anh ấy nhìn Cố Tĩnh Đình một cái, tiếp tục bước vào xe, mà ở đầu dây điện thoại bên kia là tiếng rống đầy giận dữ của Phác Bỉnh Chính.
Đại khái là ông ta nói sao anh ấy có thể vứt hết đám vệ sĩ ở lại, rồi thì vấn đề an toàn...!gì đó.
Phác Tương Vũ không muốn nghe nên lập tức cúp điện thoại, bực mình ngồi vào trong xe.
Những người có mặt nhìn hai chiếc xe tiếp tục lao về đích, tiếng hò hét, huýt sáo ồn ào lại vang lên.
Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, cảm nhận được sự quyết tâm trong ánh mắt của đối phương.
Một tiếng súng vang lên.
Lúc này đây không còn người khác quấy nhiễu, một trắng một xanh, hai chiếc xe như mũi tên lao nhanh vun vút.
Với trận đấu vừa rồi, bây giờ không còn ai quấy rầy hai người thi đấu với nhau nữa.
Ôm cua, tăng tốc, đạp chân ga, Cố Tĩnh Đình vừa nghĩ đến vừa rồi bị người đàn ông kia cướp mất vị trí dẫn đầu thì lửa giận trong lòng càng thiêu đốt dữ dội hơn.
Tưởng chừng cô đang tùy ý đạp ga, lái xe không sợ chết.
Mà Phác Tương Vũ ở bên cạnh cũng không chịu nhượng bộ, sự kìm nén vì gần đây luôn bị Kim Lệ Châu áp chế khiến anh ấy không muốn bận tâm đến bất cứ điều gì nữa, lúc này cả hai người đều dùng hết sức lực để thi đấu.
Đêm tối mùa đông gió rét căm căm, chỉ nhìn thấy hai chiếc xe sánh vai lái đến khúc cua.
Mãi đến thời khắc quan trọng cuối cùng, Cố Tĩnh Đình đạp hết chân ga, lao về điểm đích rồi dừng lại sau một cú lượn đẹp mắt.
.
Bình luận truyện