Người Tình Bí Ấn

Chương 76: 76: Lựa Chọn 9




Từ góc nhìn này thấy được lông mi anh rất dài, hơi cong cong, tóc anh rơi xuống phân nửa che mất nửa trán.
Anh…
Cố Tĩnh Đình rũ mắt xuống, anh như thế nào, trông ra sao thì liên quan gì đến cô chứ?
Cô cắn môi, vô cùng không cam tâm mà nhắm mắt lại.

Cô cứ nghĩ là bản thân mình sẽ không ngủ được.

Nhưng ngửi thấy mùi hương Long Tiên Hương nhẹ nhàng và mát lạnh từ người đàn ông thì mắt cô bắt đầu thấy nặng hơn.
Từ từ thả lỏng bản thân, sau đó thì thật sự đã ngủ say.
Cảm giác người trong lòng cuối cùng cũng không còn gồng cứng người nữa, với cả hô hấp đã nhịp nhàng ổn định, Đường Diệc Sâm ban đầu vẫn luôn nhắm mắt lại mở mắt ra.
Cúi thấp đầu nhìn người trong lòng mình làn da trắng mịn hơi ửng hồng, hàng mi vừa dài vừa dày lại cong cong.

Lúc này tựa vào lòng anh, ngủ say an tĩnh, gương mặt khi ngủ tựa như thiên thần.
Sắc mặt Đường Diệc Sâm trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả anh cũng không cảm nhận được bản thân mình dịu dàng.
Khi những phiền não trong lòng anh bị gió lạnh thổi đi, cuối cùng cũng trở về chỗ ban đầu thì lại không thấy Cố Tĩnh Đình đâu, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ người phụ nữ máu lạnh vô tình này lại bỏ anh lại đi trước.
Nếu như không phải nhìn thấy vết bánh xe lộn xộn mờ mờ thì căn bản anh cũng sẽ không nghĩ đến chuyện cô bị Phác Chính Nguyên bắt được.
Hít sâu một hơi, kìm nén nỗi phiền muộn trong lòng.

Ôm người con gái mềm mại trong lòng, Đường Diệc Sâm cũng hô hấp ổn định lại, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trong lòng mình, rất muốn tiếp tục nụ hôn lúc nãy đã bị cô cắt ngang.
Chỉ là nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của cô một lúc lâu, rốt cuộc anh vẫn bỏ qua tất cả những tâm tư đó, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cố Tĩnh Đình bị tiếng gõ cửa đánh thức dậy, vừa mở mắt ra cô lập tức đã cảm giác được có gì đó không đúng.
Cảm giác đụng chạm ấm áp trước ngực là chuyện cô không hề quen, ngẩng đầu lên, Đường Diệc Sâm cũng bị đánh thức, đôi mắt đen sâu thẳm đang chớp bỗng nhìn cô chằm chằm không chớp.
Phản ứng đầu tiên của Cố Tĩnh Đình là đẩy anh ra, đứng dậy nhanh chóng.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn còn vang lên, còn có giọng nói của Phác Ân Tuệ: “Anh à, mau dậy đi.

Không thấy Phác Tương Vũ đâu rồi.

Mẹ bảo em bắt con đàn bà ti tiện kia làm con tin.

Mau lên.”
Cố Tĩnh Đình khẽ nhíu mày, bước xuống giường, cũng chẳng có thời gian quan tâm sắc mặt Đường Diệc Sâm lúc này thế nào.
Trong phòng vệ sinh, Phác Chính Nguyên bị trói chéo tay vẫn còn đang hôn mê.

Nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, trời cũng đã sáng hơn chút.
Tuyết bên ngoài không biết đã ngừng rơi khi nào, phủ bên ngoài một lớp dày.


Cây cối xung quanh cũng bị phủ trắng bóc, cũng không thấy rõ lúc này đang ở đâu?
Bên ngoài là âm thanh của Phác Ân Tuệ.

Quả nhiên như dự đoán của cô hôm qua, lúc này mẹ con Kim Lệ Châu ở cùng chỗ với Phác Chính Nguyên, đều ở đây cả.
Nếu đã như vậy, mọi chuyện lại đơn giản hơn nhiều.
Tốt, rất tốt.

Quá tốt rồi.

Lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Lâm, bên kia truyền đến giọng nói điềm tĩnh, khoé môi Cố Tĩnh Đình cũng khẽ nhếch lên.
Mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch.

Như vậy rất tốt.
Cố Tĩnh Đình thở sâu một hơi.

Nhìn lướt quần áo của mình, tuỳ ý sửa soạn lại bản thân.

Sau đó xoay người đi về phía cửa.
Đường Diệc Sâm khẽ giật mình, ngay sau đó đã hiểu được cô định làm gì, anh bước nhanh tiến lên kéo lấy tay Cố Tĩnh Đình: “Đừng có hành động thiếu suy nghĩ.”
Cô vốn dĩ không hề biết bên ngoài có bao nhiêu người, càng không phải nói lúc này trên người cô không hề có vũ khí gì cả.
Cố Tĩnh Đình làm gì lại đi quan tâm đến lời của Đường Diệc Sâm, đương nhiên là cô biết không thể hành động thiếu suy nghĩ chứ.

Nhưng cô lại càng tin tưởng đàn em của mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện