Chương 79: 79: Chương 69-2
“Cô chủ…”
“Tôi không sao.” Đối với lần tấn công này của cấp dưới mình, Cố Tĩnh Đình cũng rất hài lòng, cô nhìn sang Kim Lệ Châu đã bị Tiểu Lâm đánh ngất.
“Mẹ.” Phác Ân Tuệ nhìn thấy mẹ mình ngã bên ngoài, lại kêu lên.
Cả người bị trói lại càng giãy dụa liên tục.
“Cô chủ.
Những người này xử lý thế nào?” Tiểu Lâm biết tính cách của Cố Tĩnh Đình, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho những người đã từng làm hại cô.
Hôm nay mặc dù cô không có chuyện gì, nhưng mà…
“Trói hết toàn bộ sau đó đóng cửa lại.” Vẻ mặt Cố Tĩnh Đình không còn ý cười, tầm mắt nhìn sáng Trần Chí Trạch: “Phác Tương Vũ thì sao?”
“Anh ấy có bị thương nhẹ, lúc nãy Hàng Kỳ đã băng bó cho anh ấy rồi.
Lát nữa đến sau.”
“Ừ.” Cố Tĩnh Đình gật đầu, cũng không nói gì thêm.
“Cố Tình Đình, cô thả mẹ tôi ra.
Cô có nghe thấy không? Ba tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu.
Cô nghĩ là cô cấu kết với cái tên tạp chủng kia thì có được lợi ích sao? Cô đừng có mơ mộng nữa.
Người đứng đầu Thanh Phong Xã là ba tôi.
Ông ấy mới là ông trùm.
Cô… A a…”
Phác Ân Tuệ bị chặn lại, thực sự Tiểu Lâm không muốn nghe người phụ nữ này nói chuyện, thuận tay xé một miếng vải từ ra giường nhét thẳng vào miệng cô ta.
“Ư ư ư ư.” Miệng bị chặn lại, Phác Ân Tuệ càng tức giận, trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Đình như muốn gϊếŧ chết cô.
Mà lúc này mấy người Tiểu Lâm mới phát hiện, còn có một người đàn ông kỳ lạ đứng sau lưng Phác Ân Tuệ.
Vẻ mặt Trần Chí Trạch chợt thay đổi có chút kỳ lạ.
Về thân phận của Đường Diệc Sâm thì anh ta đã biết rồi.
Phạm vi thế lực của người đàn ông này là ở Mỹ, bây giờ đến Hàn Quốc là có ý định gì?
Ánh mắt có chút lo lắng liếc nhìn sang Cố Tĩnh Đình, đang định mở lời thì lại vang lên một âm thanh vốn không có ở đây.
“Tĩnh Đình.” Phác Tương Vũ xông vào trong, hoàn toàn không quan tâm đến những người khác trong phòng vội vàng chạy đến chỗ Cố Tĩnh Đình: “Tĩnh Đình bảo bối, em không sao chứ? Anh lo cho em chết mất…”
Hoa Hàng Kỳ nhíu mày vì hành động của Phác Tương Vũ nhưng cũng chẳng nói gì.
Chỉ là đến đứng bên cạnh cùng mấy người Tiểu Lâm.
“Phác Tương Vũ.” Anh bớt bớt lại giúp cô một chút có được không? Ở đây lại chẳng có ai khác, anh diễn một màn này cho ai xem?
Cố Tĩnh Đình bực bội kéo Phác Tương Vũ ra, ánh mắt tìm tòi trên người anh ấy nhưng cũng không thấy vết thương: “Vết thương của anh ở đâu? Để em xem thử.”
“Không cần lo vết thương của anh.” Phác Tương Vũ xua tay không để ý, kéo tay Cố Tĩnh Đình: “Bây giờ cần phải quan tâm là em đấy.
Em không sao chứ? Tối hôm qua thực sự là lo chết anh luôn.
Anh sợ em…”
“Phác Tương Vũ.” Cố Tĩnh Đình nổi giận: “Anh có để em xem vết thương của anh không?”
“Thật sự anh không sao mà.” Phác Tương Vũ đến gần Cố Tĩnh Đình, nói khẽ bên tai cô: “Lúc đó anh nghi ngờ trong số những người anh sắp xếp ban đầu có gián điệp, cho nên khi bị trúng đạn cố ý làm ra rất nhiều máu.
Để hắn ta nghĩ là anh sắp chết rồi.”
Nếu không làm làm vậy thì làm sao Kim Lệ Châu yên lòng được? Rồi làm sao mà kế hoạch của Cố Tĩnh Đình và anh tiến hành thuận lợi được chứ?
Nói cho cùng thì đây cũng chỉ là một màn vô gian đạo qua lại lẫn nhau, chỉ làm xem xem ai là người thực hiện mà thôi.
“Anh chỉ là bị trầy da chút thôi.” Phác Tương Vũ giải thích xong, tầm mắt lại nhìn sang Phác Ân Tuệ đang bị trói bên cạnh với cả Kim Lệ Châu đang hôn mê.
Vẻ mặt có chút chán ghét.
“Anh đến cũng đúng lúc, mấy người này anh muốn xử lý thế nào?” Giọng nói Cố Tĩnh Đình thản nhiên, vẻ mặt lạnh nhạt như người đứng ngoài cuộc.
“Mấy người này đã hại Tĩnh Đình em phải chạy đi chạy lại lúc nửa đêm, lại hại em suýt chút nữa đã bị thương, lại hại anh gần như suýt chết.
Nếu đã như vậy thì đương nhiên không thể bỏ qua cho bọn họ như vậy được.”
Thật ra Phác Tương Vũ cũng chẳng muốn lấy mạng ba người họ.
Đối với anh mà nói thì mạng ba người họ chẳng đáng một xu.
Nhưng anh lại càng hiểu rõ hơn, nếu như hôm nay anh buông tha bọn họ thì sau này chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh.
Thay vì để cho bọn họ có cơ hội phản công trong tương lai thì chi bằng hôm nay một lần cứ giải quyết hết tất cả.
Lúc này Phác Ân Tuệ càng giãy dụa mạnh hơn, cô ta không thể phát ra âm thanh chỉ có thể liên tục gọi ư a.
Nhưng những người khác lại ra vẻ như không hề nghe thấy.
Cố Tĩnh Đình hiểu những lo lắng của anh, nhưng chỉ để mấy người này chết đi thì lại quá nhẹ nhàng cho họ: “Lúc nãy, cậu em trai tốt của anh nói muốn quay video của em rồi đưa lên trên mạng để mọi người trên toàn thế giới đều biết, em nghĩ nếu anh ta đã thích dùng chiêu này như vậy thì sau này cứ để anh ta cũng như vậy đi.”.
Bình luận truyện