Người Tình Bí Ấn

Chương 85: 85: Chương 70-3




Cho dù hôm nay anh đã giúp trói lại Phác Ân Tuệ, cho dù trước đây anh đã cứu mình bao nhiêu lần.
Nhưng như vậy thì có thế nào? Có bù được chuyện căm ghét anh ta cứ lợi dụng đụng chạm bản thân, có bù được chuyện anh tiếp cận cô với ý định không rõ ràng không?
Cô, cũng chẳng phải kẻ ngốc.
Gương mặt Đường Diệc Sâm bị ánh nắng chiếu vào, đột nhiên trở nên u ám.

Nhìn chằm chằm vào ánh mắt không đồng ý của Cố Tĩnh Đình, tay thả bên người siết chặt lại, rốt cuộc lại chẳng nói gì.

Xoay người, khởi động xe.

Sau đó cho xe chạy nhanh ra khỏi cầu vượt.
Cố Tĩnh Đình cảm giác không khí trong xe đột nhiên im lặng.

Hoàn toàn không giống với không khí xa cách, lạ lẫm lúc nãy.

Trong lòng có chút kỳ lạ, khẽ mấp máy môi.

Nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, yên lặng quay mặt đi, nhìn ánh sáng vàng rực bên ngoài, trong lòng lại chẳng cảm giác được chút ấm áp nào.
Xe dừng lại trước khách sạn Cố Tĩnh Đình ở lúc đầu.


Đường Diệc Sâm căn bản hông quan tâm đến Cố Tĩnh Đình, xe dừng một lát anh đã đi vào nhanh chóng.

Từ đầu đến cuối cũng không hề nhìn đến sắc mặt Cố Tĩnh Đình.
Cố Tĩnh Đình nhìn bóng dáng anh biến mất trước cửa khách sạn, trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ, sau đó cô lại kết luận loại cảm giác này là do người đàn ông Đường Diệc Sâm này khiến người khác quá chán ghét.
Xuống xe đi vào khách sạn.

Lần lượt theo Đường Diệc Sâm một trước một sau đi vào thang máy.
Đường Diệc Sâm nhìn thấy cô vào cửa, cũng không động đậy gì.

Bình tĩnh nhấn tầng lầu xong thì vẻ mặt lạnh nhạt đứng một bên.
Cố Tĩnh Đình khẽ mím đôi môi anh đào.

Nhớ đến lúc nãy anh đột nhiên nổi giận.

Hôm nay mặc kệ có nói thế nào thì anh cũng đã cứu mình.

Nếu như không phải nhờ anh thì bản thân mình có lẽ…
Vẻ mặt hơi xấu hổ, có chút nóng mặt.

Nhưng muốn xin lỗi anh thì lại cảm thấy mất mặt mũi.
Ngay lúc muốn mở lời thì thang máy đã đến rồi.

Đường Diệc Sâm bước dài đi thẳng về phía trước.

Cố Tĩnh Đình lặng lẽ đi theo anh phía sau.
Đi đến phòng của mình, giơ tay ra muốn mở cửa.

Đường Diệc Sâm lại kéo người lại áp người cô lên trên tường, vẻ mặt dường như rất tức giận lại giống như rất phiền muộn.
“Cố Tĩnh Đình…” Hai tay giữ chặt tay cô, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh lại thờ ơ của cô.

Anh đang nóng bừng cả người lập tức trở nên lạnh nhạt hơn, muốn vung tay bỏ đi nhưng lại không cam tâm.
“Tôi nói cho cô biết rồi sẽ có một ngày cô sẽ hiểu được.

Tôi là người có thể tin được.”

Tay anh siết chặt tay cô, sau đó vững vàng như một lời tuyên bố.

Khiến vẻ mặt Cố Tĩnh Đình rất ngạc nhiên.

Há miệng muốn mở lời, lúc này cửa phòng cô lại mở ra, Phác Tương Vũ từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy Cố Tĩnh Đình chưa kịp nói lời nào đã xông lên kéo cô về bên cạnh ôm chặt vào lòng.
“Tĩnh Đình, cuối cùng em cùng quay về rồi.

Anh lo cho em chết mất.”
“Em không sao.” Cố Tĩnh Đình khẽ lắc đầu, Phác Tương Vũ cũng không buông lỏng tay.

Quay qua chỗ khác nhìn Đường Diệc Sâm chằm chằm, ánh mắt ra vẻ rất đắc ý.
Vừa nãy Đường Diệc Sâm nhìn Cố Tĩnh Đình có vẻ như là có lời muốn nói, đang đợi cô trả lời mình, không nghĩ đến hai người lại không chút e dè biểu diễn một màng như vậy trước mặt mình?
Cảm giác buồn phiền kia lại xuất hiện, ánh mắt Đường Diệc Sâm lạnh lùng liếc nhìn Phác Tương Vũ, sau đó đi về phía phòng của mình.
Bước vào cửa, tay đóng sầm cửa lại một tiếng.
“Tĩnh Đình, vào thôi.” Phác Tương Vũ kéo cô vào cửa, Cố Tĩnh Đình khẽ cười với anh nhưng khoé mắt lại liếc nhìn về phía cánh cửa kia.
Trong lòng.

Khá phức tạp.
Ở Hồng Kông.
Trong một hẻm nhỏ u tối, một người phụ nữ mặc váy dài trắng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đám người không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện.
Nhìn kỹ hơn thì cũng có cỡ chừng ít nhất mười người.

Vây quanh cô thành một vòng tròn, nhốt cô ở giữa bức tường và đám người bọn họ.
“Các, các người là ai? Muốn làm gì?”

“Chào cô.

Không cần phải lo lắng, chẳng qua chỉ là đại ca chúng tôi nhìn trúng cô rồi, muốn chơi đùa với cô chút thôi.”
“Tôi, tôi…” Người phụ nữ sợ đến mức giọng nói cũng run rẩy: “Các người có biết tôi là ai không? Nếu các người dám động vào tôi, bố tôi sẽ không tha cho các người đâu.”
“Ha ha ha ha ha ha.” Người đàn ông cầm đầu bật cười, trong đêm tối không nhìn rõ dáng vẻ anh ta.

Nhưng mùi thối phát ra từ miệng khiến người phụ nữ ghê tởm.
“Con nhóc này nói bố nó sẽ không tha cho chúng ta đấy.”
“Nhóc con.

Mấy anh em chúng tôi đây nhu cầu mãnh liệt lắm đấy.

Đợi đến khi cô sống được qua ngày mai thì hẳn nói lại câu này.”
Nói xong anh ta liến nhìn mấy người đàn ông bên cạnh: “Mấy người còn đợi cái gì nữa? Còn không mau cởi hết quần áo của người đẹp đi? Bây giờ đại ca phải tận hưởng cho đã chứ.”
“Không được…” Người phụ nữ sốt ruột, gập người cúi đầu muốn thoát khỏi bàn tay những người đàn ông trước mặt này.

Nhưng cô chỉ có một mình, đối phương lại có đến mười người thì sao cô có thể là đối thủ của đám đàn ông đó được.
Bóng đêm càng lúc càng chìm xuống, tiếng la hét thất thanh của người phụ nữ vang lên trong ngõ nhỏ, hồi lâu vẫn chưa dứt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện