Người Tình Bí Ấn

Chương 89: 89: Khá Thú Vị




Theo như danh tiếng tên này thì Cố Thừa Diệu không vào công ty gia đình mà là nhàn rỗi ở bên ngoài.

Người khác đều nói cậu chơi bời lêu lỏng, cậu lại nói cậu đang khảo sát xem sau nay có chuyện gì thích hợp để cậu kinh doanh không.
Đương nhiên, trước mắt thì suy nghĩ này cũng chẳng được những người nhà họ Cố khác ủng hộ.

Cho nên dưới sức mạnh của Cố Học Vũ, cuối cùng Cố Thừa Diệu vẫn bị đưa vào công ty gia đình mình.
“Em uống ít ít thôi, ngày mai còn đi làm.” Cố Tĩnh Đình nói xong thì muốn lấy ly rượu trong tay cậu đi.

Lại không ngờ Cố Thừa Diệu lại cướp lấy ly rượu, tầm mắt nhìn sang hai người anh họ ngồi đầu bên kia ghế lô, với thêm một anh họ và một chị họ nữa.

Còn có thêm mấy đứa nhỏ bên nhà bác.

Lúc này đều tụ tập thành nhóm chơi đùa sung sức.
Chỉ có Cố Tĩnh Đình, từ đầu đến giờ đều chỉ ngồi trong góc.
“Em nói này bà chị già, người ta bảo chị ra chơi.

Chị không cần phải thể hiện bộ dạng nhàm chán như vậy chứ?”
Như vậy khiến người khác rất mất hứng đấy.
Càng không phải nói cô cứ mười ngày nửa tháng cũng không ở nhà.


Có cần phải xa cách như vậy không?
“Đâu có đâu.” Cố Tĩnh Đình không biết vì sao, hôm nay tình thần có chút không yên, cứ luôn có cảm giác sẽ có có chuyện gì đó.
Nhưng cảm giác này thật sự có chút kỳ lạ, ở đây lại là Bắc Kinh, thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
“Chị.” Cố Thừa Diệu ôm lấy vai cô, vẻ mặt không hài lòng: “Chị nói xem, văn phòng chi nhánh bên ngoài thật sự nhiều việc vậy sao? Khiến chị mười ngày nửa tháng cũng chẳng về nhà được một lần.

Ba cũng quá đáng thật, có thế nào cũng phải nghĩ đến chị cũng chỉ là phụ nữ một thân một mình thôi chứ?”
Cố Tình Đĩnh khẽ giật mình, nhìn khuôn mặt Cố Thừa Diệu giống với ba mình đến bảy phần.

Lẽ ra, Kỳ Lân Đường phải để cho Cố Thừa Diệu thừa kế mới đúng.
Nhưng không biết Cố Học Vũ nghĩ gì.

Ông dường như hoàn toàn không muốn để cho Cố Thừa Diệu biết về Kỳ Lân Đường.
Cho dù là Cố Thừa Diệu hay là Kiều Tâm Uyển, về chuyện Kỳ Lân Đường đều không biết gì cả.

Chỉ biết Cố Học Vũ ở bên ngoài có một công ty chi nhánh, mà công ty chi nhánh này là giao cho Cố Tĩnh Đình quản lý.
“Chị ra ngoài hít thở một chút.” Cố Tĩnh Đình không muốn trả lời vấn đề này.

Nếu như có một ngày Cố Thừa Diệu bằng lòng mà Cố Học Vũ cũng đồng ý, thì cô cũng sẽ không ngại ngần từ bỏ quyền lợi của mình.
Đứng lên, bóng dáng Cố Tĩnh Đình biến mất khỏi phòng bao.

Cố Thừa Diệu nhìn sang những người khác, cuối cùng lại khẽ nhún vai.
Thôi vậy, Cố Tĩnh Đình lớn nhất.

Cứ theo ý cô là được.

Cô cũng không để ý vậy thì cậu cũng chẳng cần nhọc lòng thay cô nữa.

Dù sao chị cậu trước giờ đều biết bản thân mình muốn gì.
Không cần cậu phải bận tâm.

Cố Tĩnh Đình đến phòng rửa tay dặm lại lớp trang điểm, lúc đi ra nhìn bản thân mình trong gương, khẽ mím môi, ánh sáng trong mắt sắc bén.
Sau khi Phác Tương Vũ giải quyết chuyện rắc rối của mình xong, hết lòng tuân thủ lời hứa, đưa cho Kỳ Lân Đường hai mươi phần trăm cổ phần.

Cố Tĩnh Đình đem theo hai mươi phần trăm cổ phần trở về Bắc Kinh, cho rằng Cố Học Vũ sẽ hài lòng nhưng lại không ngờ Cố Học Vũ cũng chẳng nói gì.


Chỉ nói là cô cũng mệt rồi, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt.
Cố Tĩnh Đình có chút u sầu.

Hợp đồng với Newgate không đàm phán thành công là do cô sơ suất.

Nhưng cô cũng cảm thấy bản thân đã bù đắp được rồi.

Không rõ ông ấy tại sao lại không vừa ý?
Nghĩ tới nghĩ lui rồi lại quy nguyên nhân là do cô lại tự ý hành động cho nên Cố Học Vũ mới không vui rồi.
Thế nhưng cô lại càng không biết là, lần này cô tự đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm, suýt chút nữa đã mất cái mạng nhỏ, lại lần nữa suýt đánh mất trong sạch của bản thân.

Cho dù có đưa ra hết toàn bộ cổ phẩn của Thanh Phong Xã thì cũng không thể khiến Cố Học Vũ nguôi giận.
Dù sao chuyện ông quan tâm nhất chính là an nguy của cô.
Được rồi, lần này là sai lầm trong kế hoạch của cô.

Nhưng cô càng bực mình mấy người Tiểu Lâm.

Thật đáng ghét, đi theo cô đã lâu như vậy rồi, vậy mà cứ thích đi báo với Cố Học Vũ mấy chuyện nhỏ nhặt.

Đúng là không xem cô ra gì.
Mặc dù quá trình đúng là vô cùng nguy hiểm, nhưng rốt cuộc chẳng phải cô cũng không có chuyện gì sao? Cho nên ông ba nhà cô không cần phải lo lắng như vậy.
Lắc đầu, dẹp bỏ những suy nghĩ đó.

Nếu đã đến rồi thì cứ buông thả chơi thoải mái một chút.


Nếu không lại khiến mấy ông anh bà chị với đám bạn đó mất hứng mất.
Cố Tĩnh Đình rời khỏi phòng rửa tay đi ra bên ngoài.

Khi đi qua góc rẽ thì nhìn thấy Tiểu Lâm vội vội vàng vàng chạy về phía cô, vẻ mặt gấp gáp không che giấu được.
“Cô chủ.”
Thái độ khác thường của Tiểu Lâm khiến Cố Tĩnh Đình khẽ nhíu mày, cảm giác mơ hồ hôm nay có chuyện bất an khi nãy lại xuất hiện: “Xảy ra chuyện gì?”
“Dạ Mị bị người ta kiếm chuyện rồi.” Tiểu Lâm đến gần Cố Tĩnh Đình: “Vừa mới lúc nãy.”
“Cậu nói cái gì?” Cố Tĩnh Đình sững người, vẻ mặt không tin được: “Ai dám làm vậy?”
“Tạm thời vẫn chưa biết.

Bây giờ quản lý và người phụ trách của Dạ Mị đều bị bắt đi rồi.” Giọng điệu Tiểu Lâm có chút bực mình: “Nói là tìm được ba kg thuốc phiện.

Nếu như không tìm được người đứng sau, có khi là…”
Sợ là, quản lý của Dạ Mị cũng không ra được.
“Thuốc phiện?” Ánh mắt Cố Tĩnh Đình khẽ kinh ngạc.
Từ sau khi cô tiếp nhận Kỳ Lân Đường, cảm thấy chỉ kinh doanh vũ khí cũng quá đơn độc.

Vì vậy mấy ngày này đang bắt đừng từng bước xây dựng mạng lưới thế lực của chính mình ở khắp nơi trên thế giới..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện