Người Tình Bí Ấn

Chương 94: 94: Em Thích Tôi Hôn




Ý nghĩ này xuất hiện, cô đột nhiên dùng sức đẩy Đường Diệc Sâm ra, ánh mắt nhìn anh càng thêm cảnh giác so với bình thường.

Bộ quần áo đen bó sát làn da trắng như tuyết của cô, dưới ánh đèn mờ ảo trên hành lang, gò má cô lấm tấm những đám mây đỏ vì nụ hôn vừa rồi, trông cô đầy tức giận.

Sự đề phòng lóe lên trong mắt cô, còn mãnh liệt hơn so với những lần trước đó gặp anh.

Đường Diệc Sâm cũng cảm thấy bất thường.

Hôm nay gặp cô là chuyện bất ngờ.

Vừa rồi anh vốn phải về phòng bao của mình tìm người, nhưng thấy Cố Tĩnh Đình từ xa đi đến, anh mới lại đây.

Không nghĩ là cô gặp anh sẽ phản ứng thế này.

Ánh mắt lạnh như băng, môi mím chặt, cơ thể căng cứng, chưa nói đến phản ứng thờ ơ với nụ hôn vừa rồi của anh, biểu cảm cực kì hời hợt.

Lúc anh ôm cô, lần đầu tiên cảm giác được sự phản kháng mạnh mẽ từ cô, hơn bất kỳ lúc nào trước đây.

Đã xảy ra chuyện gì?
“Cố Tĩnh Đình?”

Đường Diệc Sâm định nói, Cố Tĩnh Đình lại tiến một bước lớn sang một bên, kéo dài khoảng cách với anh.

“Đường Diệc Sâm, bất kể anh có mục đích gì, tôi đều có thể nói rõ với anh, anh...!sẽ không được như ý đâu.”
Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Rõ ràng là giọng nói rất dễ nghe, nhưng lời nói ra sao lại chói tai.

Sắc mặt Đường Diệc Sâm cũng khó coi, người phụ nữ trước mặt này thật đúng là có bản lĩnh làm người ta tức chết.

“Ồ? Em nói tôi có mục đích gì?” Gò má hoàn hảo của người đàn ông thành thục này dưới ánh đèn càng góc cạnh rõ ràng.

Môi mỏng quyến rũ nhếch lên lại không thấy được ý cười.
Nghiêm túc như vậy, còn không vui nữa.

“Đường Diệc Sâm.” Hôm nay ba vùng của cô bị chọn, tâm trạng Cố Tĩnh Đình rất tệ.

Dù với Kỳ Lân Đường, Dạ Mị cũng tính là hộp đêm kiếm tiền béo bở, nhưng tính tổng mấy quán, lợi nhuận vẫn thấp hơn nhiều so với lợi nhuận từ một thương vụ mua bán vũ khí đơn lẻ.

Nhưng ý nghĩa của Dạ Mị với cô không chỉ ở chỗ kiếm tiền cho Kỳ Lân Đường, mà còn là nơi đích thân cô tham gia thiết kế, chế tạo.

Chính cô tự mình chọn người quản lý.

Dạ Mị là nơi cô dốc lòng nắm giữ, đương nhiên cô có tình cảm khác với Dạ Mị.

Nghĩ đến việc Dạ Mị bị chọn có lẽ có liên quan đến Đường Diệc Sâm, cô không thể cho người đàn ông trước mặt mình vẻ mặt tốt được khi anh ta là người có thể gây nguy hiểm cho Kỳ Lân Đường: “Tôi không biết mục đích của anh.

Tốt hơn là anh không nên cho tôi biết.

Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không khách sáo với anh, dù anh có phải người Đường Môn không.”
Bỏ lại những lời này, Cố Tĩnh Đình vượt qua anh, muốn rời đi.

Đường Diệc Sâm lại nắm chặt tay khi cô đến gần anh, một lần nữa siết chặt tay cô, kéo cô vào lòng.

Khoảng cách gần, gần đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của nhau, hương thơm ngọt ngào trên người cô xộc vào mũi, Đường Diệc Sâm hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

“Cố Tĩnh Đình, xảy ra chuyện gì?”

Cô biết thân phận của anh, chuyện này cũng không có gì kì lạ.

Ngay khi nói cho cô biết tên của mình, anh đã chuẩn bị, cô nhất định sẽ tra ra anh là ai.

Nhưng mà một tuần không gặp, có phải đã xảy ra chuyện gì anh không biết không?
Cố Tĩnh Đình không trả lời vấn đề của anh, nhưng dán mắt sâu vào khuôn mặt anh.

Người đàn ông này cực kì thâm trầm và điềm tĩnh.

Lúc ở Hàn Quốc, cùng
anh đối đầu với Kim Lệ Châu, cô mơ hồ có cảm giác người đàn ông trước mặt cô nhất định không phải là một nhân vật đơn giản.

Biết đối phương là người của Đường Môn, cô cũng không bất ngờ.

Chỉ là sai lầm lớn nhất của anh là không nên trêu chọc cô.

“Cố Tĩnh Đình.” Sự im lặng của cô khiến Đường Diệc Sâm nhíu chặt mày, nhìn sâu vào mắt cô, muốn nhìn ra gì đó từ trong đó, nhưng không có gì khác ngoài sự phản kháng, lạnh lùng, ghê tởm và cảnh giác.

“Buông tay.” Hiện giờ Cố Tĩnh Đình cực kì ghét Đường Diệc Sâm, đương nhiên vẻ mặt cũng vô cùng khó coi: “Anh có nghe không?”
Đường Diệc Sâm cũng không buông, ngược lại còn nắm chặt hơn.

Lúc trước ở Hàn Quốc, rõ ràng anh cảm thấy cô cực kì hưởng thụ nụ hôn của anh: “Rõ ràng em thích tôi hôn, cũng không kháng cự tôi, sao phải từ chối tôi ngàn dặm như vậy?”
“Ai, ai thích anh hôn?” Cố Tĩnh Đình tức giận đến mức, cô vươn tay ra trước mặt Đường Diệc Sâm, suýt nữa là tát cái cho anh tỉnh táo lại.

Cô càng không thừa nhận, Đường Diệc Sâm càng muốn ép cô thừa nhận.


Cánh tay duỗi ra, ôm cô vào ngực, cúi đầu xuống, lại lần nữa định hôn lên môi cô.

Cố Tĩnh Đình vừa rồi vì tức giận mà há miệng, anh mượn cơ hội này mà trượt lưỡi vào.

Cố Tĩnh Đình tức giận đến mức hai tay nắm chặt thành nắm đấm, không ngừng giãy giụa.

Bước chân buộc phải lùi lại một bước, anh đẩy người cô vào tường, dùng cơ thể mình vây cô vào.

Nụ hôn tiếp tục, lại càng nóng bỏng triền miên so với trước.

Cố Tĩnh Đình quay mặt sang một bên, nghiến răng kháng cự.

Một tay anh thả ra, bóp má cô quay lại.

Không ngờ anh sẽ làm vậy, Cố Tĩnh Đình ngẩn người, răng bị đau, chỉ đành buông ra.

Lại để anh có cơ hội lần nữa.

Cái lưỡi tinh xảo một lần nữa công phá cướp thành trì, cẩn thận quét từng li từng tí ngọt ngào của cô ấy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện