Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 165: Cởi Quần Áo



Một lát sau, Ngự Giao mới đi ra mở cửa, Tiết Noãn Nhi nhìn thấy bên hông anh quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc ướt nhẹp đứng trước cửa, cô vội vàng rụt người lại một góc. Vào giây phút cánh cửa mở ra, tiếng la hét của Tô Y Thu cũng ngưng bặt. Anh nhíu mày, không vui nhìn cô hỏi: "Em ở đây làm gì? Tại sao biết nơi này?"

"Em..." Tô Y Thu ngập ngừng một lúc vẫn không trả lời được, dường như đang chột dạ

Tuy vừa rồi còn khí thế hừng hưc, nhưng vừa nhìn thấy Ngự Giao lập tức không dám mở miệng nói lung tung. Đây chính là khí thế của Ngự Giao, khi Tiết Noãn Nhi đối mặt với anh ta cũng như vậy. Vốn dĩ đã suy nghĩ kỹ những lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia, tất cả đều như nghẹn lại trong cổ họng.

"Ngạn Bằng, có phải anh đang nuôi tình nhân ở đây không?" đưa mắt nhìn vào trong căn phòng, Tô Y Thu nức nở nói.

"Em đang nói lung tung gì đó"

"Nhưng.... anh...." Tô Y Thu nhìn Ngự Giao từ trên xuống dưới một lượt.

Anh ăn mặc như vậy, khó trách sẽ khiến người khác nghĩ như vậy. Hơn nữa cô gõ cửa lâu như vậy, anh mới ra mở cửa.

"Anh vừa tắm xong, tiếng nước lớn quá nên không nghe thấy" Ngự Giao mất kiên nhẫn nói, "Rốt cuộc em muốn lam gì? Có thể để anh yên tĩnh mấy ngày được không?"

Trước đây anh đối xử khách khí với cô, là vì quen biết cô từ ngày còn bé coi cô là em gái nhỏ. Nhưng mấy năm gần đây, Tô Y Thu càng lúc quấn chặt lấy anh, khiến anh không thể chịu nổi. Rõ ràng đã nói chỉ là kết hôn giả, nhưng bây giờ lại thà chết không chịu ly hôn. Điều này, khiến tất cả những tình cảm tốt đẹp trước đây Ngự Giao có với cô đều biến mất.

"Ngạn Bằng, chúng ta là vợ chồng, nhưng anh lại bỏ em ở nhà một mình chạy tới đây. Điều này khiến em thật sự rất đau lòng..." Đôi mắt Tô Y Thu đẫm lệ nhìn Ngự Giao, từ nhỏ lớn lên bên nhau cô cũng hiểu một chút tính cách của anh. Tuy bình thường ở trước mặt cô anh tạo cho mình một lớp mặt nạ rất giỏi, luôn nói chỉ coi cô là em gái, cho nên khách sáo không đối xử với cô như những người phụ nữ khác. Nhưng cô cũng hiểu một điều, anh là người thích mềm không thích cứng. Nếu làm trái ngược với ý của anh, chắc chắn anh sẽ rất tức giận, hơn nữa hậu quả nhất định là rất thảm hại.

"Ngạn Bằng, em rất nhớ anh..." Tô Y Thu kiễng chân, đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy Ngự Giao.

Cơ thể hai người quấn lấy nhau, cánh cửa từ từ đóng lại. Tiết Noãn Nhi từ trong góc khuất đi ra, nhìn cánh cửa khép chặt, nhớ lại hình ảnh thân mật của anh ta và Y Thu trước khi đóng cửa, trong lòng cô có chút đau đớn, nhắm hai mắt lại, đi tới trước cửa phòng mình cố gắng mỉm cười đẩy cửa bước vào. Cô không thể để Tiểu Diệc nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của mình.

Giống như cuộc sống của cô và Lăng Diệc trước đây, cô luôn muốn xây dựng cho người mình yêu thương nhất một thế giới tốt đẹp, không muốn những người yêu thương quan tâm tới mình phải lo lắng.

Một lúc sao, Tô Y Thu vẫn ôm chặt Ngự Giao không buông, đầu lưỡi của cạy mở môi anh, một tay đưa ra tháo chiếc khăn tắm quấn quanh hông anh xuống, cơ thể nam tính đầy quyến rũ hiện lên. Ngự Giao nắm chặt tay, dùng sức hất cơ thể cô ta ra.

Tô Y Thu đẩy ra xa, va vào cạnh tủ. Cô ta tức giận thở gấp trừng trừng nhìn Ngự Giao trước mặt, nước mắt rơi xuống, "Tại sao lại đối xử với em như vậy..."

"Y Thu, anh nói rồi anh không yêu em! Anh sẽ không đụng vào em"

Nhiều năm qua, anh chưa bao giờ chạm vào cơ thể Tô Y Thu, tuy có hôn nhưng giữa hai người chưa từng xảy ra quan hệ nam nữ. Vừa rồi khi cơ thể mềm mại của cô ta chạm vào người anh, anh thừa nhận cơ thể mình như có chút lửa nóng.

"Anh đừng như vậy..." Tô Y Thu bước tới một lần nữa ôm chặt lấy Ngự Giao.

Anh nắm chặt hai vai cô ta nói: "Em tỉnh táo lại đi"

Ngẩng đầu lên nhìn anh, cô khóc nói: "Em biết tại sao anh làm như vậy, anh cho rằng không chạm vào cơ thể em là có thể không cần có trách nhiệm với em. Anh cho rằng lam như vậy em sẽ cảm thấy cô đơn, sẽ rời khỏi anh. Nhưng anh bằng, em tuyệt đối sẽ không, cho dù cô đơn đến đâu, em cũng sẽ ở lại bên cạnh anh. Ít nhất, trong mắt người ngoài, em là vợ của anh, là người phụ nữ của anh"

Ngự Giao buông cô ta ra, tuy rất tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Hôm nay anh đã là một người đàn ông bình tĩnh trầm lặng, sẽ không dễ dàng nổi giận, hơn nữa anh cũng không muốn quá tuyệt tình với Tô Y Thu.

Cô ta bắt đầu tự cởi quần áo của chính mình, Ngự Giao quay đầu đi không nhìn. Cơ thể người phụ nữ trần trụi lồi có lõm có đầy hấp dẫn đứng ở đó

Cơ thể Tô Y Thu khẽ run lên, dáng người của cô rất đẹp, bộ mông tròn vểnh lên, bộ ngực căng tròn đứng thẳng. Bước về phía trước một lần nữa, để tay anh bao phủ trên bầu ngực mình, "Em là người phụ nữ của anh, cơ thể em là của anh. Em sống là người của anh, chết là ma của anh...."

Ngự Giao giật tay mình lại. Đột nhiên xoay đầu nhìn Tô Y Thu đầy căm phẫn, giọng nói lạnh lẽo mang theo sự tức giận vang lên: "Em biết không? Em đã hoàn toàn vượt qua ranh giới cuối cùng của anh"

Tô Y Thu chợt thấy sợ hãi, nhưng vẫn can đảm nói: "Anh bằng, em thật sự rất yêu anh! Anh chỉ cần cho em một năm, đừng từ chối em được không? Em nhất định sẽ khiến anh yêu em"

"Cút" anh gầm lên.

Tô Y Thu kinh hãi, Ngự Giao rất ít khi đối xử với cô hung dữ như vậy.

Anh nhặt chiếc khăn tắm dưới đất lên quấn quanh hông, sao đó đi lên lầu. Tô y thi chạy theo, từ phía sau ôm chặt anh vào lòng, "Được được, em đồng ý với anh, em sẽ không như vậy nữa nhưng anh có thể trở về nhà không, đừng ở lại đây nữa. Từ nay về sau em tuyệt đối không dám ép anh bất kỳ việc gì, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy anh là em đã thỏa mãn rồi" Cô nhỏ giọng nói ra nỗi lòng của mình

Gỡ tay cô ta ra, anh làm như không nghe thấy gì, lạnh lùng đi lên lầu. Tô Y Thu đau đến tê tái cõi lòng, nhặt quần áo dưới đất lên, vừa khóc vừa mặc vào người. Tự ái của cô đã bị anh chà đạp không thương Tiết, cô biết, tất cả đều do chính cô tự tìm đến. Nhưng cô sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Cô đã cho người điều tra, mấy năm gần đây bên cạnh Ngự Giao không có bất kỳ người phụ nữ nào, hơn nữa anh chỉ dốc sức vào việc tìm kiếm Doãn Băng Dao. Nói cách khác, trong lòng anh chỉ có Doãn Băng Dao. Nhưng cô ta đã mất tích sáu năm, sống chết chưa biết. Không có ai biết cô ta còn sống hay đã chết, cũng không có ai từng nhìn thấy cô ta. Chỉ cần Doãn Băng Dao không trở lại, cô tin rằng, cuối cùng sẽ có một ngày khiến anh cảm động!

***

Tiết Noãn Nhi bị mất ngủ cả đêm, ngày thứ hai cô cố gắng lấy lại tinh thần đi làm, quyết định làm theo lời con trai nói 'chỉ quan tâm tới công việc của mình, mặc kệ người ta nghĩ thế nào thì nghĩ"

Dù sao cô cũng không thể nào ngăn cản được những lời bàn tán của người khác, cho nên điều duy nhất có thể làm chính là chứng mình thực lực của mình. Cô cho rằng chỉ cần mình làm việc thật tốt, dành được sự tin tưởng sau đó sẽ đạt được mục đích của mình, nhưng không ngờ những rắc rối cứ không ngừng kéo tới....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện