Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 179: Bạo Lực



Ngự Giao tóm lấy cổ tay cô, "Tại sao cô phải hoảng hốt như vậy, chẳng lẽ bị tôi nói trúng rồi sao?"

Tiết Noãn Nhi ngẩn người trong giây lát, dùng sức hất tay anh ra, "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?

Nắm chặt cằm cô, Ngự Giao khiêu khích: "Tốt nhất là cô đừng nên giở trò với tôi"

"Buông tôi ra! Anh buông tôi ra" Tiết Noãn Nhi đánh vào người Ngự Giao, nghiến răng nói: "Đúng là tôi biết Băng Dao, nhưng làm sao tôi có thể là Băng Dao"

Đôi mày kiếm của Ngự Giao khẽ nhíu lại, trong lòng có chút cảm giác thất vọng.

"Cô không phải là Băng Dao..." Điều này rõ ràng Băng Dao vẫn chưa trở về, sống chết thế nào còn chưa biết.

"Tất nhiên không phải rồi"

Buông lỏng cằm cô, anh không vui nói, "Vậy tại sao cô tới thăm mộ Lăng Diệc, tại sao tới nhà họ Doãn nhưng chỉ đứng trước cửa không vào?”

Tiết Noãn Nhi hơi ngập ngừng, lập tức cười nói: "Tôi còn tưởng rằng tổng giám đốc của chúng ta là người thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng tại sao chỉ một vấn đề nhỏ như vậy cũng không nghĩ ra. Chuyện tôi đến thăm mộ Lăng Diệc hay đến nhà họ Doãn, rất đơn giản vì tôi là bạn của Băng Dao. Hôm nay cô ấy đã không còn, tất nhiên tôi nên quan tâm tới người nhà của cô ấy"

"Cô nói cái gì?" Anh bỗng nhiên căm tức nói, "Cô nói Băng Dao không còn?"

Ánh mắt Tiết Noãn Nhi hơi né tránh, cắn răng nói: "Đúng vậy, cô ấy đã chết cách đây ba năm rồi! Đã hoàn toàn không còn tồn tại trên thế giới này! Cho nên tổng giám đốc không cần thiết tiếp tục chờ đợi cô ấy"

Bốp....

Một cái tát vang dội....

"Cô câm miệng cho tôi" Ngự Giao đột nhiên như mất kiểm soát gầm lên: "Tôi không cho phép cô nói vậy! Băng Dao sẽ không chết! Cô ấy nhất định đang sống rất tốt ở nơi nào đó"

Tiết Noãn Nhi ngã nhào xuống ghế sofa, đưa tay bưng mặt, không ngờ anh ta lại ra tay đánh người. Quả nhiên, tính cách anh ta có chết cũng không thay đổi, sau năm không gặp vẫn là kẻ bạo lực như xưa.

"Những lời của tôi đều là thật, trước đây tôi đã ở cùng cô ấy, đi thăm mộ và đến nhà họ Doãn tất cả đều là cô ấy nhờ vả. Trước khi ra đi, cô ấy đã nhờ tôi chăm sóc người nhà của cô ấy"

Từ sau ngày phẩu thuật chỉnh sửa dung mạo, cô đã quyết định để "Băng Dao" vĩnh viễn ra đi. Hiện giờ nhất định phải cắt đứt suy nghĩ này của Ngự Giao, để anh ta tin rằng Băng Dao đã không còn tồn tại trên thế giới này, như vậy mới không còn tiếp tục quấy rầy cô.

Ánh mắt Ngự Giao trở nên trống rỗng, chán nản ngồi xuống sofa, hai tay vò mái tóc rối bời dáng vẻ thống khổ, cúi đầu giọng nói nghẹn ngào: "Không, không thể nào....Cô ấy sẽ không chết, cô ấy không thể chết..."

"Đây là sự thật, tôi không có lý do gì để lừa dối anh. Anh cũng hiểu rõ tính cách Băng Dao, với cô ấy người thân là điều quan trọng nhất, nếu như cô ấy còn sống, tại sao không trở về thăm mộ Lăng Diệc và bố mình"

Ngự Giao trầm lặng một hồi. Mấy phút sau, ngẩng đầu nhìn người đối diện, hốc mắt ửng đỏ: "Vậy tại sao trước đây khi tôi nhắc tới Băng Dao trước mặt cô, cô lại làm như không quen biết cô ấy?"

Tiết Noãn Nhi hơi ngẩn người, cuối cùng tự nhủ bản thân phải độc ác hơn.

"Bởi vì Băng Dao hận anh, tôi biết rõ chuyện giữa hai người. Trong cuộc đời, chuyện cô ấy mong muốn nhất chính là không có bất kỳ liên quan nào với anh, cho nên khi anh nhắc tới cô ấy, tôi đành phải giả bộ không quen biết. Bởi vì Băng Dao hoàn toàn không muốn nhớ tới anh, không muốn cho anh biết bất kỳ tin tức gì về cô ấy"

"Cô không phải là cô ấy, làm sao biết được suy nghĩ của cô ấy"

"Bởi vì cô ấy đã nói với tôi, sáu năm trước khi rời khỏi nơi này cô ấy đã quen tôi"

"Cô ấy được mai táng ở đâu?"

"...." Tiết Noãn Nhi cứng họng.

"Nói cho tôi biết" anh gầm lên.

"Không... Cô ấy không muốn tiếp tục bị anh quấy rầy"

Những lời này vừa thoát ra khỏi miệng, Tiết Noãn Nhi đã nhìn thấy vẻ đau thương cùng cực trong đáy mắt Ngự Giao. Anh đột nhiên giống như nổi điên lao đến bóp chặt cổ cô: "Nói cho tôi biết! Mau nói cho tôi biết"

"Ư...." cô vùng vẫy, khó khăn nói: " Anh... không phải anh nói yêu, yêu cô ấy sao? Nếu... yêu cô ấy, vậy... đừng nên tới quấy rầy cô ấy... nữa...."

Bàn tay Ngự Giao cứng đờ, từ từ buông Tiết Noãn Nhi ra.

"Khụ, khụ..."

"Cô đi đi"

Tiết Noãn Nhi tóc rối bời, vừa nhấc chân lên, giọng nói của Ngự Giao liền vang lên: "Nếu tôi biết những điều cô nói hôm nay là lừa dối tôi, chắc chắn tôi sẽ không tha cho cô..."

Giọng nói của anh lạnh lẽo vô tình, giống như một trận gió rét thổi tới lạnh sống lưng.

***

Từ tối ngày hôm đó, Tiết Noãn Nhi rất ít khi gặp lại Ngự Giao, mà Ngự Giao cũng không chủ động tới tìm cô. Ngược lại Lang Long ngày ngày đưa đón cô đi làm, mà cô lại không thể từ chối.

Không có Ngự Giao quấy rầy, Tiết Noãn Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết tại sao trong lòng xuất hiện một cảm giác khó chịu. Đã một tuần không nhìn thấy anh ta, ngay cả trên hành lang hay thang máy ở khu chung cư cũng không gặp, có thể anh ta đã thật sự cho rằng Băng Dao đã qua đời, cho nên rời khỏi nơi này trở lại ngôi biệt thự sang trọng xa hoa của nhà họ Thẩm.

Trước đây thường xuyên thấy Ngự Giao lui tới nơi này, biết anh ta ở đây là vì chờ Băng Dao. Trong lòng Tiết Noãn Nhi thật ra cũng có một chút dao động. Nhưng có những tổn thương, mãi mãi không bao giờ có thể xóa nhòa.

Cuộc sống yên tĩnh của cô cứ như thế bình ổn trôi qua, mỗi ngày đi làm cố gắng làm việc. Nhưng không ngờ có một ngàyTô Y Thu tìm tới. Hết giờ làm Tiết Noãn Nhi vừa ra tới cửa, một chiếc xe dừng trước mặt cô. Nghĩ là Lang Long, mở cửa xe ra mới thấy Tô Y Thu ngồi bên trong, hai mắt mở lớn không biết Tô Y Thu tìm cô làm gì.

"Lên xe" Tô Y Thu lạnh lùng nói

"Này..."

"Cô nên biết tôi là vợ Thẩm Ngạn Bằng, tôi tìm cô là vì anh ấy, lên xe đi, ở đây rất nhiều người" Giọng nói của Tô Y Thu đầy vẻ ngạo mạn.

Tiết Noãn Nhi vốn muốn từ chối, nhưng bây giờ đang là giờ tan tầm, không muốn bị mọi người xì xào, cô mở cửa bước lên xe của Tô Y Thu.

Lang long xuống bãi đỗ xe ngầm khi lái xe ra đã không nhìn thấy bóng dáng Tiết Noãn Nhi. Anh nhìn xung quanh, ảo não đập tay xuống vô lăng, sớm biết thế này khi nãy đã tranh thủ thời gian. Đúng vậy, anh thích Tiết Noãn Nhi, còn về nguyên nhân thích Tiết Noãn Nhi, anh sẽ không cho bất kỳ ai biết. Mấy ngày qua, anh luôn cố ý tiếp cận gần gũi nhưng ngược lại cô luôn duy trì một khoảng cách thích hợp.

Tiết Noãn Nhi là một người phụ nữ đặt biêt, không giống như những người phụ nữ khác, cho nên hiện giờ anh không biết nên ra hành động như thế nào, làm thế nào để theo đuổi cô, có lẽ anh nên đi học hỏi người anh em Phương Chính Đông cao thủ tình trường một chút, nghĩ vậy lập tức nổ máy, gọi điện thoại cho Phương Chính Đông.

***

Tiết Noãn Nhi ngồi trên xe Tô Y Thu, ánh mắt cô lặng lẽ quan sát Tô Y Thu ngồi bên cạnh. Sáu năm qua, Y Thu vẫn xinh đẹp như vậy, chẳng qua dường như trên khuôn mặt của cô ấy có thêm vẻ kiêu ngạo thay cho sự dịu dàng động lòng người trước đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện