Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 195: Sự Thật Sẽ Nhanh Chóng Bại Lộ
Tiết Noãn Nhi vừa đi ra thang máy, đã nhìn thấy Doãn Lực bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Quả nhiên là tới tìm Ngự Giao.
Tiết Noãn Nhi không có lý do đi vào, vì vậy đành núp ở hành lang chờ đời. Cứ nghĩ rằng bố và Ngự Giao sẽ thảo luận rất lâu, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, chỉ trong vòng mười phút đã đi ra. Cô đi theo sau, cùng bố mình bước vào một thang máy.
Doãn Lực đang đắm chìm trong nỗi bi thương của mình, hoàn toàn không để ý tới Tiết Noãn Nhi đứng bên cạnh.
Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn Doãn Lực đứng bên cạnh, phát hiện mái tóc ông đã bạc đi rất nhiều, trên mặt cũng có khá nhiều nếp nhăn. Năm tháng đã để lại những dấu vết trên gương mặt ông. Trong lòng Tiết Noãn Nhi bỗng dưng nói đau, bố đã già rồi, cần có con cái ở bên hiếu thuận, không biết Hoan Hoan có đối tốt với bố không, là con gái của cô lại không cách nào báo hiếu cho ông.
Đột nhiên Doãn Lực thở dài, nghẹn ngào.
Tiết Noãn Nhi thấy thế, đưa tay vào trong túi áo lấy khăn giấy muốn đưa cho ông, nhưng lại cảm thấy có chút mạo muội, dù sao hiện giờ là hai người không quen biết.
Xuống tới lầu dưới, Tiết Noãn Nhi và Doãn Lực cùng bước ra khỏi thang máy, nhìn bóng lưng già nua của bố rời đi trong lòng cô dâng lên cảm giác chua xót. Bóng lưng của bố đã không còn to lớn tráng kiện như xưa, nhìn qua vô cùng tang thương.
Đôi mắt hạnh của Tiết Noãn Nhi dần dần mờ mịt nước mắt.
Bố! tha lỗi cho con gái bất hiếu, con gái lại gây ra rắc rối cho bố rồi.
Đột nhiên, có người vỗ nhẹ lên vai Tiết Noãn Nhi. "Noãn, sao cô lại đứng thất thần ở đây vậy?"
Tiết Noãn Nhi hơi giật mình, vội vàng lau nước mắt, quay đầu lại nhìn người phía sau - là Lang Long.
"Giám đốc Lý" cô miễn cưỡng cười cười
"Hình như cô đang không vui" Lang Long chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra.
Tiết Noãn Nhi không lên tiếng, im lặng cắn chặt môi.
"Có thể nói cho tôi biết là chuyện gì được không, có lẽ tôi có thể giúp được cô"
Câu nói cuối cùng của Lang Long khiến Tiết Noãn Nhi hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lang Long, muốn nói lại thôi.
"Có phải nói chuyện ở đây không tiện đúng không? Đi thôi, tới phòng làm việc của tôi rồi nói"
Tiết Noãn Nhi đi theo Lang Long đến phòng làm việc của anh, cô nhìn nụ cười thản nhiên trên gương mặt anh, trong lòng hơi do dự.
Cô muốn mở miệng kêu anh giúp một tay, nhưng lại cảm thấy như vậy chính là lợi dụng tình cảm của Lang Long, rất đáng xấu hổ.
"Được rồi, bây giờ không còn ai, cô uống ly nước trước đi rồi từ từ nói" Lang Long rót cho Tiết Noãn Nhi một ly nước.
Nhận lấy ly nước, Tiết Noãn Nhi uống một hớp lớn, suy nghĩ trước sau kỹ càng vẫn quyết định thử một lần. Hiện giờ cô cũng chỉ còn cách này, chỉ mong Lang Long có thể ngăn cản kế hoạch thu mua của Ngự Giao.
"Giám đốc Lý, chắc anh đã biết tôi và Băng Dao là bạn thân"
Lang Long kinh ngạc, "Tôi không biết! cô và Băng Dao là bạn thân sao?"
Anh mắt của anh đột nhiên kích động, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, "Bây giờ Băng Dao đang ở đâu? Cô ấy có khỏe không?"
"Cô ấy... đã qua đời" Tiết Noãn Nhi nói dối mặt không đỏ tim không run.
Trong phút chốc nụ cười trên gương mặt Lang Long cứng đờ, đôi mắt đẹp dần dần trở nên u ám, bất giác thở dài một cái, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, giống rất khổ sở.
Nhìn dáng vẻ của người trước mặt, trong lòng Tiết Noãn Nhi rất hoài nghi, trước đây "cô" và Lang Long không thân thiết lắm, tại sao khi nghe tin "cô chết" anh ta lại đau khổ như vậy?
"Anh có biết chuyện tổng giám đốc muốn thu mua công ty của bố Băng Dao không?"
"Ừ, tôi biết"
"Tôi đang lo lắng là vì chuyện này, Băng Dao biết tôi muốn tới thành phố này, trước khi cô ấy ra đi đã nhờ tôi thăm viếng phần mộ của Lăng Diệc, và chăm sóc người nhà cô ấy thật tốt. Băng Dao đã nói với tôi, công ty nhỏ này đối với bố cô ấy đối với nhà cô ấy mà nói đặc biệt quan trọng. Nếu như Băng Dao biết, nhất định sẽ rất lo lắng...."
Lang Long thở dài một cái đầy nặng nề, hỏi: "Tổng giám đốc đã biết chuyện Băng Dao đã qua đời chưa?"
"Tôi từng nói với anh ta, nhưng anh tA Không tin! Giám đốc lý, tôi biết nói thế này là làm khó anh, nhưng nếu anh thật sự muốn giúp tôi, hãy ngăn cản tổng giám đốc thu mua công ty nhà họ Doãn được không?"
"Tôi không thể ngăn Giao làm bất cứ chuyện gì" Lang Long lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Tiết Noãn Nhi nói.
"Tại sao? Chẳng phải anh và anh ta là bạn thân từ thời đại học sao?"
Lang Long nhìn cô nghi ngờ, Tiết Noãn Nhi vội vàng giải thích: "Tôi... tôi... ý tôi không phải là nói tổng giám đốc không tốt, chẳng qua là... tôi..."
"Tôi tin Giao làm bất kỳ chuyện gì đều có lý do của cậu ấy. Nhưng tôi vẫn sẽ thử đi khuyên cậu ấy xem sao"
Tiết Noãn Nhi nở nụ cười mừng rõ: "Thật không? Nếu vậy thì tốt quá, giám đốc lý cảm ơn anh rất nhiều"
"Tôi cũng không dám đảm bảo sẽ thuyết phục được cậu ấy, tôi chỉ thử thôi"
"Chỉ cần như vậy, tôi cũng cảm ơn anh rất nhiều rồi" ít nhất như vậy cũng có một chút hi vọng.
***
Lang Long làm việc luôn có hiệu suất cao, buổi sáng mới nói chuyện cùng Tiết Noãn Nhi, buổi chiều anh đã tới tìm Ngự Giao.
"Giao, hình như gần đây cậu rất bận" Lang Long bước tới bàn làm việc của Ngự Giao.
Ngự Giao vùi đầu vào tập tài liệu trên tay, nhíu mày nói: "Ừ, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý"
Lang Long xoay người, đi vào phòng nghỉ ngơi đặt bên trong phòng làm việc, đến bên chiếc tủ rượu rót hay ly rượu cầm ra ngoài, "Cậu để công việc xuống đi, uống chút rượu đã, mấy người chúng ta lâu lắm rồi không uống rượu cùng nhau"
Bỏ tập tài liệu xuống Ngự Giao đứng dậy đi tới bàn trà nhận lấy ly rượu Lang Long đưa: "Nói đi, cậu tìm tớ có chuyện gì" anh ngồi xuống ghế sofa, chân trái vắt chéo lên đùi phải, cả người tỏa ra một khí phách vua chúa.
Lang Long cũng không kinh ngạc, cười nói: "Cậu thật hiểu tớ"
"Là chuyện gì?" Ngự Giao nhấp một ngụm rượu hỏi
"Là chuyện liên quan tới Doãn Băng Dao”
Vừa nghe tới tên Doãn Băng Dao, dáng vẻ nhàn nhã của Ngự Giao lập tức trở nên nghiêm túc, căng thẳng hỏi: "Chuyện gì?"
"Có phải cậu đang tiến hành thu mua công ty của Doãn Lực? Tớ không hiểu tại sao cậu phải làm như vậy, làm như vậy là gián tiếp tổn thương tới Doãn Băng Dao"
Ngự Giao cau mày nói, "Cậu có hứng thú với chuyện tình cảm của Doãn Băng Dao từ bao giờ vậy?"
Ánh mắt Lang Long hơi né tránh, "Không phải là tớ có hứng thú với chuyện tình cảm của Doãn Băng Dao, chỉ là có người nhờ tớ giúp"
"Là Tiết Noãn Nhi sao?"
"Ừ, cô ấy nói với tớ"
"Cậu không cảm thấy cô ta chõ miệng vào quá nhiều chuyện sao?" Ngự Giao nheo mắt hỏi.
"Nhưng Giao, không phải cậu yêu Doãn Băng Dao sao? tớ không hiểu tại sao cậu phải làm như vậy"
"Tớ muốn ép Băng Dao lộ diện"
"Không phải cô ấy đã qua đời rồi sao?"
Sắc mặt Ngự Giao chợt thay đổi khóe miệng cong lên vẻ tà ác. "Không, cô ấy chưa chết. Tớ đang cho người điều ra sẽ nhanh chóng biết sự thật thôi. Từ giờ tới lúc đó, tớ khuyên cậu đừng nên quá gần gũi với người phụ nữ kia"
"Có ý gì?" Lang Long không hiểu
Tiết Noãn Nhi không có lý do đi vào, vì vậy đành núp ở hành lang chờ đời. Cứ nghĩ rằng bố và Ngự Giao sẽ thảo luận rất lâu, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, chỉ trong vòng mười phút đã đi ra. Cô đi theo sau, cùng bố mình bước vào một thang máy.
Doãn Lực đang đắm chìm trong nỗi bi thương của mình, hoàn toàn không để ý tới Tiết Noãn Nhi đứng bên cạnh.
Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn Doãn Lực đứng bên cạnh, phát hiện mái tóc ông đã bạc đi rất nhiều, trên mặt cũng có khá nhiều nếp nhăn. Năm tháng đã để lại những dấu vết trên gương mặt ông. Trong lòng Tiết Noãn Nhi bỗng dưng nói đau, bố đã già rồi, cần có con cái ở bên hiếu thuận, không biết Hoan Hoan có đối tốt với bố không, là con gái của cô lại không cách nào báo hiếu cho ông.
Đột nhiên Doãn Lực thở dài, nghẹn ngào.
Tiết Noãn Nhi thấy thế, đưa tay vào trong túi áo lấy khăn giấy muốn đưa cho ông, nhưng lại cảm thấy có chút mạo muội, dù sao hiện giờ là hai người không quen biết.
Xuống tới lầu dưới, Tiết Noãn Nhi và Doãn Lực cùng bước ra khỏi thang máy, nhìn bóng lưng già nua của bố rời đi trong lòng cô dâng lên cảm giác chua xót. Bóng lưng của bố đã không còn to lớn tráng kiện như xưa, nhìn qua vô cùng tang thương.
Đôi mắt hạnh của Tiết Noãn Nhi dần dần mờ mịt nước mắt.
Bố! tha lỗi cho con gái bất hiếu, con gái lại gây ra rắc rối cho bố rồi.
Đột nhiên, có người vỗ nhẹ lên vai Tiết Noãn Nhi. "Noãn, sao cô lại đứng thất thần ở đây vậy?"
Tiết Noãn Nhi hơi giật mình, vội vàng lau nước mắt, quay đầu lại nhìn người phía sau - là Lang Long.
"Giám đốc Lý" cô miễn cưỡng cười cười
"Hình như cô đang không vui" Lang Long chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra.
Tiết Noãn Nhi không lên tiếng, im lặng cắn chặt môi.
"Có thể nói cho tôi biết là chuyện gì được không, có lẽ tôi có thể giúp được cô"
Câu nói cuối cùng của Lang Long khiến Tiết Noãn Nhi hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lang Long, muốn nói lại thôi.
"Có phải nói chuyện ở đây không tiện đúng không? Đi thôi, tới phòng làm việc của tôi rồi nói"
Tiết Noãn Nhi đi theo Lang Long đến phòng làm việc của anh, cô nhìn nụ cười thản nhiên trên gương mặt anh, trong lòng hơi do dự.
Cô muốn mở miệng kêu anh giúp một tay, nhưng lại cảm thấy như vậy chính là lợi dụng tình cảm của Lang Long, rất đáng xấu hổ.
"Được rồi, bây giờ không còn ai, cô uống ly nước trước đi rồi từ từ nói" Lang Long rót cho Tiết Noãn Nhi một ly nước.
Nhận lấy ly nước, Tiết Noãn Nhi uống một hớp lớn, suy nghĩ trước sau kỹ càng vẫn quyết định thử một lần. Hiện giờ cô cũng chỉ còn cách này, chỉ mong Lang Long có thể ngăn cản kế hoạch thu mua của Ngự Giao.
"Giám đốc Lý, chắc anh đã biết tôi và Băng Dao là bạn thân"
Lang Long kinh ngạc, "Tôi không biết! cô và Băng Dao là bạn thân sao?"
Anh mắt của anh đột nhiên kích động, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, "Bây giờ Băng Dao đang ở đâu? Cô ấy có khỏe không?"
"Cô ấy... đã qua đời" Tiết Noãn Nhi nói dối mặt không đỏ tim không run.
Trong phút chốc nụ cười trên gương mặt Lang Long cứng đờ, đôi mắt đẹp dần dần trở nên u ám, bất giác thở dài một cái, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, giống rất khổ sở.
Nhìn dáng vẻ của người trước mặt, trong lòng Tiết Noãn Nhi rất hoài nghi, trước đây "cô" và Lang Long không thân thiết lắm, tại sao khi nghe tin "cô chết" anh ta lại đau khổ như vậy?
"Anh có biết chuyện tổng giám đốc muốn thu mua công ty của bố Băng Dao không?"
"Ừ, tôi biết"
"Tôi đang lo lắng là vì chuyện này, Băng Dao biết tôi muốn tới thành phố này, trước khi cô ấy ra đi đã nhờ tôi thăm viếng phần mộ của Lăng Diệc, và chăm sóc người nhà cô ấy thật tốt. Băng Dao đã nói với tôi, công ty nhỏ này đối với bố cô ấy đối với nhà cô ấy mà nói đặc biệt quan trọng. Nếu như Băng Dao biết, nhất định sẽ rất lo lắng...."
Lang Long thở dài một cái đầy nặng nề, hỏi: "Tổng giám đốc đã biết chuyện Băng Dao đã qua đời chưa?"
"Tôi từng nói với anh ta, nhưng anh tA Không tin! Giám đốc lý, tôi biết nói thế này là làm khó anh, nhưng nếu anh thật sự muốn giúp tôi, hãy ngăn cản tổng giám đốc thu mua công ty nhà họ Doãn được không?"
"Tôi không thể ngăn Giao làm bất cứ chuyện gì" Lang Long lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Tiết Noãn Nhi nói.
"Tại sao? Chẳng phải anh và anh ta là bạn thân từ thời đại học sao?"
Lang Long nhìn cô nghi ngờ, Tiết Noãn Nhi vội vàng giải thích: "Tôi... tôi... ý tôi không phải là nói tổng giám đốc không tốt, chẳng qua là... tôi..."
"Tôi tin Giao làm bất kỳ chuyện gì đều có lý do của cậu ấy. Nhưng tôi vẫn sẽ thử đi khuyên cậu ấy xem sao"
Tiết Noãn Nhi nở nụ cười mừng rõ: "Thật không? Nếu vậy thì tốt quá, giám đốc lý cảm ơn anh rất nhiều"
"Tôi cũng không dám đảm bảo sẽ thuyết phục được cậu ấy, tôi chỉ thử thôi"
"Chỉ cần như vậy, tôi cũng cảm ơn anh rất nhiều rồi" ít nhất như vậy cũng có một chút hi vọng.
***
Lang Long làm việc luôn có hiệu suất cao, buổi sáng mới nói chuyện cùng Tiết Noãn Nhi, buổi chiều anh đã tới tìm Ngự Giao.
"Giao, hình như gần đây cậu rất bận" Lang Long bước tới bàn làm việc của Ngự Giao.
Ngự Giao vùi đầu vào tập tài liệu trên tay, nhíu mày nói: "Ừ, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý"
Lang Long xoay người, đi vào phòng nghỉ ngơi đặt bên trong phòng làm việc, đến bên chiếc tủ rượu rót hay ly rượu cầm ra ngoài, "Cậu để công việc xuống đi, uống chút rượu đã, mấy người chúng ta lâu lắm rồi không uống rượu cùng nhau"
Bỏ tập tài liệu xuống Ngự Giao đứng dậy đi tới bàn trà nhận lấy ly rượu Lang Long đưa: "Nói đi, cậu tìm tớ có chuyện gì" anh ngồi xuống ghế sofa, chân trái vắt chéo lên đùi phải, cả người tỏa ra một khí phách vua chúa.
Lang Long cũng không kinh ngạc, cười nói: "Cậu thật hiểu tớ"
"Là chuyện gì?" Ngự Giao nhấp một ngụm rượu hỏi
"Là chuyện liên quan tới Doãn Băng Dao”
Vừa nghe tới tên Doãn Băng Dao, dáng vẻ nhàn nhã của Ngự Giao lập tức trở nên nghiêm túc, căng thẳng hỏi: "Chuyện gì?"
"Có phải cậu đang tiến hành thu mua công ty của Doãn Lực? Tớ không hiểu tại sao cậu phải làm như vậy, làm như vậy là gián tiếp tổn thương tới Doãn Băng Dao"
Ngự Giao cau mày nói, "Cậu có hứng thú với chuyện tình cảm của Doãn Băng Dao từ bao giờ vậy?"
Ánh mắt Lang Long hơi né tránh, "Không phải là tớ có hứng thú với chuyện tình cảm của Doãn Băng Dao, chỉ là có người nhờ tớ giúp"
"Là Tiết Noãn Nhi sao?"
"Ừ, cô ấy nói với tớ"
"Cậu không cảm thấy cô ta chõ miệng vào quá nhiều chuyện sao?" Ngự Giao nheo mắt hỏi.
"Nhưng Giao, không phải cậu yêu Doãn Băng Dao sao? tớ không hiểu tại sao cậu phải làm như vậy"
"Tớ muốn ép Băng Dao lộ diện"
"Không phải cô ấy đã qua đời rồi sao?"
Sắc mặt Ngự Giao chợt thay đổi khóe miệng cong lên vẻ tà ác. "Không, cô ấy chưa chết. Tớ đang cho người điều ra sẽ nhanh chóng biết sự thật thôi. Từ giờ tới lúc đó, tớ khuyên cậu đừng nên quá gần gũi với người phụ nữ kia"
"Có ý gì?" Lang Long không hiểu
Bình luận truyện