Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 207: Vì Em Có Thể Từ Bỏ Tất Cả



Sáu năm trước, cô đã không thích Ngự Giao giết người

Ngự Giao cười cười, "Đừng lo, tôi biết nên xử lý như thế nào"

Nhìn sắc mặt có chút khó choi của cô, anh liền hỏi: "Cô không thích tôi giết người phải không?"

Tiết Noãn Nhi kinh ngạc, "Tôi..."

Khóe miệng Ngự Giao khẽ cong lên một nụ cười khổ, nét mặt như đang nhớ lại: " Băng Dao cũng không thích tôi giết người, cô ấy từng nói tôi là ác ma, nói sẽ có một ngày tôi gặp phải báo ứng. Bây giờ lời cô ấy nói đã thành sự thực rồi"

Đúng vậy, anh đã bị báo ứng, nhìn thấy con trai ruột thịt của mình nhưng không thể nào nhận con, nhìn thấy người mình yêu mà không cách nào ở bên, không thể sống cùng một nhà hưởng thụ cảm giác gia đình.

Tiết Noãn Nhi không lên tiếng, cô không biết nên nói như thế nào, kinh ngạc khi biết những lời cô nói sáu năm trước, Ngự Giao lại có thể nhớ rõ ràng từng từ như vậy.

"Cũng vì Băng Dao nên tôi mới rút khỏi giới xã hội đen. Nhưng cái thế giới đó không đơn giản như mọi người nghĩ, một khi bước chân vào sẽ rất khó để thoát ra. Hơn nữa tôi là một thương nhân, có rất nhiều chuyện phải giải quyết bằng thế lực ngầm. Nhưng đâu còn cách nào khác, đây chính là bản chất của xã hội...."

Tiết Noãn Nhi không phản đối anh. Đúng vậy, trước đây cô suy nghĩ quá đơn giản, cô thừa nhận những lời này của Ngự Giao hoàn toàn có lý, bởi sau khi Hiên Bạch qua đời, sau khi tự tay hủy đi gương mặt của mình cô đã hiểu ra rất nhiều điều, càng nhìn thấu cái xã hội đen tối này.

"Có thể khi đó Băng Dao còn ít tuổi, suy nghĩ đơn giản không hiểu đạo lý nên mới nói anh sẽ gặp báo ứng" Tiết Noãn Nhi nói.

Trước đây cô cho rằng mình sẽ hận Ngự Giao cả đời, nhưng dường như những thù hận kia cũng trôi đi theo thời gian mất rồi.

Ngự Giao bất đắc dĩ cười cười, "Chỉ mong là như thế"

"Về phần bốn người kia, từ những vết thương vừa rồi đoán chắc cũng không cứu sống nổi. Thật ra tôi cũng không muốn giết người, nhưng đây chính là quy tắc cá lớn nuốt cá bé, nếu như tôi không giải quyết bọn chúng, tương lai rất có thể tôi sẽ bị bọn chúng giết"

"Nhưng như vậy oan oan tương báo đến khi nào mới hết? Anh giết bọn họ, bạn bè hoặc người thân của bọn họ sẽ lại tìm tới anh báo thù. Tại sao không độ lượng một chút, thả bọn họ đi hoặc...."

"Không có hoặc là" Ngự Giao cắt ngang lời Tiết Noãn Nhi: "Mềm lòng với kẻ thù là chuyện nguy hiểm nhất, tuy tôi đã rút khỏi cái vòng tròn đó, nhưng tôi luôn xử sự theo nguyên tắc chắn chắn người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta ta giết" đôi mắt anh tràn vẻ lạnh lùng

Ngự Giao biết nói những lời này sẽ khiến Tiết Noãn Nhi không vui, nhưng đây chính là con người thật của anh, anh không muốn giấm giếm chuyện gì.

Quả nhiên, vẻ mặt Tiết Noãn Nhi vô cùng khó coi, cô vô ý thở dài. Một Ngự Giao lòng dạ độc ác, trải qua sáu năm đến bây giờ cô vẫn không cách nào tiếp nhận

"Chẳng lẽ danh lợi đối với người đàn ông quan trọng như vậy sao?" Tiết Noãn Nhi hỏi

"Quan trọng" Ngự Giao nhìn về phía Tiết Noãn Nhi mỉm cười, "Nhưng... nếu người phụ nữ tôi yêu ở bên cạnh tôi, tôi bằng lòng vì cô ấy từ bỏ mọi danh lợi, chỉ cần một cuộc sống gia đình yên ổn. Nhưng cô phải hiểu một điều, để bảo vệ được người phụ nữ của mình người đàn ông đó nhất định phải mạnh mẽ"

"Có thật không?"

"Đương nhiên là thật, nhưng trên thế giới này chỉ có một người phụ nữ đáng giá để tôi bằng lòng từ bỏ tất cả, đó chính là Băng Dao"

Một lần nữa Tiết Noãn Nhi phải tròn mắt lên nhìn, nhìn ý cười trong đôi mắt anh, lòng cô tràn ngập đủ mọi loại cảm xúc.

Chẳng lẽ, anh ta thật sự yêu cô như vậy sao?

"Thôi cô về nghỉ đi muộn lắm rồi, lát nữa Tiểu Diệc thức giận không tìm thấy cô sẽ sợ đó"

"Một mình anh có sao không?"

"Không sao"

Tiết Noãn Nhi đứng lên, "Vậy tôi về đây, có chuyện gì anh cứ gọi điện thoại cho tôi"

"Ừm"

Tuy trong lòng không yên tâm nhưng cô cũng không muốn tiếp tục ở lại đối diện với anh. Hôm nay giữa bọn họ không nói tới những vấn đề nhạy cảm, không khí nói chuyện rất dễ chịu giống như những người bạn bình thường vậy. Nhưng khi nhắc đến Băng Dao, bầu không khí sẽ trở nên rất quỷ dị, trong lòng cô cũng trở nên hoảng loạn

Tiết Noãn Nhi trở lại căn hộ của mình, trong đầu văng vẳng câu nói của Ngự Giao, "Người không phạm ta, ta không phạm người; người phạm ta, ta giết người"

Nếu như anh ta phát hiện cô tới tập đoàn Thẩm thị làm nội gián, sẽ đối xử với cô như thế nào? Có lẽ cũng không chút lưu tình, tuy anh ta đã thay đổi rất nhiều, nhưng tính cách lạnh lùng tuyệt tình này mãi mãi không thể nào thay đổi.

Tiết Noãn Nhi thở dài, nếu như không phải vì đã thỏa thuận giao dịch với dương tuyết hoa, nếu như không phải vì nợ dương tuyết hoa một ân tình, có lẽ giờ phút này cô sẽ thẳng thắn đối diện với Ngự Giao nói ra sự thật. Ít nhất, hiện giờ cô cũng khẳng định được Ngự Giao sẽ không làm khó cô, hơn nữa cô còn có thể làm quen với người bạn thân của mình, có thể trở lại ngôi nhà của mình thăm bố một chút.

Nhưng cô không thể, cô chỉ có thẻ trải qua những ngày tháng có nhà không thể về.

Cuộc sống như thế, vô cùng cô đơn và khó chịu...

Nhưng tất cả những điều này đều do ông trời sắp xếp cho cô, khi mới hai mươi tuổi đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, tất cả đều rèn luyện cho cô thêm kiên cường, giống như dù gặp bất kỳ phong ba bão táp vào vẫn đứng thẳng không run sợ

Nhưng có một số chuyện lại giống như con dao để lại vô số những vết thương trong trái tim cô, đau đớn không thể chịu đựng.

Trong khoảng thời gian này, Tiết Noãn Nhi vẫn luông sống trong sự mâu thuẫn rối rắm. Cô chỉ có thể cầu nguyện sớm có ngày thoát khỏi dương tuyết hoa, như vậy cô mới có thể sớm rời khỏi nơi này, vì cô lo lắng nếu cứ tiếp tục như thế này, bất giác trái tim cô sẽ trở nên mất mềm yếu, giống như buổi tối hôm nay khi nhìn thấy bốn tên kia cầm dao lao vào Ngự Giao, trái tim cô đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sáu năm trước, cô muốn giết chết Ngự Giao tới mức nào và cũng đã nếm thử cảm giác cầm dao giết chết anh. Nhưng trong một giây nhìn thấy anh bị thương trái tim cô bỗng đao đớn không chịu nổi. Một giây kia, cô mong muốn Ngự Giao có thể sống bình an khỏe mạnh hơn bất kỳ ai. Một giây kia, cô mới ý thức được rằng, thì ra từ đầu đến cuối, Ngự Giao chưa bao giờ hoàn toàn biến mất trong trái tim cô, anh vẫn luôn ẩn nấp trong sâu thẳm trái tim.

Để không phạm phải lỗi lầm năm đó, cô nhất định phải sớm rời khỏi nơi này...

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiết Noãn Nhi rời giường làm bữa sáng cho Tiểu Diệc. Cô mở ti vi, từ trong ti vi truyền ra tiếng nhạc êm ái, sau đó bước tới ban công tưới nước cho những bồn hoa nở rộ.

Lúc này, từ trong ti vu truyền ra tiếng đàn piano quen thuộc chính là bản nhạc... hôn lễ trong mộng.

Bình nước tưới trong tay Tiết Noãn Nhi cứng đờ, trong đầu lập tức hiện lên nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của một người đàn ông

Hiên Bạch, em rất nhớ anh.

Vô số những cảm xúc dâng lên trong trái tim Tiết Noãn Nhi, cô từng vô số lần tự trách bản thân, nếu như lúc đầu cô không lặng lẽ rời đi yên phận ở bên cạnh Hiên Bạch, như vậy Hiên Bạch sẽ không vì cô mà chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện