Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 211: Không Tồn Tại



Tô Y Thu lập tức chảy nước mắt. Cô biết chuyện mình không ly hôn khiến anh tức giận, nhưng tất cả đều vì cô quá yêu anh.

"Các người cút ra ngoài cho tôi! Tôi muốn được yên tĩnh" trong đôi mắt Ngự Giao vằn lên tia máu, tức giận chỉ thẳng ra cửa

"Ngạn Bằng..."

Ngự Giao quay đầu, lạnh lùng nói: "Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai"

Tô Y Thu liếc mắt nhìn Phùng Quân Bình, bà ta khẽ gật đầu, hai người đứng dậy cùng đi ra ngoài. Tuy Phùng Quân Bình là mẹ đẻ của Ngự Giao, nhưng từ bà ta luôn sợ đứa con trai này, cũng vì bà ta không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ cho nên từ nhỏ tới giờ Ngự Giao đối với bà ta không mấy thân thiết. Bọn họ có thể sống cùng một ngôi nhà, chẳng qua vì tình máu mủ mà thôi.

Phùng Quân Bình và Tô Y Thu ra khỏi phòng bệnh của Ngự Giao

"Mẹ, làm sao bây giờ?" Tô Y Thu hỏi

"Mẹ về trước, con cứ ở lại đây, Ngạn Bằng đang giận mẹ. Con ra ngoài dạo vài vòng trước, đợi nó hết giận thì vào, những lúc nhưu thế này con nhất định phải ở bên Ngạn Bằng một bước không rời, đừng để cho người phụ nữ khác có cơ hội chen chân vào"

"Vâng"

"Mẹ đi đây, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho mẹ"

"Vâng, mẹ đi đường cẩn thận"

Sau khi Phùng Quân Bình trỏe về, một mình Tô Y Thu đi đi lại lại trong vườn hoa. Hai tiếng sau, mới quay lại căn phòng bệnh đặc biệt của Ngự Giao.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi tới giường bệnh nhìn anh thở đều biết anh đã ngủ rồi. Tô Y Thu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Ngự Giao.

Khi ngủ anh gương mặt anh không còn vẻ sắc bén, nhưng vẫn vô cùng anh tuấn. Nhìn hai hàng lông mày của anh hơi nhíu lại, Tô Y Thu thở dài. Ngạn Bằng, rốt cuộc em phải làm thế nào mới đúng. Em là người mong muốn anh được vui vẻ được hạnh phúc hơn bất kỳ ai, em luôn nỗ lực mang hạnh phúc lại cho anh, nhưng từ trước tới giờ đều bị anh coi thường. Cảm giác chua xót dâng lên, hốc mắt lấp loáng nước.

Tình yêu của cô thật mệt mỏi...

Nghĩ tới chuyện hôm nay Phùng Quân Bình nhắc cô đi kiểm tra xem có mang thay hay không, trong lòng lập tức cảm giác áp lực vô cùng. Nếu như lần này không mang thai, sợ rằng Phùng Quân Bình sẽ không còn giúp cô nữa. Tô Y Thu vươn tay muốn vuốt ve gương mặt say ngủ của Ngự Giao, đầu ngón tay vừa chạm vào má anh, đột nhiên anh tóm lấy tay cô, gọi: "Băng Dao"

Anh mơ thấy Băng Dao đã trở lại đang ghé sát tay anh nói những lời dịu dàng còn dùng những ngón tay mảnh khảnh của cô vuốt ve đôi mày nhíu chặt của anh.

Nghe anh gọi tên Doãn Băng Dao, trái tim Tô Y Thu vô cùng đau đớn.

Ngự Giao mở mắt, khi nhìn thấy người trước mặt là Tô Y Thu, hai mắt lập tức trở nên ảm đạm, lạnh lùng nói: "Sao cô còn ở lại đây?" Ngự Giao buông bàn tay của Tô Y Thu ra, đôi mắt đầy vẻ tức giận.

Tô Y Thu khổ sở nghẹn ngào kêu một tiếng: "Anh Bằng..."

Ngự Giao ngẩn người, đã rất lâu rồi cô không gọi anh như vậy.

"Anh Bằng, có phải chỉ cần em trở lại như trước kia, anh sẽ không còn đối xử như thế này với em, sẽ đối xử dịu dàng với em như trước kia, không còn chán ghét em?" đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.

Gọi anh là Ngạn Bằng là vì cô hi vọng anh không còn coi mình như người em gái, nhưng sau đó cô lại phát hiện, anh dần dần thay đồi không còn đối xử dịu dàng với cô thậm chí còn chán ghét.

"Anh Bằng, chuyện lần trước em biết mình đã sai, sau này em sẽ không làm như vậy nữa, xin anh hãy tin em được không? Tha thứ cho em..." Tô Y Thu càng khóc càng thương tâm.

Tiếng khóc đau lòng khiến đôi mắt Ngự Giao lóe lên điều gì đó. Đúng vậy, trước đây anh đối xử với Tô Y Thu rất dịu dàng, nhưng bây giờ....

Anh lạnh lùng xoay đầu không nhìn cô nữa, nói: "Cô đừng trước mặt tôi khóc lóc sướt mướt, tôi muốn nghỉ ngơi" tự nhủ không được mềm lòng.

Thực ra quan hệ giữa anh và Tô Y Thu đến mức như thế này, Ngự Giao cũng có một phần trách nhiệm. Là do lúc đầu anh đối với cô quá tốt, cho nên mới khiến cô ngộ nhận rằng anh yêu mình. Lúc nhỏ thực sự an rất yêu quý người em gái này, nhưng không ngờ cô sẽ hiểu lầm như vậy, cho nên không thể tiếp tục tạo ra những hiểu lầm để cô ôm ấp thứ tình cảm ảo tương này, Ngự Giao quyết định phải dứt khoát.

Buổi trưa, Tô Y Thu bưng thức ăn trong bệnh viện đến cho Ngự Giao nhưng anh không ăn dù một miếng: "Anh Bằng, anh ăn một chút đi"

Mặc Tô Y Thu nói bên tai, Ngự Giao nhắm hai mắt lại từ đầu tới cuối không liếc nhìn lấy một cái.

"Vậy em dọn đi, lát nữa anh đói bụng thì nói với em"

Cô thức thời bưng đồ ăn đi, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh bắt đầu đọc tạp chí.

Ba giờ chiều, Ngự Giao đã cảm thấy rất nhớ Băng Dao. Cô nói ra ngoài mua đồ sẽ trở lại, nhưng tại sao đi lâu như vậy vẫn chưa về? Nếu như không có Băng Dao bên cạnh, anh còn nằm viện làm gì.

Ngự Giao ngồi dậy, Tô Y Thu thấy thế vội vàng cấm gối kê sau lưng anh, "Anh đói bụng sao? Muốn ăn gì em ra ngoài mua?"

"Không cần" anh lạnh lùng nói, vươn tay cầm điện thoại di động trên đầu giường, bấm số điện thoại của Tiết Noãn Nhi. Điện thoại vang lên không có ai nghe máy, anh tiếp tục gọi, vẻ mặt có chút hốt hoảng.

Chẳng lẽ cô đã xảy ra chuyện gì?

Ở đầu bên này, Tiết Noãn Nhi đang giải quyết mấy việc lặt vặt trong công ty, Ngự Giao không có ở đây cô cũng không có chuyện gì phải làm. Nhìn điện thoại đặt trên bàn không ngừng đổ chuông, cô vẫn không nghe máy. Nghe rồi thì phải nói gì đây.

Ngự Giao vẫn tiếp tục gọi, gọi liền bốn năm cú điện thoại, Tiết Noãn Nhi mới nhận: "Alo..."

"Sao cô không nghe điện thoại của tôi?" giọng nói của Ngự Giao vừa tức giận vừa lo lắng.

Tiết Noãn Nhi nhìn chằm chằm, không biết anh gọi điện thoại cho ai.

"Khi nãy tôi đang bận, không nghe thấy chuông điện thoại" cô giải thích

"Đang bận gì? Không phải cô nói mua đồ xong sẽ trở lại sao?"

"Đang ở công ty"

"Tôi không có ở công ty thì cô bận chuyện gì chứ?" Ngự Giao nghi ngờ nói, nghe giọng nói che che giấu gấu của cô không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc đi rõ ràng cô đã nói sẽ lập tức trở lại

"Tôi...."

"Cô lập tức trở lại ngay, tôi muốn ăn cơm"

Tô Y Thu ngẩn ra, loáng thoáng nghe ra tiếng phụ nữ, đoán ngay là Tiết Noãn Nhi. Anh ở trước mặt cô gọi điện cho người phụ nữ khác, hoàn toàn không quan tâm tới cảm nhận của cô, coi cô như người tàng hình.

Tô Y Thu đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài hít sâu một hơi, cảm giác vô cùng khó thở, một cơn gió thổi tới nhẹ nhàng thổi bay bay mái tóc dài của cô.

"Vợ anh đâu, cô ấy sẽ chăm sóc anh, anh muốn ăn gì có thể nói với cô ấy. Muộn rồi tôi phải tới nhà trẻ đón Tiểu Diệc"

Nghe Tiết Noãn Nhi nói như vậy, Ngự Giao lập tức hiểu xảy ra chuyện gì. Anh liếc mắt nhìn bóng lưng Tô Y Thu, đoán lúc cô ra ngoài đã chạm trán Phùng Quân Bình và Tô Y Thu, có thể hai người phụ nữ này đã nói gì đó với Tiết Noãn Nhi.

Nhưng nghe giọng nói của cô hình như có chút ghen tức nào đó khiến anh cảm thấy vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện