Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 252: Bố Đứa Bé Là Ai?
Đôi mắt Doãn Hoan Hoan càng thêm vẻ nghi ngờ, còn mang theo vẻ kinh bỉ, nhíu mày nhìn Doãn Băng Dao từ trên xuống dưới, người phụ nữ xinh đẹp này đến tìm bố làm gì? Hơn nữa còn dẫn theo một thằng bé.
Chẳng lẽ... là người tình ở bên ngoài mang dẫn con riêng tới tìm tận cửa?
Trong lòng Doãn Hoan Hoan đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành. Từ trong đáy lòng dâng lên cảm giác chán ghé người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Nếu như cô ta thực sự là người tình bên ngoài của bố, như vậy đứa bé kia chính là con trai của bố cô.
Hiện giờ Doãn Lực chỉ có một người con gái là cô, tương lai cô chính là người thừa kế tất cả tài sản trong nhà, cô không hi vọng sau này có một đứa em trai không rõ ràng tranh giành tài sản với mình, lạnh mặt nó: "Bố tôi không có ở nhà"
Doãn Hoan Hoan vừa dứt lời, Doãn Lực liền từ bên trong đi ra: "Hoan hoan, là ai đó?"
Cô ta vội vàng nói: "Không biết"
Doãn Lực đi ra, nhìn ánh mắt chạm vào đôi mắt quen thuộc của Doãn Băng Dao lập tức ngẩn người, nhìn quen quen, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ chính xác đã nhìn thấy ở đâu.
Doãn Băng Dao nhìn Doãn Lực, đôi môi run rẩy, "Cha, là con..." cô vui mừng nói.
Giọng nói quen thuộc rơi vào tai Doãn Lực, hình như là Băng Dao, nhưng... Ông nghi ngờ nhìn: "Cô là ai, chúng ta quen biết sao?"
"Bố, là con, con là Băng Dao đây" cô kích động bước lên nói.
Doãn Lực ngây người, trong đôi mắt già nua ánh lên sự kinh ngạc, sau đó đỏ hoe ươn ướt, "Băng Dao?"
"Vâng, là con đây. Bố cho con vào đi, con sẽ từ từ giải thích với bố được không?" đôi mắt Băng Dao cũng ướt nước mắt, rất lâu rồi không nhìn thấy bố, rất lâu rồi không được gọi ông như vậy.
So với sáu năm trước, ông đã già đi, trên gương mặt đã hằn dấu vế của năm tháng.
Tuy gương mặt Doãn Băng Dao khiến Doãn Lực vô cùng xa lạ, nhưng từ giọng nói của cô, ông có thể nhận ra đó là giọng nói của Băng Dao.
Vội vã nói với hoan hoan, "Hoan hoan, mở cửa mau"
Doãn Hoan Hoan do dự, "Bố, con thấy có thể cô ta chỉ muốn gạt tiên thôi. Làm sao cô ta có thể là chị, cô ta không giống chị"
"Chị là Băng Dao" Doãn Băng Dao giải thích, "Vì chị đã phẫu thuật Thẩm mỹ" câu nói này càng khiến Doãn Lực thêm tin tưởng, tự bước tới mở cửa.
Đi vào nhà họ doãn, Băng Dao có vô số những cảm xúc khác nhau, cô nhìn mọi cảnh vật quen thuộc, nơi này dường như không có gì thay đổi lớn. Còn nhớ nhiều năm về trước. Khi mẹ vẫn còn sống, cô vẫn còn là một cô bé, ở đây cô từng có cuộc sống vô cùng hạnh phúc ngọt ngào, nhưng sau đó Thi Lục Đình xuất hiện rồi cô bị đuổi ra ngoài.
Doãn Lực ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt kích động nhìn Doãn Băng Dao, "Cô thật sự là Băng Dao sao?"
Băng Dao lấy lại tinh thần từ trong quá khứ xa xôi, cô kéo Tiết Tiểu Diệc quỳ xuống trước mặt Doãn Lực.
Tiết Tiểu Diệc cũng quỳ xuống theo.
Đôi mắt xinh đẹp của Doãn Băng Dao chảy ra hay hàng nước mắt trong suốt, "Bố, tha thứ cho con tội bất hiếu, mấy năm qua không trở về thăm bố là vì con có nỗi khổ tâm khó nói"
Doãn Hoan Hoan ngồi xuống bên cạnh doãn Lang Long, nhìn Băng Dao với ánh mắt kém thân thiện, cô không tin người trước mắt chính là Doãn Băng Dao.
"Con đứng lên rồi hãy nói" Doãn Lực đỡ cô lên, "Rốt cuộc là chuyện đã có chuyện gì xảy ra?"
Doãn Băng Dao được ông đỡ ngồi xuống chiế ghế sofa đối diện, Tiết Tiểu Diệc cũng ngoan goãn rúc vào trong ngực cô.
"có một số việc nói ra rất dài dòng, sáu năm trước gương mặt con bị hủy hoại, sau đó lại được phẫu thuật Thẩm mỹ, vì vậy gương mặt mới thay đổi như bây giờ. Con biết chuyện này rất hoang đường, nhưng bố hãy tin con, con thực sự chính là Băng Dao"
"Hừ" Doãn Hoan Hoan hừ lạnh một tiếng, "Ai biết cô có phải là chị tôi thật hay không, hay tới đây để lừa tiền"
"Không, không phải vậy" Băng Dao vội vàng lắc đầu, "Chị tuyệt đối không cầm tiền của gia đình, chị chỉ muốn gặp bố, cho nên mới trở lại đây"
Cô mất tích sáu năm, không biết trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, bố có nhớ tới cô không, có lo lắng cho cô không.
Tiết Tiểu Diệc bước tới kéo tay Doãn Lực, đôi mắt đen to tròn nhìn ông: "Ông ngoại, ông phải tin mẹ, những lời mẹ nói là sự thật. Từ lâu mẹ đã muốn dẫn cháu về thăm ông"
Doãn Lực nhìn bé trai đáng yêu trước mặt, vẫn có chút không tin tưởng.
Băng Dao đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vã đứng lên đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Doãn Lực, vén tóc mình lên, "Bố, sau tai con có một nốt ruồi đỏ, đây là nốt rồi từ khi sinh ra đã có. Bố nhìn đi"
Doãn Lực nheo mắt nhìn, thấy một nốt ruồi nhỏ màu đỏ phía sau tai cô, "Băng Dao! Đúng là con rồi"
"Bố, là con, con là Băng Dao đây"
Dòng nước mắt kích động của Doãn Lực chảy dài trên má, ông bưng mặt Băng Dao run rẩy nói: "Con còn sống, sáu năm trước khi mất tin tức về con, bố không biết con sống chết ra sao, là bố có lỗi với con..." trên thế giới này, người ông cảm thấy có lỗi nhiều nhất chính là Doãn Băng Dao. Ông thật sự có lỗi với cô con gái này.
Doãn Băng Dao lắc đầu nói, "Bố không hề có lỗi với con, là con gái bất hiếu, con gái không về thăm bố, khiến bố phải lo lắng." vì lý do thân thận, nên trước đây nên cô không thể nhận ông.
Biết bố lo lắng cho mình, cô đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Doãn Lực đưa mắt nhìn sang cậu bé Tiết Tiểu Diệc đáng yêu hỏi: "Đây là..."
"Đây là con trai con" Tiết Tiểu Diệc kéo tay Tiểu Diệc qua, "Mau gọi ông ngoại đi con"
Tiết Tiểu Diệc mỉm cười gọi: "Ông ngoại, con và Băng Dao đều rất nhớ ông"
Doãn Lực vội vàng lau nước mắt, không ngờ mình đã có cháu ngoại, kéo cậu bé vào trong ngực mình, cuối cùng gương mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Được rồi, được rồi, trở lại là tốt rồi"
"Bố đứa bé là ai?" Doãn Lực hỏi.
Băng Dao đột nhiên cảm thấy lúng túng, "Chuyện này..."
Doãn Hoan Hoan cười nhạo một tiếng, "Chẳng lẽ chị ở bên ngoài làm bậy sao, nên mới không biết bố đứa bé là ai?"
Cô không thể nói gì, bây giờ vẫn chưa thể nói ra chuyện Tiết Tiểu Diệc là con trai của Ngự Giao được.
tt tuy còn nhỏ, nhưng có thể nghe hiểu được giọng điệu khó nghe của Doãn Hoan Hoan. Cậu đột nhiên lạnh mặt, trừng mắt liếc Doãn Hoan Hoan.
Cô ta hơi ngẩn người, cảm giác cơ thể lạnh buốt, tại sao ánh mắt của thằng nhóc này lại lạnh lẽo như vậy, hoàn toàn không giống ánh mắt của một thằng nhóc ở tầm tuổi này, mà giống như một người đàn ông trưởng thành lạnh lùng.
Doãn Lực quát lớn: "Hoan hoan, không được nói chuyện như vậy?" ông có thể nhìn thấu nỗi khó xử của Doãn Băng Dao, cũng đại khái đoán được điều gì đó, vì vậy nói: "Băng Dao, nếu bây giờ chỉ có hai mẹ con thì hãy chuyển về nhà ở đi. Dù sao trong nhà có rất nhiều phòng, bố cũng muốn hưởng thụ cảm giác được ở cùng cháu ngoại"
"Bố" trên mặt Doãn Hoan Hoan viết rõ hai chữ phản đối.
"Vậy cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã" giọng nói cao ngạo của một người phụ nữ vang lên.
Chẳng lẽ... là người tình ở bên ngoài mang dẫn con riêng tới tìm tận cửa?
Trong lòng Doãn Hoan Hoan đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành. Từ trong đáy lòng dâng lên cảm giác chán ghé người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Nếu như cô ta thực sự là người tình bên ngoài của bố, như vậy đứa bé kia chính là con trai của bố cô.
Hiện giờ Doãn Lực chỉ có một người con gái là cô, tương lai cô chính là người thừa kế tất cả tài sản trong nhà, cô không hi vọng sau này có một đứa em trai không rõ ràng tranh giành tài sản với mình, lạnh mặt nó: "Bố tôi không có ở nhà"
Doãn Hoan Hoan vừa dứt lời, Doãn Lực liền từ bên trong đi ra: "Hoan hoan, là ai đó?"
Cô ta vội vàng nói: "Không biết"
Doãn Lực đi ra, nhìn ánh mắt chạm vào đôi mắt quen thuộc của Doãn Băng Dao lập tức ngẩn người, nhìn quen quen, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ chính xác đã nhìn thấy ở đâu.
Doãn Băng Dao nhìn Doãn Lực, đôi môi run rẩy, "Cha, là con..." cô vui mừng nói.
Giọng nói quen thuộc rơi vào tai Doãn Lực, hình như là Băng Dao, nhưng... Ông nghi ngờ nhìn: "Cô là ai, chúng ta quen biết sao?"
"Bố, là con, con là Băng Dao đây" cô kích động bước lên nói.
Doãn Lực ngây người, trong đôi mắt già nua ánh lên sự kinh ngạc, sau đó đỏ hoe ươn ướt, "Băng Dao?"
"Vâng, là con đây. Bố cho con vào đi, con sẽ từ từ giải thích với bố được không?" đôi mắt Băng Dao cũng ướt nước mắt, rất lâu rồi không nhìn thấy bố, rất lâu rồi không được gọi ông như vậy.
So với sáu năm trước, ông đã già đi, trên gương mặt đã hằn dấu vế của năm tháng.
Tuy gương mặt Doãn Băng Dao khiến Doãn Lực vô cùng xa lạ, nhưng từ giọng nói của cô, ông có thể nhận ra đó là giọng nói của Băng Dao.
Vội vã nói với hoan hoan, "Hoan hoan, mở cửa mau"
Doãn Hoan Hoan do dự, "Bố, con thấy có thể cô ta chỉ muốn gạt tiên thôi. Làm sao cô ta có thể là chị, cô ta không giống chị"
"Chị là Băng Dao" Doãn Băng Dao giải thích, "Vì chị đã phẫu thuật Thẩm mỹ" câu nói này càng khiến Doãn Lực thêm tin tưởng, tự bước tới mở cửa.
Đi vào nhà họ doãn, Băng Dao có vô số những cảm xúc khác nhau, cô nhìn mọi cảnh vật quen thuộc, nơi này dường như không có gì thay đổi lớn. Còn nhớ nhiều năm về trước. Khi mẹ vẫn còn sống, cô vẫn còn là một cô bé, ở đây cô từng có cuộc sống vô cùng hạnh phúc ngọt ngào, nhưng sau đó Thi Lục Đình xuất hiện rồi cô bị đuổi ra ngoài.
Doãn Lực ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt kích động nhìn Doãn Băng Dao, "Cô thật sự là Băng Dao sao?"
Băng Dao lấy lại tinh thần từ trong quá khứ xa xôi, cô kéo Tiết Tiểu Diệc quỳ xuống trước mặt Doãn Lực.
Tiết Tiểu Diệc cũng quỳ xuống theo.
Đôi mắt xinh đẹp của Doãn Băng Dao chảy ra hay hàng nước mắt trong suốt, "Bố, tha thứ cho con tội bất hiếu, mấy năm qua không trở về thăm bố là vì con có nỗi khổ tâm khó nói"
Doãn Hoan Hoan ngồi xuống bên cạnh doãn Lang Long, nhìn Băng Dao với ánh mắt kém thân thiện, cô không tin người trước mắt chính là Doãn Băng Dao.
"Con đứng lên rồi hãy nói" Doãn Lực đỡ cô lên, "Rốt cuộc là chuyện đã có chuyện gì xảy ra?"
Doãn Băng Dao được ông đỡ ngồi xuống chiế ghế sofa đối diện, Tiết Tiểu Diệc cũng ngoan goãn rúc vào trong ngực cô.
"có một số việc nói ra rất dài dòng, sáu năm trước gương mặt con bị hủy hoại, sau đó lại được phẫu thuật Thẩm mỹ, vì vậy gương mặt mới thay đổi như bây giờ. Con biết chuyện này rất hoang đường, nhưng bố hãy tin con, con thực sự chính là Băng Dao"
"Hừ" Doãn Hoan Hoan hừ lạnh một tiếng, "Ai biết cô có phải là chị tôi thật hay không, hay tới đây để lừa tiền"
"Không, không phải vậy" Băng Dao vội vàng lắc đầu, "Chị tuyệt đối không cầm tiền của gia đình, chị chỉ muốn gặp bố, cho nên mới trở lại đây"
Cô mất tích sáu năm, không biết trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, bố có nhớ tới cô không, có lo lắng cho cô không.
Tiết Tiểu Diệc bước tới kéo tay Doãn Lực, đôi mắt đen to tròn nhìn ông: "Ông ngoại, ông phải tin mẹ, những lời mẹ nói là sự thật. Từ lâu mẹ đã muốn dẫn cháu về thăm ông"
Doãn Lực nhìn bé trai đáng yêu trước mặt, vẫn có chút không tin tưởng.
Băng Dao đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vã đứng lên đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Doãn Lực, vén tóc mình lên, "Bố, sau tai con có một nốt ruồi đỏ, đây là nốt rồi từ khi sinh ra đã có. Bố nhìn đi"
Doãn Lực nheo mắt nhìn, thấy một nốt ruồi nhỏ màu đỏ phía sau tai cô, "Băng Dao! Đúng là con rồi"
"Bố, là con, con là Băng Dao đây"
Dòng nước mắt kích động của Doãn Lực chảy dài trên má, ông bưng mặt Băng Dao run rẩy nói: "Con còn sống, sáu năm trước khi mất tin tức về con, bố không biết con sống chết ra sao, là bố có lỗi với con..." trên thế giới này, người ông cảm thấy có lỗi nhiều nhất chính là Doãn Băng Dao. Ông thật sự có lỗi với cô con gái này.
Doãn Băng Dao lắc đầu nói, "Bố không hề có lỗi với con, là con gái bất hiếu, con gái không về thăm bố, khiến bố phải lo lắng." vì lý do thân thận, nên trước đây nên cô không thể nhận ông.
Biết bố lo lắng cho mình, cô đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Doãn Lực đưa mắt nhìn sang cậu bé Tiết Tiểu Diệc đáng yêu hỏi: "Đây là..."
"Đây là con trai con" Tiết Tiểu Diệc kéo tay Tiểu Diệc qua, "Mau gọi ông ngoại đi con"
Tiết Tiểu Diệc mỉm cười gọi: "Ông ngoại, con và Băng Dao đều rất nhớ ông"
Doãn Lực vội vàng lau nước mắt, không ngờ mình đã có cháu ngoại, kéo cậu bé vào trong ngực mình, cuối cùng gương mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Được rồi, được rồi, trở lại là tốt rồi"
"Bố đứa bé là ai?" Doãn Lực hỏi.
Băng Dao đột nhiên cảm thấy lúng túng, "Chuyện này..."
Doãn Hoan Hoan cười nhạo một tiếng, "Chẳng lẽ chị ở bên ngoài làm bậy sao, nên mới không biết bố đứa bé là ai?"
Cô không thể nói gì, bây giờ vẫn chưa thể nói ra chuyện Tiết Tiểu Diệc là con trai của Ngự Giao được.
tt tuy còn nhỏ, nhưng có thể nghe hiểu được giọng điệu khó nghe của Doãn Hoan Hoan. Cậu đột nhiên lạnh mặt, trừng mắt liếc Doãn Hoan Hoan.
Cô ta hơi ngẩn người, cảm giác cơ thể lạnh buốt, tại sao ánh mắt của thằng nhóc này lại lạnh lẽo như vậy, hoàn toàn không giống ánh mắt của một thằng nhóc ở tầm tuổi này, mà giống như một người đàn ông trưởng thành lạnh lùng.
Doãn Lực quát lớn: "Hoan hoan, không được nói chuyện như vậy?" ông có thể nhìn thấu nỗi khó xử của Doãn Băng Dao, cũng đại khái đoán được điều gì đó, vì vậy nói: "Băng Dao, nếu bây giờ chỉ có hai mẹ con thì hãy chuyển về nhà ở đi. Dù sao trong nhà có rất nhiều phòng, bố cũng muốn hưởng thụ cảm giác được ở cùng cháu ngoại"
"Bố" trên mặt Doãn Hoan Hoan viết rõ hai chữ phản đối.
"Vậy cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã" giọng nói cao ngạo của một người phụ nữ vang lên.
Bình luận truyện