Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 39: Đột Nhiên Đến Thăm (2)
"Ai gọi đến vậy?" gần đây cô vẫn có ý tránh né hai người chị em tốt của mình.
"Là chị Đồng Đồng gọi tới, chị ấy nói lát nữa sẽ tới thăm chị em mình" Doãn Lăng Diệc diệc cầm bánh bao lên cánh một cái.
Băng Dao suýt chút nữa bị sặc thức ăn trong miệng
Cô uống mấy ngụm nước liền, cố gắng nuốt thức ăn mắc ngang họng xuống, lo lắng hỏi: "Chị ấy nói sẽ tới thăm sao? bao giờ chị ấy đến? Sao chị ấy biết chúng ta ở đây?"
Chết rồi, lát nữa Đồng Bội tới, cô phải giải thích thế nào đây.
"Ôi, chị.... chị hỏi nhiều câu như vậy, em biết trả lời thế nào?" Doãn Lăng Diệc diệc lắc lắc đầu nói.
"Chị hỏi, tại sao Đồng Đồng biết chúng ta ở đây?"
"À, hì hì" Doãn Lăng Diệc diệc tự hào cười: "Lúc chị Đồng Đồng gọi điện thoại đến, chị vẫn đang ngủ, em không muốn đánh thức chị, cho nên liền hỏi chị Đồng Đồng có chuyện gì, sau đó..."
"Nói vào chuyện chính đi" Doãn Băng Dao cắt ngang lời em trai.
"Chính là em nói địa chỉ nhà chúng ta cho chị ấy biết, sau đó chị ấy nói sẽ tới ngay"
"Tại sao em biết được địa chỉ của nhà chúng ta" mấy ngày gần đây cô không ở cùng em trai nhiều, chẳng lẽ Doãn Lăng Diệc đột nhiên trở nên thông minh?
"Chị Đồng Đồng bảo em đi ra cửa nhìn lên số nhà, em liền ra nhìn, đọc những chữ ở trên đó, chị ấy nói chị ấy đã biết nhà chúng ta ở đâu rồi, hì hì, chị thấy em thông minh không? Lâu lắm rồi em không gặp chị Đồng Đồng"
Doãn Lăng Diệc diệc vì chuyện này nên cảm thấy tự hào.
Cậu không biết, việc cậu làm khiến Doãn Băng Dao hao tâm tổn trí như thế nào.
Cô vội vàng buông cái cốc trong tay xuống, chạy lên lầu.
"Chị, chị đi đâu vậy? Không ăn nữa sao?"
Doãn Băng Dao không trả lời, lập tức lao vào phòng ngủ của cô ở trên lầu, sau đó thu dọn căn phòng một chút, kiểm tra lại từ đầu đến cuối
Quả nhiên nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền của Ngự Giao ở trên giường.
Nhanh chóng dấu "chứng cớ" đi, lúc này mới chạy xuống lầu thở hổn hển, vừa mới ngồi xuống, tiếng chuông cửa liền vang lên....
Doãn Băng Dao đi ra mở cửa, nhìn thấy Đồng Bội đang đứng trước cửa ra vào hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.
"Đồng Đồng" Doãn Băng Dao kêu lên.
Đồng Bội quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc "Trời ạ! Các cậu thật sự ở đây sao? hôm nay tới nhà cũ của hai chị em cậu, mới biết các cậu đã chuyển nhà, sau đó gọi điện thoại cho cậu, vừa nãy tớ còn tưởng mình đi nhầm đường!"
"Vào nhà trước đi đã" nụ cười trên mặt Doãn Băng Dao có chút cứng ngắc.
Sau khi vào nhà, Đồng Bội liền thốt lên một tràng: "Trời ạ! Băng Dao cậu trúng số độc đắc sao? Nói cho tớ biết, làm sao hai chị em cậu chuyển đến ở chỗ này thế? chẳng lẽ lương tâm của ba cậu đột nhiên thức tỉnh không muốn để hai chị em cậu ở trong căn nhà rách nát kia?"
"À... không, không phải như thế"
Giờ phút này, trong đầu Băng Dao hoàn toàn rối loạn, cô không biết phải dùng từ nào nói với Đồng Bội.
Sự nghi ngờ trên mặt Đồng Bội càng lúc càng rõ nét, đột nhiên nắm chặt tay Băng Dao, nghiêm túc nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay cậu rất lạ"
"Là chị Đồng Đồng gọi tới, chị ấy nói lát nữa sẽ tới thăm chị em mình" Doãn Lăng Diệc diệc cầm bánh bao lên cánh một cái.
Băng Dao suýt chút nữa bị sặc thức ăn trong miệng
Cô uống mấy ngụm nước liền, cố gắng nuốt thức ăn mắc ngang họng xuống, lo lắng hỏi: "Chị ấy nói sẽ tới thăm sao? bao giờ chị ấy đến? Sao chị ấy biết chúng ta ở đây?"
Chết rồi, lát nữa Đồng Bội tới, cô phải giải thích thế nào đây.
"Ôi, chị.... chị hỏi nhiều câu như vậy, em biết trả lời thế nào?" Doãn Lăng Diệc diệc lắc lắc đầu nói.
"Chị hỏi, tại sao Đồng Đồng biết chúng ta ở đây?"
"À, hì hì" Doãn Lăng Diệc diệc tự hào cười: "Lúc chị Đồng Đồng gọi điện thoại đến, chị vẫn đang ngủ, em không muốn đánh thức chị, cho nên liền hỏi chị Đồng Đồng có chuyện gì, sau đó..."
"Nói vào chuyện chính đi" Doãn Băng Dao cắt ngang lời em trai.
"Chính là em nói địa chỉ nhà chúng ta cho chị ấy biết, sau đó chị ấy nói sẽ tới ngay"
"Tại sao em biết được địa chỉ của nhà chúng ta" mấy ngày gần đây cô không ở cùng em trai nhiều, chẳng lẽ Doãn Lăng Diệc đột nhiên trở nên thông minh?
"Chị Đồng Đồng bảo em đi ra cửa nhìn lên số nhà, em liền ra nhìn, đọc những chữ ở trên đó, chị ấy nói chị ấy đã biết nhà chúng ta ở đâu rồi, hì hì, chị thấy em thông minh không? Lâu lắm rồi em không gặp chị Đồng Đồng"
Doãn Lăng Diệc diệc vì chuyện này nên cảm thấy tự hào.
Cậu không biết, việc cậu làm khiến Doãn Băng Dao hao tâm tổn trí như thế nào.
Cô vội vàng buông cái cốc trong tay xuống, chạy lên lầu.
"Chị, chị đi đâu vậy? Không ăn nữa sao?"
Doãn Băng Dao không trả lời, lập tức lao vào phòng ngủ của cô ở trên lầu, sau đó thu dọn căn phòng một chút, kiểm tra lại từ đầu đến cuối
Quả nhiên nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền của Ngự Giao ở trên giường.
Nhanh chóng dấu "chứng cớ" đi, lúc này mới chạy xuống lầu thở hổn hển, vừa mới ngồi xuống, tiếng chuông cửa liền vang lên....
Doãn Băng Dao đi ra mở cửa, nhìn thấy Đồng Bội đang đứng trước cửa ra vào hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.
"Đồng Đồng" Doãn Băng Dao kêu lên.
Đồng Bội quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc "Trời ạ! Các cậu thật sự ở đây sao? hôm nay tới nhà cũ của hai chị em cậu, mới biết các cậu đã chuyển nhà, sau đó gọi điện thoại cho cậu, vừa nãy tớ còn tưởng mình đi nhầm đường!"
"Vào nhà trước đi đã" nụ cười trên mặt Doãn Băng Dao có chút cứng ngắc.
Sau khi vào nhà, Đồng Bội liền thốt lên một tràng: "Trời ạ! Băng Dao cậu trúng số độc đắc sao? Nói cho tớ biết, làm sao hai chị em cậu chuyển đến ở chỗ này thế? chẳng lẽ lương tâm của ba cậu đột nhiên thức tỉnh không muốn để hai chị em cậu ở trong căn nhà rách nát kia?"
"À... không, không phải như thế"
Giờ phút này, trong đầu Băng Dao hoàn toàn rối loạn, cô không biết phải dùng từ nào nói với Đồng Bội.
Sự nghi ngờ trên mặt Đồng Bội càng lúc càng rõ nét, đột nhiên nắm chặt tay Băng Dao, nghiêm túc nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay cậu rất lạ"
Bình luận truyện