Người Tình Của Hotboy

Chương 48: Học sinh chuyển trường (4)



Đường Dư gật gật đầu, Diệp Tinh Vũ đang định nói mấy lời uy hiếp, kết quả Đường Dư vòng qua ba người bọn họ, đi về phía tòa nhà lớp học.

Phụt

Diệp Tinh Vũ cứng họng, sững sờ nhìn bóng dáng xa dần của Đường Dư, mãi mới bật ra được một câu “ lạnh lùng thế à?”

Sắc mặt Trần Nguyên không vui, cảm giác em gái mình bị người ta để ý thật là không thoải mái.

“ Ơ, anh, sao anh cũng ở đây à?” Diệp Tinh Vũ định thần lại, nhìn thấy Cố Tử Thần cũng ở đó, ngạc nhiên giống như phát hiện đại lục mới vậy, “ Anh, lẽ nào anh cũng là vì Tô Niên Niên sao, em đã nói mà, thằng cha đó quá đáng ghét, lại dám ôm Tô Niên Niên nhà em, em còn chưa được ôm ấy.”

Cố Tử Thần: “ Em nghĩ nhiều quá đấy, anh đi lên lầu trước đây.”

Diệp Tinh Vũ lẩm bẩm một tiếng, chuẩn bị đi cùng theo Cố Tử Thần quay về lớp, nhưng lại bị Trần Nguyên kéo lại.

“ Vừa nãy cậu nói cái gì?” Trần Nguyên cười nheo mắt, chỉ là tại sao càng nhìn càng thấy giống một con hồ ly gian xảo.

Diệp Tinh Vũ rụt cổ, “ Anh, em em có nói gì đâu, em không nói muốn ôm Niên Niên.”

Đối với một số người không đánh mà khai, Trần Nguyên hài lòng gật gật đầu.

Mấy giây sau, trên sân tập vang lên một tiếng kêu thất thanh của ai đó.

Hu hu hu, sẽ không dám nói muốn ôm em gái trước mặt anh trai người ta nữa. Đau quá đi, hu hu hu.

Quay về phòng học, Tô Niên Niên âm ư ngân nga giai điệu bài hát rồi sắp xếp sách vở, trong lòng nghĩ đến Đường Dư.

Đường Dư đối với cô mà nói, gần như là sự tồn tại quan trọng nhất của thời khắc niên thiếu.

Cao trung Thần Giang và phổ thông đều ở cạnh nhau, từ phổ thông năm thứ nhất là học cùng một lớp rồi.

Tô Niên Niên cũng có bạn thân và các bạn nữ khác, tuy nhiên quan hệ thân nhất vẫn là Đường Dư.

Sau khi cô chuyển đến cao trung Thánh Âm, chỉ liên hệ có một lần với Đường Dư. Không ngờ nhanh như thế, Đường Dư cũng xuất hiện ở cao trung Thánh Âm.

Nhìn dáng vẻ mặt mày hớn hở của cô, Tống Dư Hi có chút nghi ngờ.

Không phải nói Tô Niên Niên và Trần Nguyên ở bên nhau rồi sao, tại sao hôm nay lại chủ động ôm nam sinh khác.

Cánh cửa lớp bị đẩy ra, chủ nhiệm Giang Mộ bước vào, theo sau là một nam sinh cao lớn.

Trong lớp ngay lập tức nhốn nháo.

“ Woa, là học sinh mới đến sao, cao quá.”

“ Hà Tiêu tránh cái đầu cậu ra, để mình nhìn xem cậu ấy trông thế nào.”

“ oa oa oa, kích động quá.”

Giang Mộ vẫy vẫy tay, biểu thị mọi người yên lặng.

“ Các em, đây là học sinh mới chuyển trường đến, Đường Dư, hy vọng các em có thể giúp đỡ lẫn nhau, trở thành bạn tốt. Đường Dư, em tự giới thiệu mình với các bạn một chút.”

Đường Dư do dự một lát, chầm chậm ngẩng đầu lên.

Nữ sinh cả lớp “ ồ” lên một tiếng tập thể.

Trên ngũ quan tuấn tú của cậu không có biểu cảm gì, chỉ hơi cúi người về phía mọi người, “ Chào mọi người, mình là Đường Dư.”

Các nữ sinh chống cằm mong đợi cậu nói lời tiếp theo, nhưng cậu lại không nói. Nhìn mọi người nở nụ cười tươi.

“ Không chỉ đẹp trai, còn rất dễ thương.”

“ Trời ơi, nụ cười đó hớp hồn mình rồi.”

Tô Niên Niên hai tay chống vào quai hàm, nhìn Đường Dư bị cả lớp chăm chú dõi theo, cười ngọt ngào.

“ Em đi chọn chỗ ngồi đi.” Giang Mộ nhìn sang Đường Dư.

Đường Dư gật gật đầu, xách balo đi về phía cuối lớp.

Trong lớp chỗ trống còn rất nhiều, không ít nữ sinh vẻ mặt mong chờ, hy vọng Đường Dư có thể ngồi bên cạnh mình.

Lưu Doãn Nhi ở hàng thứ tư, cậu ta ngại ngùng nói, “ Bạn học, ngồi ở đây đi, tương đối gần phía trước.”

Hà Tiêu đằng sau nói một tiếng, “ Đừng, cậu ấy cao như thế sẽ chắn mình mất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện