Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình

Chương 14-1: Hao tổn hết tâm tư để hành hạ



Editor: Mẹ Bầu 

     Bởi vì tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, hơn nữa Tưởng Vũ Hàng và hai vị quản lý cao cấp trong đài truyền hình cũng có ý muốn ăn chung, nên đài trưởng Cao đưa ra lời đề nghị cả năm người cùng ngồi chung một  bàn cùng ăn!

     Lúc đầu chỉ là ba người đàn ông cùng nhau dùng cơm thì cũng sẽ không có ý tứ gì, nhưng khi có người đẹp ăn cùng, là đàn ông đều sẽ không bỏ qua!

     Đài trưởng Cao bưng ly rượu lên, mở miệng nói: "Có hai người đẹp nhận lời tham gia cùng ăn, tôi đây thật vui vẻ, bữa cơm này mới thật sự có chút ý nghĩa...” Khi nói chuyện, ánh mắt mê đắm của đài trưởng Cao như lượn vòng vây quanh Quan Tĩnh!

     Đài trưởng Cao vốn dĩ có tiếng là Lão Sắc Quỷ, khi uống rượu thấy người đẹp thường hay có chuyện quá mức! Mà lúc này ánh mắt ghê tởm của hắn không chút che giấu, dừng lại, gắn chặt ở trên ngực Quan Tĩnh. Giống như muốn xé rách quần áo của cô, móc hết những gì ở bên trong ra, dường như bắt đầu hôn hít!

     "Đài trưởng Cao, trên mắt của anh có một cục gỉ mắt kìa, sắp rơi vào trong mắt rồi!" Vũ Nghê chỉ vào mắt anh ta nói.

     Có gỉ mắt sao? Đài trưởng Cao có chút xấu hổ, nhanh chóng sờ lên hai mắt của mình, quả nhiên đụng đến một cục gỉ mắt quái gở nho nhỏ, cứng rắn. Sau đó, hắn vội vã nói như muốn giải thích: "Ai chà, gần đây công việc bận rộn, suốt mấy đêm liền đến ngủ cũng không ngon giấc nữa !"

     "Cho nên buổi sáng khi thức dậy mới quên rửa mặt sao?" Thái độ nghe chuyện của Vũ Nghê rất nghiêm cẩn, lại cũng rất nghiêm cẩn hỏi lại anh ta!

     "A!... Sao lại không rửa mặt ... đương nhiên là tôi có rửa mặt chứ... Hừm! Cô nhóc này...!" Đài trưởng Cao bị nói đến mặt đỏ bừng, quẫn đến độ không thể không thu hồi lại ánh mắt phong lưu của mình!

     "Nhưng mà, anh rửa mặt thế nào mà trên mặt lại không được sạch sẽ như thế?" diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Vũ Nghê tiếp tục tổn hại anh ta, hoàn toàn không chú ý đến thân phận anh ta là đài trưởng. Được rồi, giờ phút này đúng là cô đã có chút lợi dụng Tưởng Vũ Hàng! Cô biết chính mình đang nói móc, đài trưởng Cao cũng chỉ có thể chịu nhịn!

     Đài trưởng Từ nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh, giờ phút này mới ra mặt hoà giải. "Ha ha, lão Cao này, đương nhiên cậu không đấu lại được với hai vị tiểu thư ngồi đối diện đâu, đừng quên xuất thân của các cô ấy là gì nhé! So chiêu với hai cô ấy, cậu chỉ có thể chiếm phần thiệt thòi mà thôi!" 

     Vũ Nghê nhún vai, thừa nhận, cô chính là muốn làm tổn hại hắn!

     Có đài trưởng Từ cho bậc thềm, đài trưởng Cao nhanh chóng thuận tiện bước xuống. "Ai, chẳng có cách nào, ai bảo chủ biên Vũ Nghê là bạn gái của đại tổng giám đốc chúng ta cơ chứ?"

     Vũ Nghê nhìn về phía Tưởng Vũ Hàng, hi vọng anh có thể ra mặt nói rõ. "Kỳ thực, chúng tôi... "

     Quan Tĩnh cũng nhìn về phía Tưởng Vũ Hàng ở phía đối diện, muốn biết giờ phút này anh xử lý thế nào. Không phải là cô muốn nghe thấy Tưởng Vũ Hàng thừa nhận việc anh đã chia tay với Vũ Nghê ở trước mặt các quản lý cấp cao ở MBS, nhưng ít nhất anh cũng phải cho cô một ánh mắt an ủi mới đúng!

     Dù sao, hiện giờ cô đã là bạn gái của anh, hơn nữa lại còn là do anh đã chủ động đề xuất!

     Cô nhìn anh thật sâu, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng của anh lại xoay chuyển nhìn về bên kia.

     "Ha ha, Vũ Nghê không chỉ là chủ biên ưu tú nhất, hơn nữa cũng là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi đấy! Khà khà, nếu như giờ phút này lời nói của cô ấy khiến cho hai vị bị uất ức, tôi đây cũng xin hai vị đại xá cho!" Lời nói vô cùng đơn giản đã dễ dàng bỏ qua một bên quan hệ của anh với Quan Tĩnh, nhưng lại tàn nhẫn khi anh tuyên bố với mọi người, ai mới là người yêu của anh!

     Trái tim Quan Tĩnh giống như ngũ vị tạp trần. 

     Ngày trước nếu như đối mặt với loại tình huống này, cô vẫn có khả năng đối đáp lại với anh một cách mỉa mai, để cho người khác cho rằng hai người bọn họ đang đấu võ mồm. Nhưng lúc này đây, cô thật sự không còn sức để nói lại bất kỳ điều gì nữa rồi! Kỳ thực điều cô muốn cũng không nhiều lắm, chỉ cần trong lúc này anh có thể cho cô một ánh mắt rõ ràng là tốt rồi!

     "Ai ôi, tôi đúng là sợ các người rồi, lão Từ, chúng ta đổi vị trí đi, Có lẽ tôi nên ngồi cạnh người đẹp Tĩnh của chúng ta sẽ hay hơn!" Đài trưởng Cao lại theo gậy bò lên trên, hắn rất biết cách nắm chặt lấy toàn bộ thời cơ để có thể đến gần người đẹp mà chiếm tiện nghi!

     Tiếp đó, trong thời gian cao đàm khoát luận (bàn luận viển vông) đài trưởng Cao lại như có như không, đưa tay sờ mó bàn tay nhỏ bé của Quan Tĩnh hay sờ mó nơi cánh tay. Bàn tay kia thò ở dưới bàn làm bộ như lơ đãng đụng phải đùi Quan Tĩnh, hắn còn làm ra vẻ không chú ý, mặc dù ai cũng có thể nhìn thấy hắn đang chấm mút, chiếm tiện nghi!

     Nếu như trước đây, Quan Tĩnh nhất định sẽ làm cho gã đàn ông bỉ ổi này không thể xuống đài được, nhưng lúc này, trong lòng cô vẫn đang có chút chờ đợi!

     Cô là bạn gái của anh kia mà, sao anh lại có thể chấp nhận được cảnh nhìn thấy cô bị người khác sờ loạn chiếm tiện nghi?

     Nhưng theo thời gian tí tách trôi qua, lòng của cô cũng rơi dần dần vào trong vực sâu!

     Anh đúng là không yêu thương gì cô rồi, với cô, ngay một chút ham muốn chiếm hữu cũng đều không có, thì làm sao có thể yêu đây?

     Mà sắc mặt của Tưởng Vũ Hàng cũng càng ngày càng nổi lên màu đen, càng ngày càng thối. Đáng chết, đồ đàn bà quỷ kế đa đoan kia, nhất định cô ta đã nói bên tai Vũ Nghê toàn thứ tà thuyết mê hoặc người khác. Đồ đàn bà chết tiệt, vậy mà lại cam tâm tình nguyện để cho lão già kia chiếm tiện nghi ...

Lúc này bàn tay to của Đài trưởng Cao buông ở dưới mặt bàn thật lâu, bàn tay của hắn cũng không kiêng nể gì nữa, hắn liền đặt tay lên trên đùi Quan Tĩnh!

     "Lát nữa tôi còn có một cuộc hẹn, mọi người từ từ dùng bữa nhé..." Tưởng Vũ Hàng nhìn đồng hồ trên cổ tay.

     "Vừa vặn chúng tôi cũng dùng xong rồi, có việc cần phải đi!" Vũ Nghê nâng mông đứng lên, đi trước một bước đồng thời kéo cánh tay Quan Tĩnh, lôi cô rời đi cùng với mình!

     Quan Tĩnh thất hồn lạc phách, cũng không chào hỏi bất kỳ ai để cho Vũ Nghê tùy ý kéo đi ra ngoài!

     "Cốc...cốc...cốc... "

     Khoảng đất trống phía trước nhà hàng vang lên tiếng bước chân hỗn độn!

     "Thật quá đáng, lại còn dám làm bậy trắng trợn như vậy nữa chứ, tớ thật muốn chém rớt cái đầu lợn của hắn!" Vũ Nghê tức giận nói với Quan Tĩnh!

     Mà Quan Tĩnh thì lại chẳng hề đếm xỉa đến chuyện này, dường như chuyện vừa xảy ra cũng chẳng có gì liên quan lớn lao với bản thân. Cô lặng lẽ không nói, chỉ nhìn người đang đi lại, lui tới trên đường. Suy nghĩ của cô còn đang rối rắm chuyện ở trong nhà hàng. Anh cũng không thèm để ý đến cô, dù chỉ một chút, nên mới có thể dễ dàng để cho người đàn ông khác sờ loạn cô!

     Bạn gái sao?

     Ha ha, đúng là từ trước đến giờ anh chẳng buồn để ý đến cô!

     Một làn gió phất qua gương mặt cô, lay động chiếc cổ áo, thổi bay những sợi tóc của cô, cũng thổi vào trái tim đang rối loạn của cô!

     Vũ Nghê kéo chặt lại hai mép áo choàng, thò bàn tay đang rụt ở trong ống tay áo ra, vừa vuốt vuốt lại mái tóc, vừa khó hiểu hỏi cô: "Tĩnh Tĩnh, cậu làm sao vậy? Lúc này nhìn cậu như thể đang quá mệt mỏi vậy?"

     Quan Tĩnh vốn nổi tiếng là hạt tiêu nhỏ, lũ đàn ông đừng nói là sờ mó cô, chỉ cần trong lời nói có chút kiểu như chiếm tiện nghi thôi, bọn họ đã có thể bị cô mắng trở lại rồi. Vì sao hôm nay cô lại có thể dễ dàng bỏ qua cho lão sắc quỷ kia cơ chứ. Thật không còn hiểu ra làm sao nữa, thật sự là rất khó hiểu !

     Đối với lời chất vấn của bạn tốt, Quan Tĩnh không có cách nào trả lời!

     Cô có thể nói cái gì đây? Nói là vì Tưởng Vũ Hàng đã làm cho trái tim cô bị tổn thương hay sao?

     Ha ha …

     Cô làm sao có mặt mũi để nói với Vũ Nghê chuyện này cơ chứ? Cô là một cô gái xấu xa, cô đã đoạt bạn trai của người bạn tốt nhất. Cô là loại phụ nữ xứng đáng gặp phải điều xúi quẩy, xứng đáng bị ông trời trừng phạt!

     Không khí lạnh liên tục không ngừng tàn phá bừa bãi thành phố. Những cơn gió lạnh và khô thổi mạnh, giống như những chiếc gai nhọn tàn sát bừa bãi trên da thịt người qua đường. Những tấm biển quảng cáo dựng trên nóc của các toà nhà lắc lư bốn phía, kêu 'rầm rầm' đầy nguy hiểm, Tiếng động từ bốn phương tám hướng truyền đến, có cảm giác như những tấm biển quảng cáo ấy sẽ rơi xuống luôn.

     Cây cối hai bên đường cũng đong đưa giương nanh múa vuốt, cành khô lá héo khua lên xào xạc, lại thêm tiết trời lúc này đang mờ mịt càng làm tăng thêm mùi vị khủng bố!

     Dường như có một tai họa đang bắt đầu hình thành, hơn nữa nó ở cách cô ngày càng gần.

     Một hồi chuông điện thoại từ trong túi của Vũ Nghê truyền đến, cắt ngang câu hỏi của cô với Quan Tĩnh. "A lô, về đài ngay bây giờ sao? Được, được, tôi sẽ đến ngay!"

     Hình như có chuyện gì đó rất khẩn cấp, Vũ Nghê vừa nhét điện thoại vào trong túi vừa nói: "Tĩnh Tĩnh, tớ có chuyện phải về đài trước nên không thể dạo phố với cậu được rồi, chờ xử lý xong mọi chuyện ở trong đài tớ sẽ gọi điện lại cho cậu nhé!"

     "Được mà, thuận tiện tớ cũng đến chỗ phía trước kia một chút!" Xuyên qua ngã tư đường trước mặt, bên đó đã là khu trung tâm thương mại rồi !

     "Ừ... tạm biệt nhé!" Lúc Vũ Nghê nói 'Hẹn gặp lại', cô đã gọi được một chiếc taxi!

     Tâm trạng chán nản, Quan Tĩnh nhìn theo chiếc taxi chậm rãi rời đi, nhập vào trong dòng xe cộ, đang lúc cô chuẩn bị đi xuyên qua ngã tư đường...

     "Quan Tĩnh, quả thật đúng là tôi đã xem nhẹ một người con gái như cô rồi!" Một giọng nói âm trầm vang lên sau lưng Quan Tĩnh, đồng thời chủ nhân của giọng nói ấy đã tóm ngay lấy cô!

     "A..." Sự đau đớn ở nơi khuỷu tay truyền đến, khiến cô hét lên một tiếng. "Buông ra, đau quá!"

     "Buông ra ư? Cô ở sau lưng tôi, dám hãm hại tôi như vậy, phá hỏng mối quan hệ của tôi và Vũ Nghê. Cô còn mong chờ tôi có thể dễ dàng buông cho cô sao?" Tưởng Vũ Hàng nghiến răng nghiến lợi nói, ra sức bóp chặt cánh tay cô mạnh thêm chút nữa, cặp mắt chim ưng nheo lại phóng ra những mũi nhọn như muốn chọc nát người cô ra vậy. 

     Mặt cô trắng bệch một mảnh, nơm nớp lo sợ, lắc đầu, nhất định là anh đã hiểu lầm cô rồi !

     "Đi theo tôi!" Từ trong kẽ răng, anh phun ra một câu, lôi cả người Quan Tĩnh lên trên xe của mình!

     "Đừng mà... em không hề phá hỏng mối quan hệ của anh và Vũ Nghê, em không có mà...!" Cô kêu lên đầy sợ hãi, sợ tới mức nước mắt chảy ròng ròng. Cô biết, anh đang muốn ngược đãi cô rồi !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện