Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình
Chương 36-2: Trò chơi ghép chữ 2
Editor: Mẹ Bầu
"Không phải là tôi không giúp hoặc là ngăn cản anh. Mà là tôi cảm thấy lúc này dường như chưa phải là thời cơ tốt. Lúc trước Tĩnh Tĩnh đã phát giận rất lớn, hiện giờ vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại. Sự xuất hiện của anh sẽ có hai loại kết quả, một là cô ấy sẽ không tin anh, lại càng tức giận hơn, hai là cô ấy sẽ tin tưởng anh, cũng sẽ rất cao hứng! Cả hai kết quả tựa hồ đều không được tốt đối với cục cưng, tôi cũng không dám mạo hiểm, anh thử nói xem?" Lý Giai nói phân tích!
Suy nghĩ mấy phút, Tưởng Vũ Hàng gật đầu: "Cô nói đúng!"
"Hôm nay cứ như vậy đi, anh hãy về nhà nghỉ ngơi trước đi. Trước tiên tôi sẽ giúp anh đưa cô ấy đến cửa hàng chăn đệm, tiếp theo anh sẽ xuất hiện ở đó!"
"Được, nhờ cậy vào cô cả đấy!" Tưởng Vũ Hàng nói với Lý Giai sau đó đi tới phòng làm việc của Lý Giai nhìn một chút ...
Lý Giai bộ dáng như một anh trai tốt bụng, vỗ vỗ vào cánh tay của Tưởng Vũ Hàng: "Tóm lại, chuyện này hãy để cho tôi lo liệu!"
Tưởng Vũ Hàng nhìn cô gái trước kia đóng vai Hồng Thái Lang ở trong công ty mình... Hừ, thật sự anh có thể tin tưởng ở cô sao?
**************************
Quan Tĩnh nhíu mày nhìn Lý Giai chằm chằm, kiểu nói thao thao bất tuyệt này của bạn tốt, thật sự khiến cô phiền chán tới cực điểm!
"Nếu như cậu tới là để muốn nói với tớ chuyện này thôi, vậy thì hiện giờ cậu có thể đi được rồi đấy!" Quan Tĩnh chỉ về phía cửa ra vào như muốn mời Lý Giai ra về. Đúng thật là, trải qua một đêm vật vã cuối cùng cô mới ổn định lại được tâm tình một chút, sáng sớm nay Lý Giai lại đến để nói chuyện với cô về người đàn ông kia!
Vì nghĩ đến khoản quảng cáo trên TV được miễn phí hàng năm, Lý Giai không để ý tới sự tức giận của Quan Tĩnh, tiếp tục không ngừng uốn ba tấc lưỡi: "Tĩnh Tĩnh, chuyện ngày hôm qua chỉ là sự hiểu lầm, cô gái kia là em họ của Tưởng Vũ Hàng đấy!"
Quan Tĩnh nuốt vội ngụm sữa to: “Ực” một cái, sau đó đặt cái ly xuống mặt bàn: "Vậy sao! Em gái bên ngoài chẳng phải là cách gọi khác của bạn gái hay sao?" (*) Thật muốn làm cô tức chết đây mà! Cô gái kia còn gọi cô là “chị” nữa chứ! Điều này chẳng phải là nhắc nhở đến chuyện cô đã khá nhiều tuổi rồi đó sao?
(*) Ở đây tác giả để Quan Tĩnh chơi chữ: Trong tiếng Trung “biểu muội” dịch sang tiếng Việt là “em họ”. Nhưng “biểu” còn có nghĩa khác là “bên ngoài, bề ngoài” (biểu muội = em gái bên ngoài, một cách gọi khác dùng để chỉ bạn gái).
“Muội” dịch nghĩa tiếng Việt: em gái, em gái họ. Trong nguyên văn Quan Tĩnh dùng “biểu muội” và “tình muội muội”: cả hai cách gọi này đều có thể hiểu theo nghĩa là “bạn gái”
Thật sự đã làm cô tức giận đến nghiến răng, hận không thể giết được người luôn!
"Không phải vậy... "
"Được rồi, cậu không cần phải nói thêm nữa đâu! Đi ra ngoài một chút đi. Tớ đang muốn ra ngoài mua quần áo cho đứa nhỏ đây!" Vất vả lắm cô mới được nghỉ vào ngày chủ nhật, đang định kéo Lý Giai đi dạo trung tâm thương mại một chút, kết quả bạn tốt của cô lại ở chỗ này mà dông dông dài dài, thật là phiền phức !
"OK, tớ không nói nữa!" Lý Giai giơ tay đầu hàng, nghĩ cách hoãn binh. Sáng sớm nay cô đã nhận được điện thoại của Tưởng Vũ Hàng, anh bảo cô nghĩ cách để Quan Tĩnh nhận lời mời của anh để hai bọn họ nói chuyện thật kỹ càng một chút! Nhưng xem tình hình này đừng nói đến chuyện Quan Tĩnh gặp Tưởng Vũ Hàng, chỉ cần nghe thấy tên của anh thôi đã khiến Quan Tĩnh như phát điên lên rồi !
Quan Tĩnh nở nụ cười: "Thế này thì còn được, đi thôi, chúng ta đi dạo trung tâm thương mại một chút đi!" Tuy hiện giờ cô là phụ nữ có thai, nhưng thể lực lại khoẻ kinh người, máu me đến mức, có thể đi từ lúc mười giờ sáng thẳng đến hai giờ chiều luôn, chỉ cần giữa chừng cô có thể tìm một chỗ nào đó ngồi một lát, uống mấy ngụm nước khoáng, là đã có thể khôi phục lại thể lực rồi!
Tưởng Vũ Hàng thất vọng buông điện thoại xuống. Vừa rồi Lý Giai đã nói, bây giờ cô thật sự không có cách nào cả, hiện giờ Quan Tĩnh không thể chấp nhận việc hai người gặp nhau!
Không được, không được, anh tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy được, nếu không khi nhóc con đã sinh ra rồi mà anh vẫn còn chưa mang được mẹ nó về nhà mất!
Không chịu nổi sự phiền chán, Tưởng Vũ Hàng ngồi mở máy tính ra. Khi xem đến trang web được lưu lại trên máy vi tính, đột nhiên anh loáng cái anh liền nghĩ ra một ý hay ...
***************************
Quan Tĩnh đặt mua một đống đồ dùng trẻ con, từ giường chiếu, bộ chăn ga gối trẻ con, còn thêm ba bộ quần áo trẻ sơ sinh. Xong xuôi, cô uống hết một ngụm nước khoáng thật lớn rồi thở: "Phùù phùù ... "
Lý Giai ngồi ở vị trí tài xế, khởi động xe, đồng thời mở radio: "Đến thẳng nhà hàng của tớ nhé, ăn cơm chiều xong, tớ lại đưa cậu về nhà!"
"Không cần đâu, thím Vương đã nấu cơm cho tớ rồi, tớ muốn đi thẳng về nhà thôi, có chút mệt mỏi!"
Chiếc xe màu đỏ chậm rãi khởi động, tiến vào trong dòng xe: "Làm cho cậu mệt mỏi, thật sự cũng không dễ dàng gì!"
"Đúng vậy!" Quan Tĩnh đẩy đẩy chiếc kính mát trên mũi, sửa sang lại mái tóc của mình, Cho dù là phụ nữ có thai, cô cũng muốn làm một thai phụ xinh đẹp nhất!
"... Mời các bạn lái xe chú ý, hiện nay có một tình huống khẩn cấp đột nhiên xảy ra. Vừa rồi có người thông báo có hai trái bom được chôn ở dưới chân cầu số 101. Hiện giờ cầu 101 đã bị phong tỏa, cảnh sát và các chuyên gia rà phá bom mìn đã có mặt, hiện đang tiến hành phá bom. Mời các phương tiện giao thông đi về hướng qua cầu 101 hãy thay đổi đường đi khác để tránh làm ảnh hưởng đến việc đi lại của mình, cũng như đề phòng xảy ra nguy hiểm!"
"Cái gì có người chôn bom sao? Để làm cái gì vậy? May quá bây giờ chúng ta còn chưa đi đến đoạn đường phải qua cầu 101, nếu không mọi việc sẽ hỏng bét hết!" Lập tức cô quay đầu xe, nghĩ muốn đổi chạy sang đường khác!
Đúng lúc này, điện thoại Quan Tĩnh vang lên!
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra. "Alo... chủ nhiệm..."
Đầu điện thoại đằng kia chủ nhiệm vội vàng giao nhiệm vụ: "Quan Tĩnh, cô lập tức trở lại Đài truyền hình để biên tập tin tức. Vừa rồi chúng ta mới nhận được tin, có người chôn hai trái bom ở dưới chân cầu 101, mấy phóng viên đều đã đi ra đó để phỏng vấn... "
"Hả... "
"Sự kiện lần này cũng quá đột ngột và khẩn cấp, không chỉ có hầu hết người của tổ chúng ta đều đi ra đó, ngay cả tổng giám đốc của chúng ta cũng đích thân tới hiện trường luôn!" Chủ nhiệm bổ sung một câu ở phía sau!
Tim Quan Tĩnh bỗng chốc nhảy vọt lên cổ họng, theo bản năng cô nắm chặt điện thoại: "Chủ nhiệm, anh nói cái gì? Tổng giám đốc... tổng giám đốc đi ra cầu 101 rồi hả ?"
"Đúng vậy, tổng giám đốc Tưởng của chúng ta đích thân tới đoạn nguy hiểm nhất để tiến hành phỏng vấn... "
"Chủ nhiệm, tôi sẽ không về đài đâu, anh gọi người khác trở lại đài để biên tập tin tức đi, tôi phải đến hiện trường..." Quan Tĩnh lớn tiếng nói lại vào di động...
"Rầm... "
Quan Tĩnh đóng cửa xe lại, sau khi xác định tình huống này sẽ không gây ảnh hưởng gì đến đứa nhỏ, cô nhanh chóng đến gần đoạn nguy hiểm nhất!
"Không phải là tôi không giúp hoặc là ngăn cản anh. Mà là tôi cảm thấy lúc này dường như chưa phải là thời cơ tốt. Lúc trước Tĩnh Tĩnh đã phát giận rất lớn, hiện giờ vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại. Sự xuất hiện của anh sẽ có hai loại kết quả, một là cô ấy sẽ không tin anh, lại càng tức giận hơn, hai là cô ấy sẽ tin tưởng anh, cũng sẽ rất cao hứng! Cả hai kết quả tựa hồ đều không được tốt đối với cục cưng, tôi cũng không dám mạo hiểm, anh thử nói xem?" Lý Giai nói phân tích!
Suy nghĩ mấy phút, Tưởng Vũ Hàng gật đầu: "Cô nói đúng!"
"Hôm nay cứ như vậy đi, anh hãy về nhà nghỉ ngơi trước đi. Trước tiên tôi sẽ giúp anh đưa cô ấy đến cửa hàng chăn đệm, tiếp theo anh sẽ xuất hiện ở đó!"
"Được, nhờ cậy vào cô cả đấy!" Tưởng Vũ Hàng nói với Lý Giai sau đó đi tới phòng làm việc của Lý Giai nhìn một chút ...
Lý Giai bộ dáng như một anh trai tốt bụng, vỗ vỗ vào cánh tay của Tưởng Vũ Hàng: "Tóm lại, chuyện này hãy để cho tôi lo liệu!"
Tưởng Vũ Hàng nhìn cô gái trước kia đóng vai Hồng Thái Lang ở trong công ty mình... Hừ, thật sự anh có thể tin tưởng ở cô sao?
**************************
Quan Tĩnh nhíu mày nhìn Lý Giai chằm chằm, kiểu nói thao thao bất tuyệt này của bạn tốt, thật sự khiến cô phiền chán tới cực điểm!
"Nếu như cậu tới là để muốn nói với tớ chuyện này thôi, vậy thì hiện giờ cậu có thể đi được rồi đấy!" Quan Tĩnh chỉ về phía cửa ra vào như muốn mời Lý Giai ra về. Đúng thật là, trải qua một đêm vật vã cuối cùng cô mới ổn định lại được tâm tình một chút, sáng sớm nay Lý Giai lại đến để nói chuyện với cô về người đàn ông kia!
Vì nghĩ đến khoản quảng cáo trên TV được miễn phí hàng năm, Lý Giai không để ý tới sự tức giận của Quan Tĩnh, tiếp tục không ngừng uốn ba tấc lưỡi: "Tĩnh Tĩnh, chuyện ngày hôm qua chỉ là sự hiểu lầm, cô gái kia là em họ của Tưởng Vũ Hàng đấy!"
Quan Tĩnh nuốt vội ngụm sữa to: “Ực” một cái, sau đó đặt cái ly xuống mặt bàn: "Vậy sao! Em gái bên ngoài chẳng phải là cách gọi khác của bạn gái hay sao?" (*) Thật muốn làm cô tức chết đây mà! Cô gái kia còn gọi cô là “chị” nữa chứ! Điều này chẳng phải là nhắc nhở đến chuyện cô đã khá nhiều tuổi rồi đó sao?
(*) Ở đây tác giả để Quan Tĩnh chơi chữ: Trong tiếng Trung “biểu muội” dịch sang tiếng Việt là “em họ”. Nhưng “biểu” còn có nghĩa khác là “bên ngoài, bề ngoài” (biểu muội = em gái bên ngoài, một cách gọi khác dùng để chỉ bạn gái).
“Muội” dịch nghĩa tiếng Việt: em gái, em gái họ. Trong nguyên văn Quan Tĩnh dùng “biểu muội” và “tình muội muội”: cả hai cách gọi này đều có thể hiểu theo nghĩa là “bạn gái”
Thật sự đã làm cô tức giận đến nghiến răng, hận không thể giết được người luôn!
"Không phải vậy... "
"Được rồi, cậu không cần phải nói thêm nữa đâu! Đi ra ngoài một chút đi. Tớ đang muốn ra ngoài mua quần áo cho đứa nhỏ đây!" Vất vả lắm cô mới được nghỉ vào ngày chủ nhật, đang định kéo Lý Giai đi dạo trung tâm thương mại một chút, kết quả bạn tốt của cô lại ở chỗ này mà dông dông dài dài, thật là phiền phức !
"OK, tớ không nói nữa!" Lý Giai giơ tay đầu hàng, nghĩ cách hoãn binh. Sáng sớm nay cô đã nhận được điện thoại của Tưởng Vũ Hàng, anh bảo cô nghĩ cách để Quan Tĩnh nhận lời mời của anh để hai bọn họ nói chuyện thật kỹ càng một chút! Nhưng xem tình hình này đừng nói đến chuyện Quan Tĩnh gặp Tưởng Vũ Hàng, chỉ cần nghe thấy tên của anh thôi đã khiến Quan Tĩnh như phát điên lên rồi !
Quan Tĩnh nở nụ cười: "Thế này thì còn được, đi thôi, chúng ta đi dạo trung tâm thương mại một chút đi!" Tuy hiện giờ cô là phụ nữ có thai, nhưng thể lực lại khoẻ kinh người, máu me đến mức, có thể đi từ lúc mười giờ sáng thẳng đến hai giờ chiều luôn, chỉ cần giữa chừng cô có thể tìm một chỗ nào đó ngồi một lát, uống mấy ngụm nước khoáng, là đã có thể khôi phục lại thể lực rồi!
Tưởng Vũ Hàng thất vọng buông điện thoại xuống. Vừa rồi Lý Giai đã nói, bây giờ cô thật sự không có cách nào cả, hiện giờ Quan Tĩnh không thể chấp nhận việc hai người gặp nhau!
Không được, không được, anh tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy được, nếu không khi nhóc con đã sinh ra rồi mà anh vẫn còn chưa mang được mẹ nó về nhà mất!
Không chịu nổi sự phiền chán, Tưởng Vũ Hàng ngồi mở máy tính ra. Khi xem đến trang web được lưu lại trên máy vi tính, đột nhiên anh loáng cái anh liền nghĩ ra một ý hay ...
***************************
Quan Tĩnh đặt mua một đống đồ dùng trẻ con, từ giường chiếu, bộ chăn ga gối trẻ con, còn thêm ba bộ quần áo trẻ sơ sinh. Xong xuôi, cô uống hết một ngụm nước khoáng thật lớn rồi thở: "Phùù phùù ... "
Lý Giai ngồi ở vị trí tài xế, khởi động xe, đồng thời mở radio: "Đến thẳng nhà hàng của tớ nhé, ăn cơm chiều xong, tớ lại đưa cậu về nhà!"
"Không cần đâu, thím Vương đã nấu cơm cho tớ rồi, tớ muốn đi thẳng về nhà thôi, có chút mệt mỏi!"
Chiếc xe màu đỏ chậm rãi khởi động, tiến vào trong dòng xe: "Làm cho cậu mệt mỏi, thật sự cũng không dễ dàng gì!"
"Đúng vậy!" Quan Tĩnh đẩy đẩy chiếc kính mát trên mũi, sửa sang lại mái tóc của mình, Cho dù là phụ nữ có thai, cô cũng muốn làm một thai phụ xinh đẹp nhất!
"... Mời các bạn lái xe chú ý, hiện nay có một tình huống khẩn cấp đột nhiên xảy ra. Vừa rồi có người thông báo có hai trái bom được chôn ở dưới chân cầu số 101. Hiện giờ cầu 101 đã bị phong tỏa, cảnh sát và các chuyên gia rà phá bom mìn đã có mặt, hiện đang tiến hành phá bom. Mời các phương tiện giao thông đi về hướng qua cầu 101 hãy thay đổi đường đi khác để tránh làm ảnh hưởng đến việc đi lại của mình, cũng như đề phòng xảy ra nguy hiểm!"
"Cái gì có người chôn bom sao? Để làm cái gì vậy? May quá bây giờ chúng ta còn chưa đi đến đoạn đường phải qua cầu 101, nếu không mọi việc sẽ hỏng bét hết!" Lập tức cô quay đầu xe, nghĩ muốn đổi chạy sang đường khác!
Đúng lúc này, điện thoại Quan Tĩnh vang lên!
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra. "Alo... chủ nhiệm..."
Đầu điện thoại đằng kia chủ nhiệm vội vàng giao nhiệm vụ: "Quan Tĩnh, cô lập tức trở lại Đài truyền hình để biên tập tin tức. Vừa rồi chúng ta mới nhận được tin, có người chôn hai trái bom ở dưới chân cầu 101, mấy phóng viên đều đã đi ra đó để phỏng vấn... "
"Hả... "
"Sự kiện lần này cũng quá đột ngột và khẩn cấp, không chỉ có hầu hết người của tổ chúng ta đều đi ra đó, ngay cả tổng giám đốc của chúng ta cũng đích thân tới hiện trường luôn!" Chủ nhiệm bổ sung một câu ở phía sau!
Tim Quan Tĩnh bỗng chốc nhảy vọt lên cổ họng, theo bản năng cô nắm chặt điện thoại: "Chủ nhiệm, anh nói cái gì? Tổng giám đốc... tổng giám đốc đi ra cầu 101 rồi hả ?"
"Đúng vậy, tổng giám đốc Tưởng của chúng ta đích thân tới đoạn nguy hiểm nhất để tiến hành phỏng vấn... "
"Chủ nhiệm, tôi sẽ không về đài đâu, anh gọi người khác trở lại đài để biên tập tin tức đi, tôi phải đến hiện trường..." Quan Tĩnh lớn tiếng nói lại vào di động...
"Rầm... "
Quan Tĩnh đóng cửa xe lại, sau khi xác định tình huống này sẽ không gây ảnh hưởng gì đến đứa nhỏ, cô nhanh chóng đến gần đoạn nguy hiểm nhất!
Bình luận truyện