Người Tình Đế Vương

Chương 48: Bị Thương Phần I



Lâm Dao vừa định đứng dậy, nhưng cảm giác đầu đau buốt, nàng ôm lấy đầu theo phản xạ, rồi lại sờ trúng một lớp vải? Là do… Nàng bị thương sao?Bên cạnh vang lên giọng nói vội vàng của Triệu Hằng: “Đừng có lộn xộn, mới vừa quấn lại cho nàng.

”“Tam gia, ta bị làm sao vậy? Chúng ta đang ở đâu?”Triệu Hằng nói: “Vừa rồi có một tảng đá rơi xuống, tuy rằng đã đẩy nàng ra, nhưng không thể tránh được mấy cục đá nhỏ, có điều không sao cả, chỉ xước da một chút mà thôi.

”Sau khi Lâm Dao dần quen thuộc với khung cảnh tối đen, có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, Triệu Hằng đang ngồi ở bên cạnh nàng, tóc mai của hắn rối loạn, ống tay áo cũng ngắn đi một khúc, rồi nàng nhìn màu sắc của mảnh vải rũ xuống trên trán đã lập tức hiểu rõ, là Triệu Hằng xé quần áo của mình để băng bó miệng vết thương cho nàng.

“Ta đã xem rồi, đường ra đều bị lấp kín, có lẽ là trời mưa nhiều nên thành nước lũ, rồi đúng lúc chúng ta gặp phải, thật là không may.

” Triệu Hằng đang nói đã thấy Lâm Dao liếm môi, hỏi “Khát nước không?”Lâm Dao kinh ngạc hỏi: “Chỗ này có nước uống sao?”Triệu Hằng đưa cho nàng một ấm trà, nói: “Chỗ này vẫn còn nước trà buồi chiều chưa uống hết, còn thừa lại nửa ấm.

”Lâm Dao nhận lấy, bởi vì không có ly, nàng chỉ có thể uống từ chỗ vòi của ấm trà, nhưng vào lúc này cũng không thể so đo nhiều như vậy, đầu tiên nàng uống một ngụm, nước trà ngọt dịu thấm vào cổ họng, nàng lập tức cảm thấy sảng khái hơn, nàng nhịn không được mà uống ực ực hơn một nửa, cuối cùng lúc này mới ngừng lại.

Nhưng rồi đột nhiên nhớ ra, hỏi: “Tam gia, ngài uống không?”“Ta không khát.

”Lâm Dao cảm thấy Triệu Hằng không thể nào không khát, hiển nhiên là muốn tiết kiệm… Nhớ lại vừa rồi mình uống nhiều như vậy thì thấy hơi áy náy, có điều cứ như Triệu Hằng đã nhìn ra tâm trạng của Lâm Dao, bèn nói: “Đừng lo lắng, chúng ta sắp được đi ra ngoài rồi, ta nhịn được, nhưng nàng bị thương, uống nhiều nước mới tốt.

”“Cảm ơn.

”Lâm Dao nghĩ đến thân phận Triệu Hằng, nàng không quen ai ở đây, nhưng mà Triệu Hằng lại là tiểu công tử phủ Ninh quốc công, không ai là không biết hắn, vậy tất nhiên sẽ gọi người đến cứu, nói không chừng còn có thể điều động binh sĩ của Thuận Thiên Phủ Doãn đến đây, đông người thì sẽ nhanh hơn, cho nên sẽ giống như hắn nói, một lát là sẽ có thể ra ngoài.

Triệu Hằng hơi gật đầu nhẹ, lát sau không còn tiếng nói chuyện nữa, Lâm Dao biết bình thường Triệu Hằng rất ít nói, vừa rồi nói nhiều là vì an ủi nàng, nàng thầm nghĩ cũng đã quá sức của hắn rồi, nên không tiếp tục nói chuyện làm khó hắn nữa.

Nhưng mà xung quanh yên ắng, hơn nữa không có ánh sáng mà tối thui, trong hoàn cảnh này khiến cho thính lực trở nên nhạy bén, dường như Lâm Dao còn có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của Triệu Hằng.

Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

Quả nhiên không bao lâu bên ngoài đã vang lên tiếng thùng thùng thùng, giống như là tiếng trống, cuối cùng Lâm Dao đã yên lòng, điều này chứng minh bên ngoài đã có người đến cứu trợ.

Tiếng động bên ngoài vang lên trong chốc lát, rồi lại biến mất, đứt quãng hồi lâu, lúc đầu Lâm Dao còn tưởng sẽ rất nhanh, nhưng thời gian kéo dài đến lúc nàng thấy đói bụng rồi mà vẫn chưa có người vào, nàng nhẩm tính thời gian, trước khi tới đây nàng đã ăn cơm rồi… Chứng minh ít nhất đã qua hai ba canh giờ.

Tốn nhiều thời gian như thế mà chưa đào vào tới đây?Lâm Dao muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy lúc này nói gì cũng không thích hợp, hơn nữa nói trắng ra là bây giờ nàng cảm thấy bất lực, cách duy nhất có thể làm đó chính là giữ thể lực, chờ được cứu.

Qua một lát sau, Lâm Dao cảm giác vừa đói vừa khát, không nhịn được mà ngẩng đầu dựa lên vách đá sau lưng, dường như làm vậy sẽ thoải mái hơn một chút.

“Uống chút nước trà đi.

”Lâm Dao nhận lấy ấm nước uống một ngụm, nhưng lại không dám uống nhiều, nàng cũng không biết đến lúc nào mới được cứu ra, cần phải giữ nước dự phòng, nói: “Tam gia, ngài cũng uống đi.

”Lúc này Triệu Hằng không khách sáo nữa, hắn cũng nghĩ đến nàng cũng vừa đói vừa khát, nhưng vẫn uống một ngụm nhỏ, hiển nhiên là muốn tiết kiệm nước, nhưng chờ đến khi Triệu Hằng đặt ấm trà xuống, Lâm Dao mới phát hiện một vấn đề, nàng mới vừa kê miệng uống nước trong ấm trà…Mặt nàng lập tức đỏ ửng, trong bóng tối không nhìn thấy rõ nét mặt của Triệu Hằng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được đối phương cũng có vẻ mất tự nhiên giống như nàng.

Có đôi khi, bạn luôn có thể giả tạo một khung cảnh bình yên, nhưng một chuyện nhỏ bé không đáng kể đột nhiên xảy ra sẽ đánh vỡ tất cả đề phòng và che giấu của bạn.

Mà trong hang động yên tĩnh này chỉ còn lại hai người, tất cả giác quan đều được phóng đại đến vô hạn, Lâm Dao chỉ cảm thấy trong lòng như có một con mãnh thú, nàng vẫn luôn cố sức khắc chế, đè nén nó, nhưng vào khoảnh khắc này, cuối cùng nàng đã không ngăn được nó.

“Tam gia cảm thấy bẩn không?”Triệu Hằng sửng sốt, sau đó mới hiểu ra Lâm Dao đang nói cái gì, rồi nhanh chóng lắc đầu, kết quả nhìn thấy Lâm Dao đột nhiên nhìn thẳng về phía mình, giữa hai người luôn cách nhau ba thước, nhưng lần này đến gần khiến cho hai người trở tay không kịp.

Lâm Dao bình tĩnh nhìn Triệu Hằng, dịu dàng hỏi: “Tam gia, vì sao ngài lại đối xử tốt với thiếp như thế?”Triệu Hằng cảm thấy Lâm Dao cách hắn rất gần, lúc nói chuyện hơi thở ấm nóng còn phả lên mặt hắn, ngứa, nhưng lại mang theo một cảm giác nóng rực khiến nhịp tim đập nhanh một cách khó hiểu.

“Ta không làm gì cả.

”Lâm Dao lại nói: “Đẩy cục đá ra giúp thiếp, ngộ nhỡ nếu không tránh kịp rồi bị đè trúng thì sao đây? Thiếp rất muốn hôn tam gia…”“Cũng không thể ngờ rằng một nữ tử như nàng… Nàng vừa nói gì?”Lâm Dao nhìn khuôn mặt Triệu Hằng, tuy rằng chỉ thấy được sườn mặt, không thể thấy rõ nhưng nàng biết người này có vẻ ngoài đẹp đến thế nào, Lâm Dao lặp lại lần nữa: “Thiếp hôn chàng có được không?”“…”Từ sau khi hòa li, Lâm Dao giống như đã buông bỏ được gánh nặng, những ngày sau nàng chỉ muốn sống vì bản thân mình.

Nàng thò lại gần, lấy hết can đảm, rồi chạm nhẹ vào bờ môi của hắn, sau đó lập tức rụt trở về, khuôn mặt nàng đỏ ửng giống như là một quả hồng đã chín mềm vậy.

Khung cảnh lập tức đọng lại trong nháy mắt.

Khoảnh khắc Lâm Dao thò qua khẽ chạm vào đôi môi của mình, thậm chí Triệu Hằng còn quên cả thở, đôi môi nàng mềm như vậy, mềm đến mức trái tim của hắn cũng nhũn ra.

Ma xui quỷ khiến thế nào Triệu Hằng lại nói: “Lại hôn thêm…”“Hả…”Hai người giống như là đứa trẻ, đến gần nhau, rồi chạm nhẹ vào, hơn nữa còn làm không biết mệt.

Có một vài thứ khi bị xé rách thì sẽ không còn quay về nguyên trạng được nữa, một lát sau, không biết ai vươn đầu lưỡi trước, hoặc thật ra là không quan trọng, từ nụ hôn nhẹ đã dần biến thành hôn sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện