Người Tình Đế Vương
Chương 7: Khuyết Điểm Của Tân Di Nương Phần Iii
Chẳng qua Vương Chính Trạch chán ghét nhất là người ngoài thay hắn ta làm chủ, hắn ta sẽ không thể hiện sự tức giận ra ngoài mặt nhưng sẽ kiếm cớ từ cái khác để phát tiết, nàng cũng là đã dập đầu va chạm một thời gian dài mới hiểu được.Vốn là còn có một chút không cam lòng như vậy nhưng mà vào lúc này cũng đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Thậm chí Lâm Dao còn đồng cảm với Tân Di Nương, không có cái người thiếu phụ luống tuổi như nàng ở bên cạnh để so sánh thật làm cho khuyết điểm của Tân Di Nương bị phơi bày vô cùng triệt để.Nhan sắc không tốt, ăn uống không tốt, mặc không tốt thậm chí ngay cả chuyện trong phủ cũng cần phải để cho Vương Chính Trạch tới sắp xếp, như vậy có thể vui vẻ được sao?Đến nỗi ngay cả trong mộng…, Lâm Dao càng ngày càng cảm thấy kia hẳn là kiếp trước của mình mới đúng.
Quả thực ban đầu nàng thấy rất thú vị nhưng về sau thấy dung nhan già yếu của mình trong gương, đối lập với vẻ phong nhã đào hoa như xưa của Vương Chính Trạch, cũng chỉ biếttuyệt vọng, suy nghĩ đến việc làm một hiền phụ, để cho Tân Di Nương phục vụ tốt Vương Chính Trạch.
Nàng dạy nàng ta rất nhiều, tất nhiên bao gồm cả sở thích và tính tình của Vương Chính Trạch, còn có rất nhiều công việc vặt ở trong phủ.Không giống như lúc này đây, đột nhiên nàng mặc kệ thì trong phủ đệ lập tức rối loạn."Đại nhân, có phải ngươi không cẩn thận ăn phải đậu nên nổi sởi trên người đúng không?" Lâm Dao lại nói:"Từ trước đến nay ngươi không thích trực chuyết nhưng mà y phục… cho là Tân Di Nương bạo tay đi.
Vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp đại nhân, khi ấy ngươi cũng mặc một bộ trực chuyết màu hồ lục, tuy là được dệt bằng loại vải tầm thường nhưng mà giống như được gắn châu ngọc, ngay cả mấy tên công tử ở bên cạnh cũng không sánh bằng."Vương Chính Trạch cau mày, thật sự là hắn ta không rảnh rỗi cùng Lâm Dao ôn lại chuyện xưa, hắn ta cũng không đủ kiên nhẫn để nói những chuyện này.
Mà đây đều là chuyện vụn vặt nhạt nhẽo, đâu có gì tốt để nói chứ? Hơn nữa khi đó hắn ta vừa nghèo lại vừa quẫn bách, người ngoài đều mặc lụa Hàng Châu, kém nhất cũng là xiêm y dệt từ lụa Lưỡng Hồ, chỉ có hắn ta mặc xiêm y nửa cũ do cha để lại."Có thể gả cho đại nhân không biết vui vẻ đến nhường nào, chẳng qua là cuộc sống dù sao cũng là củi gạo dầu muối, đại nhân một lòng muốn khảo thủ công danh, để ta lấy ra ngọc thạch bãi kiện hồi môn đưa cho lão sư của đại nhân xem như là quà tặng.
Hoặc là trong nhà người đồng môn nào đó có chuyện vui, phải mang theo quà biếu, mười hai, hai mươi lượng… Khó khăn lắm mới thi đậu, lại hao tốn một khoản nữa để tiêu xài cho tiệc rượu cuối năm để thể hiện tình nghĩ với những người cùng kỳ, còn có quà lễ tạ ơn ân sư.
Khi đó đã tốn tới chừng ấy nhưng ai ngờ đi Hàng Châu nhận chức, quan trên là tiểu nhi tử của ân sư, trong nhiệm kỳ đã làm thiếu hụt không ít ngân lượng, đại nhân vì lấy lòng ân sư mà chủ động muốn đi hoàn lại số ngân lượng này.
Ta không thể làm gì khác ngoài việc cắn răng bán hết điền trang hồi môn cùng với đồ trang sức.""Trong nhà đến một đồng bạc cũng không có, vì để phụ cấp chi phí trong nhà mà ta đi theo nha hoàn trồng rau ở vườn, không quản ngày đêm thêu lụa đi bán.
Khi đó hài tử đầu tiên của chúng ta cũng không giữ được.""Bổng lộc của ta không phải đều cho nàng sao?""Chức quan thất phẩm thì bổng lộc là bao nhiêu? Một năm nhiều nhất cũng chỉ hai mươi lượng mà lúc ấy đại nhân mời các đồng liêu đến lầu Tiêu Tương đã tiêu xài hết hai mươi lượng rồi, có thể nhớ nhầm sao?"Vẻ mặt của Vương Chính Trạch vô cùng khó coi, bây giờ hắn ta chính là người có khí phách hào hoa phong nhã, lúc nào cũng nghe người ta nịnh hót, làm sao mà nghe nổi loại oán trách này chứ? Hắn ta nói: "Đủ rồi!""Đại nhân, ta chỉ muốn nói, mấy năm nay ta đối với nhà họ Vương cũng là cần cù chăm chỉ, chưa từng mắc sai lầm đúng không? Nhìn lại một vạn bước đã qua mà nói, dù cho đại nhân không hài lòng chỗ nào thì ngươi và ta cũng kết phu thê từ thời niên thiếu, mười năm qua cũng đã cùng nhau chịu đựng nhiều gian khổ, bây giờ đại nhân phong nhã hào hoa nhưng mà bộ dạng của ta đã như thế này, trở thành người vợ mục nát trong miệng mọingười."Vương Chính Trạch nghe Lâm Dao nói, hai hốc mắt đều đỏ lên, nhất thời trầm mặc, hai người kết phu thê từ khi còn trẻ, lúc nào cũng khác biệt với người khác.Lâm Dao nói: "Đại nhân, ngươi nhìn quãng thời gian của phu thê chúng ta, nhìn mười năm qua ta sống cần cù chăm chỉ, khẩn cầu ngươi, nếu ngươi còn có một chút lương tâm thì hãy để lại thiếp thân một con đường sống.""Nàng ăn nói hồ đồ cái gì?""Xin đại nhân ký thư ly hôn, sau này đường ai nấy đi, chẳng còn dính dáng."Vương Chính Trạch cảm thấy sự bất an trong lòng mấy ngày nay cuối cùng đã được chứng minh, hắn ta ý thức được điều Lâm Dao nói đều là thật chứ không phải do giận dỗi.
Chỉ là rốt cuộc hắn ta cũng là người có hiểu biết, hắn ta lập tức bình tĩnh lại, ngăn chặn hỏa khí trong lòng, nhìn chằm chằm Lâm Dao một lúc lâu rồi nói: "Ta đồng ý với nàng, sau này không nạp thiếp nữa, chỉ có một mình Tân Di Nương thôi." Ngữ điệu chậm lại rồi nói tiếp: "Nàng cũng biết bất hiếu có ba điều, lớn nhất là không có người nối dõi, nhà họ Vương chúng ta không thể chặt đứt hương khói được, không phải nàng mới là chính thê sao?"Lâm Dao cảm thấy không thể tin nổi, ở cùng Vương Chính Trạch từ khi hắn ta thăng chức cũng đã được mấy năm, đối với nàngcàng ngày càng lạnh nhạt, giọng điệu nói chuyện kia cũng là để giải quyết việc chung, chưa từng có khi nào ôn nhu như vậy.Quả nhiên là mất đi mới biết quý trọng?Chỉ tiếc tất cả đều đã quá muộn, trái tim Lâm Dao sớm đã nguội lạnh như tro tàn, nàng nói: "Đại nhân, bộ dạng này của ngươi, thiếp thân còn tưởng khi thiếp thân rời đi người lập tức không sống nổi nữa."Vốn là Vương Chính Trạch kìm nén tính khí để khuyên nhủ nàng nhưng thực ra lửa giận đầy mình, lời này của Lâm Dao khiến cho hắn ta không thể chịu nổi nữa, lập tức nổ tung, cuối cùng hắn cũng không ức chế được cơn giận của mình."Lâm Dao, nàng đã gả vào Vương gia chúng ta, sống là người của Vương gia, chết là quỷ của Vương gia.
Nói thực với nàng, Vương gia ta chưa tùng có một nữ nhân nào ly hôn!" Vương Chính Trạch lạnh mặt quát.Thái độ của Vương Chính Trạch rất là kiên quyết, tuy rằng Lâm Dao đã sớm biết sẽ như thế này nhưng vẫn có phần hơi thất vọng, nguyên nhân Vương Chính Trạch không đồng ý…, luyến tiếc nàng sao, người đâu phải cỏ cây ai lại có thể tuyệt tình? Phu thê từ lúc còn trẻ bao giờ cũng có cảm tình nhưng người này phần nhiều không phải vì nhớ nàng mà chẳng qua là vì nàng phục vụ hắn ta quá chu toàn, đổi sang người khác phục vụ thì cảm thấy phục vụ không thoải mái thế thôi.
Hơn nữa khi hắn ta mới thăng chức nội các, không thể truyền ra làm ảnh hưởng tới thanh danh của hắn ta, đây mới là điều quan trọng nhất.Bất luận giải thích với bên ngoài như thế nào, ly hôn cũng được mà bị hưu khí cũng được, đều không tránh được tiếng xấu, ngay cả việc nhà cũng xử trí không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh."Ta đã sớm biết ngươi sẽ không đồng ý, nhìn xem, đây là cái gì?" Lâm Dao lấy ra phong thư Vương Chính Trạch viết, trang giấy ố vàng cho thấy phong thư đã có từ rất lâu rồi.Sắc mặt của Vương Chính Trạch trầm xuống:"Thư ly hôn?".
Thậm chí Lâm Dao còn đồng cảm với Tân Di Nương, không có cái người thiếu phụ luống tuổi như nàng ở bên cạnh để so sánh thật làm cho khuyết điểm của Tân Di Nương bị phơi bày vô cùng triệt để.Nhan sắc không tốt, ăn uống không tốt, mặc không tốt thậm chí ngay cả chuyện trong phủ cũng cần phải để cho Vương Chính Trạch tới sắp xếp, như vậy có thể vui vẻ được sao?Đến nỗi ngay cả trong mộng…, Lâm Dao càng ngày càng cảm thấy kia hẳn là kiếp trước của mình mới đúng.
Quả thực ban đầu nàng thấy rất thú vị nhưng về sau thấy dung nhan già yếu của mình trong gương, đối lập với vẻ phong nhã đào hoa như xưa của Vương Chính Trạch, cũng chỉ biếttuyệt vọng, suy nghĩ đến việc làm một hiền phụ, để cho Tân Di Nương phục vụ tốt Vương Chính Trạch.
Nàng dạy nàng ta rất nhiều, tất nhiên bao gồm cả sở thích và tính tình của Vương Chính Trạch, còn có rất nhiều công việc vặt ở trong phủ.Không giống như lúc này đây, đột nhiên nàng mặc kệ thì trong phủ đệ lập tức rối loạn."Đại nhân, có phải ngươi không cẩn thận ăn phải đậu nên nổi sởi trên người đúng không?" Lâm Dao lại nói:"Từ trước đến nay ngươi không thích trực chuyết nhưng mà y phục… cho là Tân Di Nương bạo tay đi.
Vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp đại nhân, khi ấy ngươi cũng mặc một bộ trực chuyết màu hồ lục, tuy là được dệt bằng loại vải tầm thường nhưng mà giống như được gắn châu ngọc, ngay cả mấy tên công tử ở bên cạnh cũng không sánh bằng."Vương Chính Trạch cau mày, thật sự là hắn ta không rảnh rỗi cùng Lâm Dao ôn lại chuyện xưa, hắn ta cũng không đủ kiên nhẫn để nói những chuyện này.
Mà đây đều là chuyện vụn vặt nhạt nhẽo, đâu có gì tốt để nói chứ? Hơn nữa khi đó hắn ta vừa nghèo lại vừa quẫn bách, người ngoài đều mặc lụa Hàng Châu, kém nhất cũng là xiêm y dệt từ lụa Lưỡng Hồ, chỉ có hắn ta mặc xiêm y nửa cũ do cha để lại."Có thể gả cho đại nhân không biết vui vẻ đến nhường nào, chẳng qua là cuộc sống dù sao cũng là củi gạo dầu muối, đại nhân một lòng muốn khảo thủ công danh, để ta lấy ra ngọc thạch bãi kiện hồi môn đưa cho lão sư của đại nhân xem như là quà tặng.
Hoặc là trong nhà người đồng môn nào đó có chuyện vui, phải mang theo quà biếu, mười hai, hai mươi lượng… Khó khăn lắm mới thi đậu, lại hao tốn một khoản nữa để tiêu xài cho tiệc rượu cuối năm để thể hiện tình nghĩ với những người cùng kỳ, còn có quà lễ tạ ơn ân sư.
Khi đó đã tốn tới chừng ấy nhưng ai ngờ đi Hàng Châu nhận chức, quan trên là tiểu nhi tử của ân sư, trong nhiệm kỳ đã làm thiếu hụt không ít ngân lượng, đại nhân vì lấy lòng ân sư mà chủ động muốn đi hoàn lại số ngân lượng này.
Ta không thể làm gì khác ngoài việc cắn răng bán hết điền trang hồi môn cùng với đồ trang sức.""Trong nhà đến một đồng bạc cũng không có, vì để phụ cấp chi phí trong nhà mà ta đi theo nha hoàn trồng rau ở vườn, không quản ngày đêm thêu lụa đi bán.
Khi đó hài tử đầu tiên của chúng ta cũng không giữ được.""Bổng lộc của ta không phải đều cho nàng sao?""Chức quan thất phẩm thì bổng lộc là bao nhiêu? Một năm nhiều nhất cũng chỉ hai mươi lượng mà lúc ấy đại nhân mời các đồng liêu đến lầu Tiêu Tương đã tiêu xài hết hai mươi lượng rồi, có thể nhớ nhầm sao?"Vẻ mặt của Vương Chính Trạch vô cùng khó coi, bây giờ hắn ta chính là người có khí phách hào hoa phong nhã, lúc nào cũng nghe người ta nịnh hót, làm sao mà nghe nổi loại oán trách này chứ? Hắn ta nói: "Đủ rồi!""Đại nhân, ta chỉ muốn nói, mấy năm nay ta đối với nhà họ Vương cũng là cần cù chăm chỉ, chưa từng mắc sai lầm đúng không? Nhìn lại một vạn bước đã qua mà nói, dù cho đại nhân không hài lòng chỗ nào thì ngươi và ta cũng kết phu thê từ thời niên thiếu, mười năm qua cũng đã cùng nhau chịu đựng nhiều gian khổ, bây giờ đại nhân phong nhã hào hoa nhưng mà bộ dạng của ta đã như thế này, trở thành người vợ mục nát trong miệng mọingười."Vương Chính Trạch nghe Lâm Dao nói, hai hốc mắt đều đỏ lên, nhất thời trầm mặc, hai người kết phu thê từ khi còn trẻ, lúc nào cũng khác biệt với người khác.Lâm Dao nói: "Đại nhân, ngươi nhìn quãng thời gian của phu thê chúng ta, nhìn mười năm qua ta sống cần cù chăm chỉ, khẩn cầu ngươi, nếu ngươi còn có một chút lương tâm thì hãy để lại thiếp thân một con đường sống.""Nàng ăn nói hồ đồ cái gì?""Xin đại nhân ký thư ly hôn, sau này đường ai nấy đi, chẳng còn dính dáng."Vương Chính Trạch cảm thấy sự bất an trong lòng mấy ngày nay cuối cùng đã được chứng minh, hắn ta ý thức được điều Lâm Dao nói đều là thật chứ không phải do giận dỗi.
Chỉ là rốt cuộc hắn ta cũng là người có hiểu biết, hắn ta lập tức bình tĩnh lại, ngăn chặn hỏa khí trong lòng, nhìn chằm chằm Lâm Dao một lúc lâu rồi nói: "Ta đồng ý với nàng, sau này không nạp thiếp nữa, chỉ có một mình Tân Di Nương thôi." Ngữ điệu chậm lại rồi nói tiếp: "Nàng cũng biết bất hiếu có ba điều, lớn nhất là không có người nối dõi, nhà họ Vương chúng ta không thể chặt đứt hương khói được, không phải nàng mới là chính thê sao?"Lâm Dao cảm thấy không thể tin nổi, ở cùng Vương Chính Trạch từ khi hắn ta thăng chức cũng đã được mấy năm, đối với nàngcàng ngày càng lạnh nhạt, giọng điệu nói chuyện kia cũng là để giải quyết việc chung, chưa từng có khi nào ôn nhu như vậy.Quả nhiên là mất đi mới biết quý trọng?Chỉ tiếc tất cả đều đã quá muộn, trái tim Lâm Dao sớm đã nguội lạnh như tro tàn, nàng nói: "Đại nhân, bộ dạng này của ngươi, thiếp thân còn tưởng khi thiếp thân rời đi người lập tức không sống nổi nữa."Vốn là Vương Chính Trạch kìm nén tính khí để khuyên nhủ nàng nhưng thực ra lửa giận đầy mình, lời này của Lâm Dao khiến cho hắn ta không thể chịu nổi nữa, lập tức nổ tung, cuối cùng hắn cũng không ức chế được cơn giận của mình."Lâm Dao, nàng đã gả vào Vương gia chúng ta, sống là người của Vương gia, chết là quỷ của Vương gia.
Nói thực với nàng, Vương gia ta chưa tùng có một nữ nhân nào ly hôn!" Vương Chính Trạch lạnh mặt quát.Thái độ của Vương Chính Trạch rất là kiên quyết, tuy rằng Lâm Dao đã sớm biết sẽ như thế này nhưng vẫn có phần hơi thất vọng, nguyên nhân Vương Chính Trạch không đồng ý…, luyến tiếc nàng sao, người đâu phải cỏ cây ai lại có thể tuyệt tình? Phu thê từ lúc còn trẻ bao giờ cũng có cảm tình nhưng người này phần nhiều không phải vì nhớ nàng mà chẳng qua là vì nàng phục vụ hắn ta quá chu toàn, đổi sang người khác phục vụ thì cảm thấy phục vụ không thoải mái thế thôi.
Hơn nữa khi hắn ta mới thăng chức nội các, không thể truyền ra làm ảnh hưởng tới thanh danh của hắn ta, đây mới là điều quan trọng nhất.Bất luận giải thích với bên ngoài như thế nào, ly hôn cũng được mà bị hưu khí cũng được, đều không tránh được tiếng xấu, ngay cả việc nhà cũng xử trí không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh."Ta đã sớm biết ngươi sẽ không đồng ý, nhìn xem, đây là cái gì?" Lâm Dao lấy ra phong thư Vương Chính Trạch viết, trang giấy ố vàng cho thấy phong thư đã có từ rất lâu rồi.Sắc mặt của Vương Chính Trạch trầm xuống:"Thư ly hôn?".
Bình luận truyện