Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 115: Đại kết cục 6



Bệnh viện Palestine tương đối hơi lạc hậu hơn so với Trung Quốc, Tô Noãn bị đẩy vào phòng cấp cứu, Cố Lăng Thành cũng đi theo vào, nhưng rất nhanh đã bị y tá ở đó đẩy ra, hơn nữa kéo bức rèm trắng như tuyết lại.

Anh ngồi ở trên hành lang, trong lòng thế nhưng không có một chút niềm vui nào khi tìm được cô, trái lại là vô cùng nặng nề, cảm thụ này ngay cả chính anh cũng không thể giải thích được, cả đời cũng chưa từng có.

Bác sĩ đi tới, muốn anh điền vào một vài chữ, sau đó đứt quãng nén giận, ánh mắt nhìn anh cũng là mười phần không thân thiện, lại xoay người chỉ chỉ vào trong phòng cấp cứu, bùm bùm tuôn ra một hơi thứ ngôn ngữ nước ngoài.

Cố Lăng Thành nghe không hiểu tiếng Ả Rập, một nhân viên làm việc trong đại sứ quán dùng tiếng Anh dịch lại cho anh nghe, ý là: rất tốt, chăm sóc thai nhi, người thể trạng như cô ấy vốn không nên mang thai, tại sao còn để cho cô ấy chạy khắp nơi?

Cố Lăng Thành đứng nguyên tại chỗ quên cả ngôn ngữ, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cửa phòng cấp cứu rộng mở.

Vì thế bác sĩ cứ trách mắng trừng mắt nhìn anh vài lần, sau đó nghiêm túc nói vài câu, liền xoay người rời đi.

Nhân viên phiên dịch nói: vị tiểu thư kia có vẻ như đã làm phẫu thuật tim, cho dù hiện tại bình phục, nhưng mang thai vẫn nguy hiểm, không biết cái thai này có giữ lại được không.

Vì thế Cố Lăng Thành liền nhớ tới một buổi tối khi anh say rượu Doãn Thụy Hàm đã nói những lời này với anh. Cô nói cho anh biết, Tô Noãn vốn vì anh không quan tâm sống chết quyết định mang thai nhân tạo, nhưng một giây sau đó Tô Noãn biết được bên ngoài có người đàn bà khác mang thai con của chồng cô, đó là chuyện đã kích và châm biến biết bao nhiêu.

Khi Tô Noãn hỏi anh, nếu như cô muốn có một đứa con thì anh sẽ cảm thấy thế nào.

Cố Lăng Thành khi đó một lòng chỉ nghĩ tới sự nghiệp, hơn nữa đối với tình yêu trong lòng như cũ vẫn là chán ghét, nhớ tới cảnh ban ngày nhìn thấycô và Lục Thiếu Thần ôm nhau ở cửa bệnh viện, vì thế lạnh lùng trả lời cô: anh không muốn phải tăng thêmphiền phức không cần thiết.

Sau đó, anh thậm chí cũng không nhìn tới sắc mặt của cô lúc đó, liền đá cánh cửa rời đi.

Khi đó, Tô Noãn chỉ mới hai mươi mốt tuổi, cũng là lần duy nhất nhắc tới đề tài đứa con với anh.

Khi đó chính cô cũng còn là một đứa trẻ chưa lớn.

Anh cảm thấy cần phải xác nhận một chút, vì thế chạy tới phòng cấp cứu, y tá ngăn không được, đành phải để cho anh đi vào, vì thế cho rằng anh là một người cha tràn đầy hưng phấn.

Tô Noãn đang làm siêu âm b, nhìn thấy điểm đen hiện lên trên màn hình, trên mặt là biểu tình hạnh phúc thỏa mãn.

“Ba của đứa bé là ai?” Anh nhàn nhạt hỏi, sau đó lại cảm thấy vấn đề này thật ngu xuẩn.

Tô Noãn tầm mắt không có một giây rời khỏi điểm đen sinh ra sinh mạng nhỏ bé kia, nghe thấy có người hỏi, cũng không suy nghĩ là ai, buột miệng nói ra: “Chuyện đó ai thèm quản?” Cô cười nói, ngữ điệu mang theo dí dỏm hưng phấn.

Sau khi nói xong, cô mới nhớ tới ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy Cố Lăng Thành đứng trước giường bệnh thì lập tức dừng lại nụ cười: “Rất xin lỗi, tôi chỉ là một… Rất vui.” Có thể cảm giác mình không đủ thành ý, vì thế lại bổ sung một câu, cao hứng phấn chấn: “Biết không, trước kia bác sĩ nói cho tôi biết, cả đời này tôi rất khó làm mẹ.”

Y tá nói câu gì, Tô Noãn nghe không hiểu, sắc mặt mờ mịt, hai người phụ nữ nhiều lần khoa tay múa chân, Tô Noãn cuối cùng cũng hiểu được cô ấy hỏi cô muốn chụp tấm hình lưu niệm hay không.

Tô Noãn ánh mắt sáng lên, tinh thần kích động gật đầu một cái, một hơi nói “Ra I, Ra I!”

Cố Lăng Thành liền đem lời nói vọt tới khóe miệng nuốt trở về.

Tô Noãn không biết mình mang thai, mấy tháng đều bôn ba khắp nơi trên trái đất, cuối cùng khiến cho kết quả kiểm tra là tim thai không ổn dịnh, sợ tới mức cô cũng không dám đi lại nhiều, khó được nhu thuận cả ngày nằm ở trên giường.

Sau lại thông qua sự trợ giúp của nhân viên phiên dịch, bọn họ biết, Tô Noãn vô cùng có khả năng mang song thai, kết quả như vậy làm cho Tô Noãn đang cầm ảnh chụp rất cẩn thận từng li từng tí, tươi cười nhàn nhạt kéo dài lên tới tận đuôi lông mày, giống như hoa Phượng Hoàng màu đỏ mới hé nở.

“Nếu bác sĩ cho phép, tôi muốn lập tức bay trở về, tôi không thể tiếp tục sống ở đây, nơi này quá nguy hiểm, tôi muốn ăn ngon ngủ được cho thật tốt, cẩn phải cẩn thận cung cấp dinh dưỡng nuôi cục cưng của tôi!”

Nói lời này thì Cố Lăng Thành ngồi ở bên cạnh giường ngủ của cô, nhìn bộ dạng giống như một hạt đậu không tim không phổi của cô, cô giống như hoàn toàn quên mất xung đột mâu thuẫn trước đây.

Hiện tại cô cuối cùng cũng vì chính mình mà hoàn toàn tìm thấy đối tượng tốt nhất cho tình yêu sâu sắc không bị cản trở, chính là các con của cô, các con của cô sẽ không cự tuyệt cô, cũng sẽ không phản đối cô yêu thương, đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ kẻ nào lại đến ngăn cản cô yêu thương con của mình.

Vì thế cô lại lần nữa đem toàn bộ tình yêu cho sinh mạng nhỏ bé còn chưa ra đời, chuyện những người khác đều bị cô vứt bỏ ra khỏi đầu, trong mắt của cô chỉ có cái bụng có dấu hiệu nhô lên kia.

Tô Noãn chính là như vậy, cũng không keo kiệt, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) mỗi một lần bỏ ra cũng là toàn tâm toàn ý toàn bộ, đã từng tiếp nhận đối tượng là anh, sau đó là Lục Cảnh Hoằng, nhưng hiện tại, bọn họ đều bị cô bỏ rơi.

Cô muốn con của mình, những người khác nhất thời không là gì cả.

Mẹ của cô chưa từng quan tâm cô một giây phút nào, chỉ có sau cùng dùng tính mạng để đổi lấy sự tha thứ của cô, cô không muốn để cho con của mình giẫm vào vết xe đổ của mình.

Cô vỗ về bụng, vẻ mặt ngọt ngào, “Các tiểu bảo bối, chờ mẹ cơ thể khỏe lên sẽ đưa các con về nước.”

Cố Lăng Thành ngồi trên ghế trong công viên phía sau bệnh viện, bỗng nhiên chặn ngang cuộc nói chuyện giữa cô cùng đứa bé, hoặc là nói đúng hơn cô đang lầm bầm lầu bầu một mình: “Em từng… Nghĩ đến chuyện mang thai nhân tạo, chuyện đó có đúng không?”

Tô Noãn đang uống một ly sữa ấm áp, cô dừng lại, quay đầu nhìn anh, sau đó gật gật đầu, vẻ mặt rất thản nhiên rất bình tĩnh, cũng không có nhiều lời bận tâm hay oán hận.

“ Là vì anh sao?”

“Ừ.”

Tô Noãn tiếp tục ừng ực uống sạch sữa tươi, vẫn chưa thỏa mãn dùng lưỡi liếm liếm khóe môi.

“Không phải do vấn đề ở anh, chỉ là bản thân tôi sau đó lại không muốn, nên đã nói đổi ý với bác sĩ.”

Cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía từng đám từng đám mây nơi chân trời, màu trắng : “Các cục cưng, thấy không, đám mây kia nhìn thật là đẹp.” Lại quay đầu nói với Cố Lăng Thành: “Hoàng hậu nhìn thấy Bạch Tuyết sau đó sinh ra công chúa Bạch Tuyết, tôi nhìn thấy Bạch Vân, anh nói xem tôi sẽ sinh ra cái gì?”

Cố Lăng Thành nhìn bộ dạng tự đắc hiển nhiên của cô, cô đại khái đã hoàn toàn không bận tâm cái gì, cho nên nhanh như vậy liền vui vẻ, cô vẫn luôn am hiểu tìm niềm vui trong đau khổ, cũng biết cách quên đi, cô trong mắt của mọi người nhiều đau khổ học được bản lĩnh.

Chỉ là người bị cô vứt bỏ, không có khôi phục nhanh như cô vậy thôi.

Anh lắc đầu, đôi mắt chưa từng rời khỏi cô một giây nào.

“Là chó con a.” Cô đắc ý hé miệng cười: “Bởi vì thay đổi khôn lường.”

Cố Lăng Thành cũng cười khổ, hầu kết nức nở trước mấy chữ kia.

Đời người như giấc mộng, thay đổi khôn lường, sai sai đúng đúng, ân ân oán oán, cuối cùng chỉ có năm tháng lặng lẽ, nước chảy không dấu vết…

Trong đầu của anh tràn ngập hình ảnh Tô Noãn hai mươi mốt tuổi, nhẹ giọng hỏi anh câu: nếu em muốn có một đứa trẻ anh cảm thấy như thế nào?

Khi đó anh thậm chí không muốn dùng một phút đồng hồ nào để đi đoán xem cô hỏi như vậy có mục đích gì.

Cô có bao nhiêu khẩn trương cùng thấp thỏm, nhất là cô còn biết có một người phụ nữ khác mang thai con của anh, cô vẫn như cũ lựa chọn thông cảm và bỏ qua, thầm nghĩ cùng anh an ổn sống, không xa không rời.

Thế nhưng anh lại lạnh lùng trả lời bằng một câu tàn nhẫn.

Anh tưởng tượng một mình cô nói với bác sĩ không cần đứa bé, tưởng tượng cô xấu hổ cùng thất vọng khi đối mặt ánh mắt khác thường của bác sĩ, tưởng tượng cô tuyệt vọng cùng thương tâm khi biết người phụ nữ khác vì anh sinh con dưỡng cái.

Sau đó cô biến mất một đoạn thời gian rất dài, đi Yarlung Zangbo chụp ảnh, khi đó, cô đi cùng Lục Thiếu Thần.

Cô một chữ cũng không có ý định đề cập đến chuyện mang thai nhân tạo và chuyện cô biết Doãn Thụy Hàm mang thai nữa.

Cho dù là hiện tại, cô cũng không có một câu trách cứ, giống như đã sớm xem như phai nhạt rồi.

Cô nói, đó là vấn đề của mình, mặc kệ chuyện của anh.

Cố Lăng Thành ngồi ở một nơi cách cô không xa, Palestine vào chiều, trước ánh mặt trời rọi che phủ tầm mắt, anh sợ nước mắt chảy xuống.

…………….

Cố Lăng Thành vẫn luôn không có rời đi, giống như là một cái bóng lặng lẽ canh giữ bên cạnh Tô Noãn, ngay từ lúc đầu Tô Noãn còn dùng lời nói dịu dàng thuyết phục anh đi về, sau dần dần biến thành trầm mặc cười nhạt.

Cô dùng hết sự chú ý đặt lên người đứa bé, về phần anh, cô có thể lựa chọn không nhìn thấy, mà cô, từ đầu tới cuối cũng không có nhắc tới việc điện thoại cho Lục Cảnh Hoằng, nói tin mang thai cho Lục Cảnh Hoằng nghe.

Cô sợ anh phát hiện cô và Lục Cảnh Hoằng có liên quan, trong cơn tức giận lấy ra những tư liệu kia uy hiếp Lục Cảnh Hoằng sao? Cô làm sao biết được, anh đã xé những tư liệu kia ra thành từng mảnh nhỏ, ném vào trong thùng rác.

Cố Lăng Thành nhìn nụ cười sáng lạng của Tô Noãn, giống như lần đầu tiên gặp mặt, một vài tia ánh mặt trời trên lưng chừng núi. Cô nhìn qua cũng giống như khi đó, lạc quan, tinh thần phấn chấn, không sợ hãi, giống như không sợ một khi yêu ai thì Cố Lăng Thành cũng không cách nào đưa ra nhiều yêu cầu hơn nữa.

Bác sĩ dặn dò, không thể để cho cô chịu áp lực gì, bào thai của cô cũng không ổn định.

Anh không biết cô từ lúc hai mươi mốt tuổi đã bắt đầu thừa nhận thật nhiều đau đớn khổ sở thấm sâu vào trong lòng,mặc dù anh cho rằng cô không thích hợp với chuyện gia đình, nhưng đó cũng là khát vọng nhất mà Tô Noãn muốn có.

Anh không có can đảm nói với cô: Tô Noãn, anh đã buông tha cho Lục Cảnh Hoằng, dựa theo quy ước, em phải vĩnh viễn ở bên cạnh anh, làm tròn bổn phận một người tình.

Anh cũng không có can đảm nói với cô: mặc kệ bên cạnh anh có bao nhiêu phụ nữ, em thật ra mới là duy nhất.

Anh càng thêm không có can đảm nói với cô: Tô Noãn, anh thật ra rất yêu em.

Mặc kệ tình yêu này là như thế nào, ích kỷ cũng tốt, tự phụ cũng tốt, đó cũng là yêu.

Nhưng anh không cách nào bức bách cô thêm nữa, nếu mất đi hai đứa con này, Tô Noãn sẽ hoàn toàn hỏng mất.

Hủy diệt một ánh mặt trời, có lẽ chứng minh được một người đàn ông vĩ đại, mà Cố Lăng Thành bây giờ lại bị thật nhiều áy náylấp đầy.

Khi anh đạt được cả danh và lợi, thời điểm cảm giác thỏa mãn lên tới đỉnh, sự áy náy chứng minh được anh vẫn còn là con người có linh hồn yếu đuối, áy náy cũng là một sức mạnh đánh bại anh.

Một người đàn ông, khi anh ta chân chính biết được bản thân nhiều lúc thiếu một người phụ nữ, anh ta sẽ bị loại áy náy chôn vùi này sẽ vượt qua yêu hận của anh ta, khiến cho anh ta một lần nữa mở rộng thương hại cùng tỉnh ngộ nguyên thủy của một người đàn ông, hơn nữa khiến cho anh ta đồng ý làm tất cả để đền bù cho cô ấy.

Trong cuộc đời người đàn ông cơ hội thức tỉnh như thế chỉ có một lần, hơn nữa quá hạn không đợi.

Bởi vì anh ta sẽ từ từ hiểu rõ nhược điểm này của mình, hơn nữa phát hiện ra việc tình cảm xúc động không lí trí dẫn tới hậu quả gì, anh ta sẽ dần dần vứt bỏ loại áy náy này. Đó chính là tính cách của một người đàn ông.

Cho nên nếu phụ nữ may mắn gặp được cơ hội như thế, tuyệt đối không nên bỏ lỡ.

Tô Noãn cũng không phải là phụ nữ thông minh lanh lợi, nếu trên thế giới thật sự tồn tại câu thành ngữ “Giả trư ăn cọp”, như vậy Tô Noãn thuộc dòng dõi “Con cọp giấy.”

Tuy rằng cô ngoài miệng nói nhiều câu oán hận với Cố Lăng Thành, nhưng cô thủy chung tin tưởng những thống khổ kia cuối cùng là do tự mình tạo ra cho bản thân mình, cô bỏ ra tình yêu, anh cũng trao ra cưng chiều, Cố Lăng Thành cũng không nợ cô bất cứ cái gì.

Cho nên khi Cố Lăng Thành hỏi: em muốn cái gì, cái gì anh cũng có thể cho em.

Cô cười, tùy tiện nói ra một câu: “Tôi cái gì cũng không muốn. Nếu thật sự thấy áy náy, thì cứ nợ tôi lần này, anh phải vĩnh viễn nhớ kỹ anh nợ tôi một lần.”

Anh nợ cô một lần.

Tô Noãn tuyệt đối không ngờ rằng những lời này của cô thật sự tạo một thời cơ thích hợp chạm vào lòng Cố Lăng Thành. Cố Lăng Thành cũng bởi vì nợ cô lần này, từ nay về sau không thể ngẩng đầu lên ở trước mặt Tô Noãn.

Cái loại thời điểm áy náy lên tới cao trào này, ở trong cuộc sống sau này, hoặc khắc sâu hơn, hoặc phai nhạt dần, nhưng sẽ không bao giờ quên đi, kéo dài cả đời.

Người tha thứ người khác, luôn mạnh hơn so với người được tha thứ, đó là chân lý thật sự, Tô Noãn rất may mắn chạm đến chân lý, bởi một khắc kia, cảm giác tình thương tràn ngập của một người mẹ từ trước tới nay cô chưa từng có.

Với điều kiện tiên quyết là, Cố Lăng Thành thật sự xứng đáng là một người đàn ông tốt nhất nếu như bạn không phải mong đợi cùng sống cả đời, đầu bạc răng long với anh.

……………..

Tô Noãn nằm yên trong bệnh viện được bốn năm ngày, tình trạng thai nhi lúc đầu không ổn định, có nhiều lúc giữa hai chân chảy ra chút máu, sợ tới mức giữa đêm cô khóc to kêu lên, làm cho bác sĩ y tá buồn ngủ mơ hồ chạy tới phòng bệnh.

Rốt cuộc có một ngày Cố Lăng Thành cũng rời đi, cũng không chào cô một tiếng nào, trước khi anh đi tìm cho cô một người địa phương biết tiếng anh làm hộ lý, Tô Noãn cảm thấy Cố Lăng Thành hẳn là phải trả lương tháng rất cao.

Tô Noãn cảm xúc thường xuyên không ổn định, hộ lý liền cả đêm nói chuyện phím với cô, cố gắng phân tán lực chú ý quá mức khẩn trương của Tô Noãn đặt trên người thai nhi, Tô Noãn dần dần thả lỏng bản thân, thường lôi kéo hộ lý nói chuyện phím giết thời gian, cũng không quan tâm xem hộ lý có mệt hay không, chỉ để ý mình thoải mái.

Nói tóm lại, một đống tình huống lớn, nhưng mà đứa bé so với tưởng tượng của cô kiên cường hơn nhiều.

Khi thời điểm thai nhi được bốn tháng, Tô Noãn trên căn bản không ói ra, trở nên thích ăn uống đi lại, hơn nữa thích ăn cay, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) hộ lý dùng tiếng Anh nói cho cô biết, chua trai cay gái, chắc là hai bé gái, nhưng hộ lý lại lời thề son sắt nói hiếu động như vậy, nhất định là một đôi song sinh nam.

Tô Noãn chỉ cười trừ vuốt cái bụng càng hiện lên rõ ràng, hoàn toàn quên mất thời gian sớm tối ra sao, quên mất đủ thứ loại người, quên mất bản thân mình còn ở nơi chiến tranh.

Cô bây giờ chỉ một lòng chờ đợi hai đứa con trai xuất hiện trên cõi đời này, rốt cuộc có một ngày hộ lý hỏi cô, ba của cục cưng là ai, nếu như là người đàn ông anh tuấn tới mời bà kia, tại sao phải bỏ lại mẹ con cô.

Tô Noãn chỉ cười cười, lắc đầu: anh ấy không phải là ba của các con tôi, anh ấy đối với tôi mà nói, là một người quen thuộc xa lạ, cho là áy náy đi, anh ấy mới có thể quan tâm tôi như vậy.

Từ đó về sau hơn mười ngày, hộ lý liền im lặng không hề đề cập tới chuyện có liên quan tới ba của cục cưng nữa, Tô Noãn thật ra cũng không để ý, đối với cô mà nói, cái gì cũng đều không quan trọng, ngoại trừ cục cưng trong bụng.

Tô Noãn ở trong bệnh viện điều dưỡng khoảng một tháng, mỗi ngày đều được chăm lo ăn uống thật tốt, đợi tới khi cô cảm thấy thân thể ổn định liền bắt đầu thương lượng với bác sĩ xuất viện về nước, lại bị bệnh viện lấy cớ phụ nữ mang thai một mình đi xa nguy hiểm nên không đồng ý.

Bác sĩ lùi bước thỏa hiệp với điều kiện: dẫn một người thân tới đây hộ tống Tô Noãn về nhà.

Điều này đối với Tô Noãn mà nói, cũng không là vấn đề to tát gì, cô lập tức nghĩ tới Trương Kiệt Minh ở chiến trường, chỉ là còn chưa kịp gọi điện thoại, đã nhìn thấy Trương Kiệt Minh trong ti vi, lúc đó cậu ta đang tiếp nhận phỏng vấn.

Nét tươi cười của cậu ta vẫn như ở một tháng trước, bất quá có một cánh tay bị thương, được quấn băng cùng thanh nẹp treo ở trước ngực.

Đối mặt với sự quan tâm của phóng viên, cậu ta gãi tóc ha ha cười nói: “Chỉ một chút thôi không sao, không tới ba tháng là có thể phục hồi rồi.”

Phóng viên hỏi tiếp một vấn đề rất tầm thường, có được thành tựu ngày hôm nay muốn cám ơn ai nhất.

Trương Kiệt Minh lại trả lời bằng một câu không tầm thường mà ít ra Tô Noãn cho là độc đáo nhất.

Cậu ta nói: “Muốn cảm ơn tiểu thư Tô Noãn nhất, mặc dù tôi là phóng viên chiến trường, nhưng kỹ thuật chụp ảnh chưa đủ, may mà gặp được người có cùng chí hướng và nguyện vọng (Tô Noãn thầm nghĩ trong lời nói có một chút nói dối) là nhiếp ảnh gia trong nước Tô Noãn tiểu thư, cô ấy chụp được rất nhiều hình ảnh quý giá, hỗ trợ rất nhiều cho tôi.”

Không phải không thừa nhận, thằng nhóc này thật sự là có thể nói, ít nhất là Tô Noãn sau khi nghe xong thì cảm giác lâng lâng, rất là thoải mái, vuốt bụng mình có chút dương dương tự đắc.

Tô Noãn tắt ti vi, mới nhớ tới ngày đó Cố Lăng Thành đưa cô đến bệnh viện vội vàng, nên cái gì trong đình cũng không kịp mang theo tới bệnh viện, thậm chí cũng không có chào hỏi một tiếng với Trương Kiệt Minh.

Cho tới bây giờ, cô muốn mượn Trương Kiệt Minh làm giả thân phận của mình mới nhớ tới chuyện đó, nhưng mà khi hôn lý mang lên cho cô một đĩa salad trái cây thì Tô Noãn lại hoàn toàn quên mất chuyện này.

Cho tới ngày thứ ba kể từ lúc xem thấy tin tức, cô nhận được một tập sách ảnh, lúc ấy cô đang đi dạo trong công viên nghĩ tới chuyện lên kế hoạch về nước, khi cô mở ra xem tác phẩm ảnh chụp thì phát hiện bên trong đều là một vài tấm ảnh chụp chiến trường, cô đã không chắc chắn được những bức ảnh đó có phải do mình chụp không.

Chỉ là ở một khắc này cô bị chấn động khiếp sợ.

Không phải bởi kỹ thuật chụp ảnh của mình, cũng không phải bởi những chi tiết được chụp trong tác phẩm, mà là mấy đứa bé trong tấm hình kia.

Đó là những đứa trẻ chân chất xinh đẹp, làm cô trong phút chốc nhớ lại từng cùng bọn chúng sớm chiều ở chung từng giây từng phút, khi đó cô bận rộn nhiều việc, vội vàng chụp hình vội vàng chăm sóc bọn chúng, vội vàng tham gia du kích, vội vàng phản chiến tranh, rửa ảnh ra rồi lại vội vàng quan tâm tới các cục cưng trong bụng cô.

Cô chưa bao giờ nhìn kỹ thần thái ẩn giấu đằng sau nét mặt của mấy đứa trẻ chiến trường, cô cho rằng đó chẳng qua là một phần trong cuộc sống, khác xa với cái gọi là tác phẩm

Cô cho rằng chỉ có nhân vật hoặc phong cảnh xinh đẹp mới là khuôn khổ đẹp, cho tới giờ khắc này mới hiểu được, xinh đẹp nhất là nét mặt chân thật sinh động trên mặt con người.

“Những đứa bé này rất đáng thương.” Hộ lý dùng tiếng Anh hơi có vẻ không chuẩn cảm khái, hốc mắt ướt át.

Tô Noãn lại quay đầu về phía bà ta nói: “Đúng vậy, là có chút đáng thương, nhưng mà bọn chúng mỗi ngày đều dùng hết sức để cho mình trải qua vui vẻ một chút.”

Hộ lý có chút kinh ngạc mở to hai mắt.

Tô Noãn khẽ cười, cho là mình nói một câu rất thâm sâu làm chấn động tới bà, ai ngờ hộ lý vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào một tấm hình trong tập sách ảnh: “Tô tiểu thư, tấm ảnh này, cũng là cô chụp sao?”

Tô Noãn khó hiểu cúi đầu, nhìn sang, liền nhìn thấy tấm ảnh nude được cô giấu trong máy ảnh, cô vẫn luôn không có rửa ra, chỉ là ở trong đêm khuay vắng vẻ lặng lẽ nhìn, có khi rơi lệ.

Biển cả rất nhiều ngôi sao, mênh mông lóe sáng một mảng, một nam một nữ, bằng cơ thể trái ngược với ngây thơ tiếp xúc nhau, gần giống với phiên bản Adam Eve Đông Phương.

Hai tay lặng lẽ giao nhau, người nam đặt một nụ hôn lên đôi mắt phượng của người nữ, thật cẩn thận, yên tĩnh giống như một bản nhạc nhẹ.

Bóng tối đúng lúc che lấp bộ vị bí ẩn trên cơ thể, ánh sao sáng đúng lúc soi rọi rõ hình dán thân thể nam nữ riêng biệt, đường nét tao nhã xinh đẹp này đưa tới những tầm mắt bí ẩn truy đuổi không ngừng.

Phía dưới bên trái tấm hình có mấy chữ tiếng Anh, đại khái ý là: đêm khuay, hộ lý khẽ nghiêng đầu thưởng thức tấm ảnh, không chú ý tới vẻ mặt Tô Noãn, nói: “Mặc dù là ảnh nude, thế nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy dâm đãng xấu xa…” Thật sâu thở dài một hơi, “Quả nhiên thế giới nghệ thuật không phải người bình thường như chúng tôi có thể hiểu được.”

Tô Noãn nhìn chằm chằm hình dáng người đàn ông trong tấm ảnh một lúc lâu, đầu ngón tay mượt mà mềm mại vuốt ve, sau đó đột nhiên khép lại tập sách ảnh, giống như cảm xúc đột biến mạnh mẽ nghiến răng nghiến lợi: “Trương Kiệt Minh, tốt nhất đừng để cho tôi gặp được cậu.”

“Gặp tôi thì thế nào, cắn tôi à?” Tiếng hì hì của cậu thiếu niên truyền tới.

Tô Noãn quay đầu, liền nhìn thấy Trương Kiệt Minh, nâng tay muốn đánh, lại phát hiện cánh tay cậu ta vẫn còn quấn băng,vì thế có lòng từ bi dừng tay, lên xuống một phen đánh giá cậu ta, gật gật đầu, dịu dàng cười, đôi mắt phượng nhướng lên: “Ây da, dạng chó hình người.”

Trương Kiệt Minh cũng cười, nhìn chằm chằm cái bụng thật sự nhô ra của Tô Noãn, giống như trầm tư gật gật đầu: “Cũng biết trong miệng của cô chó nhả không ra ngà voi.”

Tô Noãn vỗ vỗ đầu của cậu ta dạy bảo: “Không biết lớn nhỏ.”

Trương Kiệt Minh bị vỗ vào cái ót, cười hì hì ngồi ở bên cạnh Tô Noãn, trên cổ treo máy ảnh chụp hình, không nói ra thì nhìn rất giống nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp: “Còn không phải cô sao, không nói cho tôi biết một tiếng, bụng liền lớn, thì ra là lúc đầu cô mang quả bóng bỏ chạy nha! Đúng rồi, tôi nghe mấy đứa bé trong viện nói, ngày đó đưa cô đi chính là một người đàn ông Trung Quốc, là một…”

Trương Kiệt Minh không có tiếp tục nói hết, chỉ dùng ánh mắt ám chỉ nhìn bụng của Tô Noãn một chút, Tô Noãn dịu dàng cười, cũng không trả lời, tầm mắt lần nữa nhìn vào tác phẩm đen trắng đang di chuyển trong tập ảnh, bỗng nhiên thốt ra một câu: “Trương Kiệt Minh, quen biết cậu thật tốt.”

Thiếu niên nhìn cô, giơ máy ảnh trước ngực lên lắc lắc, phe phẩy: “Thực sự cảm động đó nha?”

Tô Noãn gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận cậu ta đắc ý.

“Vậy có muốn tôi lấy thân báo đáp không?” Nụ cười của cậu thiếu niên vẫn rực rỡ như cũ.

Tô Noãn vỗ nhẹ khuôn mặt cậu ta, giống như bắt một con chó nhỏ: “Nếu tôi sinh con gái, liền hứa sẽ gã cho cậu.”

Thiếu niên cười đến giống một con hồ ly, Tô Noãn nhẹ hừ một tiếng, túm lấy máy ảnh từ trong tay Trương Kiệt Minh, cô vì cục cưng nên đã ngưng chụp ảnh, bây giờ cầm lấy được máy ảnh liền không nhịn được nữa ngứa tay.

Cô chĩa màn hình máy ảnh về một hướng khác, sau đó nheo mắt lại điều chỉnh tiêu cự và ánh sáng, tùy tiện phối cảnh, sau khi chuyển sang một vị trí nào đó, nụ cười yếu ớt trên mặt Tô Noãn chuyển thành khiếp sợ, cô hoàn toàn quên mất thao tác cô chỉ sững sờ nhìn vào màn hình LCD máy ảnh, nhìn một người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên trong, bốn tháng trôi qua cô vẫn còn được nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng.

Anh giống như cái bóng đứng trước mặt cô, không nói một lời, cô biết cô yêu anh, yêu người đàn ông hoàn mỹ lạnh lùng này, giống như là yêu bản thân mình, yêu sâu sắc như cục cưng trong bụng.

Dáng vẻ của anh dần dần mơ hồ, cô không phân rõ đó là sự thật, hay là ảo giác, vì thế cố gắng nháy mắt mấy cái, máy ảnh trong tay bị lấy đi, cô như cũ lặng lẽ ngồi ở đó nhìn, nhìn thấy anh nhíu mày lại, nhìn thấy vết sẹo nhàn nhạt trên trán anh.

Bọn họ ai cũng không có mở miệng, bị dày đặc ưu thương vây quanh.

Tay trái Lục Cảnh Hoằng cầm theo một túi hành lý, trên người anh không còn là giày Tây cà vạt chỉnh tề, toàn thân mặc quần áo thoải mái, so với mấy tháng trước càng thêm ốm đi, anh đứng cách cô chỉ có mấy bước, lại như là dừng lại ở nơi nào, Tô Noãn cúi đầu vụt sáng liếc tròng mắt, bỗng nhiên cười rộ lên, “Anh bị thương… Một” cô lẩm bẩm một mình, sau đó nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng đi tới cạnh cô, ngồi xổm xuống bên cạnh chân cô, hành lý bị anh tùy tiện ném sang bên.

Anh nắm tay cô nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên trán anh, có chút lạnh lẽo, anh bao bọc lấy hai tay cô, nắm thật lâu, “Noãn Nhi, không cần phải rời đi, hãy để anh trở lại bên cạnh em.”

Trong ánh mắt của anh có nước mắt chảy ra, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách kia thấm vào trong sương mù, anh đã không còn đeo kính mắt, bởi vì cô từng trong lúc vô tình nói đùa một câu, cô thích dáng vẻ của anh khi không đeo kính mắt.

Tô Noãn rút tay của mình về, cô chạm đến nước mắt của anh, ấm áp, ướt át, người đàn ông kiêu ngạo không gì là không làm được này, rơi lệ là bởi vì cô sao?

Đây không phải là ảo giác, anh thật sự, thật sự xuất hiện ở trước mặt cô, giống như cảnh trong mơ của hơn một trăm buổi tối, chân thật ngồi xổm ở bên cạnh chân cô, cẩn thận che chở cô. “Em đã đồng ý với Cố Lăng Thành, vĩnh viễn không được gặp anh nữa…” Cô nhẹ nhàng nói, trên mặt lộ vẻ tươi cười, “Ở đây rất nguy hiểm, anh không nên tới, anh biết không, em không muốn nhìn thấy anh có chuyện gì ngoài ý muốn.”

“Anh biết,” Lục Cảnh Hoằng nắm chặt tay cô, anh mỉm cười, nụ cười có chút lạnh lùng, có chút trầm tĩnh, nhưng mà đó là nụ cười của anh, “Việc này không hề gì, em cũng biết đó, vận mệnh của anh vẫn luôn vô cùng lương bạc, anh chỉ muốn hưởng thụ tình yêu, cùng tình yêu của em, trừ em ra, ai cũng không thể thay thế.”

“Anh thật sự yêu em như vậy sao? Lục Cảnh Hoằng, xác định yêu như vậy sao?”

Cô biết đáp án, hơn nữa tin vào đáp án kia, nhưng mà cô như cũ muốn nghe chính miệng anh thừa nhận, đó là lời tâm tình cô muốn nghe nhất, từ sau khi cô bị buộc phải đi xa rời khỏi anh, đó là lời ngon tiếng ngọt duy nhất cô muốn nghe.

“Đúng vậy, anh xác định, anh xác định lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của em ở trên thương trường liền bắt đầu yêu em.”

“Đó chẳng qua là phỏng đoán, tình yêu khiến con người ta không nhìn thấy được chân thật.”

“Đúng thế, có lẽ chính là phỏng đoán, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) tình yêu xác thực làm cho con người ta không nhìn tới chân thật, cho nên anh cảm nhận được tình yêu của anh ở thời khắc đó bắt đầu rồi, như vậy Noãn Nhi, em có thể thành toàn cho anh không?”

Anh ngẩng mặt lên, tầm mắt không xa không gần giằng co với cô, Tô Noãn trong nháy mắt nhìn thấy anh cô đơn cùng sợ hãi, còn có phẫn nộ cùng thống khổ mơ hồ, bởi vì sự rời đi không lời từ biệt của cô, làm cho anh giẫm đạp lên toàn bộ đất nước trên trái đất.

Chỉ là, bây giờ Tô Noãn đã không còn thấy tội lỗi, cô có bảo bối của bọn họ, toàn bộ tình yêu của cô đều có lối đi về, cho nên cô vừa không thấy có tội cũng không sợ, cô giơ tay lên vuốt ve hai má gầy gò của Lục Cảnh Hoằng.

Trong ánh mắt của anh không ngừng có nước mắt chảy ra, không giống như là khóc ròng, mà là một loại phản ứng tự nhiên, không liên quan tới phát tiết cảm xúc, chỉ là từng tảng từng tảng lớn ưu thương nở rộ nơi đáy mắt anh: “Anh rất sợ, Noãn Nhi, trong mấy mươi năm qua chưa bao giờ sợ hãi như vậy, anh sợ hãi mỗi sáng thức dậy không nhìn thấy em, sợ hãi trong quãng đời còn lại không có em bầu bạn, sợ hãi mỗi một phút mỗi một giây một thân một mình.”

Tô Noãn hai tay bưng lấy mặt anh, khẽ thở dài, bởi vì cô cũng hoài niệm khuôn mặt này: “Lục Cảnh Hoằng, anh thật ra là một người đàn ông rất tốt nha!” Cô bậm môi mình, hôn lên cánh môi mềm dẻo của anh, Lục Cảnh Hoằng thoáng nhón người lên, đón lấy nụ hôn của cô, nụ hôn của anh có chút mãnh liệt bá đạo, không ngừng hôn sâu hơn, khiến cho cô thở không nổi.

Hai tay Lục Cảnh Hoằng theo bờ vai của cô chậm rãi trượt xuống, lơ đãng chạm vào bụng cô, nụ hôn trong khoảnh khắc kết thúc, Tô Noãn nghi hoặc mở mắt ra nhìn, Lục Cảnh Hoằng vẻ mặt rất cổ quái, thân hình của anh có chút cứng ngắc, thậm chí bởi vì quá mức kinh ngạc mà lùi về sau một bước.

Tầm mắt của anh ở trên mặt của Tô Noãn cùng cái bụng nhô lên của cô băn khoăn, cuối cùng dừng ở đôi mắt bởi vì mang thai mà hơi bị sưng của cô, nhưng như cũ vẫn xinh đẹp động lòng người, ánh mắt trong sáng chứa nhiều ẩn ý.

Tô Noãn nụ cười nhàn nhạt tản đi, trong lòng của cô sôi trào gay gắt, cô không biết là bởi vì cảm xúc quá mức phức tạp, hay vẫn là cô lại muốn bắt đầu nôn nghén trong cổ học, trong lòng cô cố gắng tìm câu nào đó để giải thích nguyên nhân hậu quả, Lục Cảnh Hoằng lại bỗng nhiên chậm rãi tiến tới quỳ xuống bên cạnh cô, áp sát mặt vào trên bụng cô không dám thở, sau đó ngước mắt lên nhìn cô: “Noãn Nhi, em lại nói dối…”

Tô Noãn cười rộ lên, khóe mắt lóe ra dòng nước, kéo anh vào trong ngực của mình: “Em thề, đây là lần cuối cùng.”

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện