Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 21: Em thích tôi phải không?



Anh biết mình đã ngủ mê man, khi phía sau ót đột nhiên bị một cú va đập nghiêm trọng, tầm mắt của anh một trận choáng váng, sau đó trực tiếp ngã xuống thân thể mềm mại ấm áp kia.

Anh không biết được anh là nên cảm tạ một cú giáng đó hay là nên tức giận, nếu không phải là một cú đó giáng xuống, anh rất khó dự liệu tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, hoặc là, đã xảy ra càng không thể vãn hồi…

Một bàn tay hơi lạnh vuốt ve lên trán anh, hơn nữa còn lau mồ hôi cho anh, sau đó đặt một cái khăn nóng ấm lên trán anh.

Anh biết là ai đang chăm sóc cho anh, cho nên, không hề cảnh giác không hề hoài nghi, an tâm mặc cho ý thức của mình dần rơi vào trạng thái ngủ say.

Bởi vì do phát sốt, cảm thấy khát nước, Lục Cảnh Hoằng mệt mỏi mở mắt ra thì anh phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng nhỏ hẹp, cách bài trí không phải rất chỉnh tề, trên chiếc ghế bên mép giường bày la liệt quần áo đầy màu sắc.

Anh hơi nhíu mày, không khí hô hấp oi bức, cảm thấy khó chịu.

Anh không tìm được quần áo của mình, trời đã sáng hẳn rồi, anh cúi đầu nhìn trên người mình ăn mặc chẳng ra sao cả, sau đó trầm ngâm một chút, đứng dậy ra khỏi phòng, đi vào nhà bếp rót nước uống.

Lục Cảnh Hoằng tìm ly uống nước khắp nơi, mở hộc tủ ra lại bị bụi bậm bám vào tay, giữa chân mày xoắn lại không thể che dấu, bờ môi căng thẳng, sắc mặt âm trầm, đi đến bồn rửa mặt rửa tay sạch sẽ, sẵn đó rửa luôn cái ly quanh năm không đụng tới.

Anh rót một ly lại mộ ly nước, đưa vào trong miệng uống, cho đến khi dạ dày anh cảm giác có chút bành trướng, mới dừng lại uống nước, đem cái ly tiện tay ném vào trong cái bồn rửa chén, xoay người đi ra ngoài.

Đầu của anh còn đau từng trận, buồn buồn ho khan vài tiếng, đi ngang qua phòng khách thì anh mới thấy Tô Noãn nằm trên ghế sofa, Lục Cảnh Hoằng hướng tầm mắt nhìn về căn phòng vừa rồi mình đi ra.

Cô ấy nhường phòng cho mình ngủ sao?

Tô Noãn trên người chỉ đắp một cái chăn thật mỏng, cô ngủ rất say, trên khuôn mặt là sự bình yên an tĩnh, Lục Cảnh Hoằng không thể kiềm chế chính mình bước nhẹ đến gần, đến cạnh ghế sofa tự động dừng bước.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng cô ngủ say ở khoảng cách gần như vậy, nhưng mà sâu trong nội tâm vẫn như cũ cảm thấy xa lạ, có lẽ chính là bởi vì xa lạ, cho nên nhìn thế nào đều không cảm thấy chán.

Cứ như vậy lẳng lặng nhìn khuôn mặt trắng trong thuần khiết hơi có vẻ tái nhợt, tim của anh không hiểu vì sao trở nên trầm tĩnh an bình.

Một màn tối hôm qua chợt loé lên trong đầu óc anh, anh nhớ rất rõ ràng, cũng không ngờ tới mình sẽ nói ra lời nói nhẹ nhàng lưu loát như vậy, anh đang dẫn dụ cô, giống như là cô đã từng cố gắng dùng nước mắt hấp dẫn anh.

Anh nhìn, vẫn nhìn, hô hấp của cô thậm chí làm cho anh cũng cảm thấy tốt đẹp, cảm nhận được hương thơm, đột nhiên, anh bắt đầu hoài nghi, anh vì sao phải trông coi giấc ngủ của cô như vậy, có nghĩ thế nào cũng không thông.

Có lẽ là vì muốn bảo vệ cái đẹp thôi.

Anh nhẹ nhàng cúi đầu, in lên trên vầng trán cùng đôi mắt an tĩnh nụ hôn êm ái, sau đó đứng dậy, muốn xoay người trở về phòng, khoé mắt lại chú ý tới cây gậy đặt trên bàn trà.

Sau ót mơ hồ cảm thấy đau, Lục Cảnh Hoằng đưa tay sờ vào, vừa chạm vào chỗ sưng liền đau lên, ánh mắt lạnh lùng híp lại, sắc mặt khôi phục lạnh lùng trước sau như một, một lần nữa quay lại, dùng đầu gối đẩy đẩy cái chân Tô Noãn, ánh mắt lại kiêu căng nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ.

Tô Noãn chợt đột nhiên thức tỉnh, hai tay cô ôm lấy cái chăn che trước ngực, còn buồn ngủ ngước nhìn bóng dáng thon dài trước mặt, Lục Cảnh Hoằng thu hồi tầm mắt, cúi đầu có chút kinh ngạc sau đó khôi phục bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tô Noãn.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, không có mỉm cười, nhưng cũng không có bất kỳ không vui mừng nào.

“Tôi muốn ăn cháo, đi nấu nhanh lên.”

Giọng nói hoàn toàn là như ra lệnh cho người làm, Tô Noãn dần dần tỉnh táo lại, cô co rút hai chân trên ghế salon, cười khẽ ngước nhìn người đàn ông cao ngạo giống như cây Tuyết Tùng đứng ở trước mặt cô:

“Tại sao tôi phải nấu cháo cho anh, muốn ăn sáng, tự mình xuống lầu, quẹo phải đi 500m thì có tiệm bán đồ ăn.”

Tô Noãn kéo kéo tấm chăn, rạng sáng cô đã một mực chăm sóc anh, thật vất vả mới ngủ được lại bị anh đánh thức, cho nên đối với Lục Cảnh Hoằng “cố tình gây sự”, cô hoàn toàn có ý định không quan tâm để ý tới.

“Em chăm sóc người bệnh như vậy ư, chẳng lẽ không biết một người con gái dịu dàng là đối với người bệnh cần nên chăm sóc tỉ mỉ, ân cần thăm hỏi sao?”

“Được rồi, anh nói cái gì cũng đúng hết…”

Tô Noãn cười cười gật đầu, làm như không thấy gương mặt tuấn tú của Lục Cảnh Hoằng trầm xuống, miễn cưỡng dựa lưng vào trên sofa, dùng chăn che thân thể lạnh lẽo của mình lại, lần nữa mở miệng giọng nói mang theo chút tỉnh ngủ:

“Tôi thích làm sao là chuyện của tôi, không cần anh quản, đừng quên đây là nhà tôi!”

Lục Cảnh Hoằng nghe vậy nhíu mày một cái, bởi vì Tô Noãn bất chấp nói mà kinh ngạc, cũng vì vậy mà hờn giận buồn bực, mấy năm nay, có ai dám nói chuyện với anh như vậy!

Tô Noãn hơi nhắm mắt, tuỳ ý lấy tay gãi gãi đầu tóc ngắn, cổ áo T shirt rộng rãi bởi vì động tác nghiêng người của cô, lộ ra bờ vai trái trắng nõn bóng loáng, Lục Cảnh Hoằng nhìn thấy bộ dạng tóc tai mơ hồ lộn xộn của cô, lời muốn nói bị nghẹn trong cổ họng.

Anh vội vàng quay mắt đi, tầm mắt cũng không biết nhìn ở đâu, cứng ngắc đứng trước mặt cô, khoé mắt dư quang liếc về phía cô lại chạm tới ánh mắt cô vừa quay lại thì lập tức nhìn đi nơi khác, nhẹ ho khan một tiếng, cố gắng che dấu không được tự nhiên của mình.

“Lục tiên sinh, nếu thân thể anh khá hơn chút rồi, thì mau về nhà đi, ở chỗ như thế này quả thật không thích hợp cho người cao quý như anh nán lại đâu.”

“Em là muốn nói cho tôi biết, tôi rạng sáng xuất hiện tại nơi này chỉ là bởi vì đầu óc mơ màng hoặc là… chỉ số thông minh có vấn đề?”

“Tôi cũng không có nói như vậy, tôi nghĩ anh có thể bởi vì bị bệnh mà có chút lầm lẫn, tôi không quên anh bị sốt tới 40 độ.”

Âm thanh Tô Noãn trong phòng khách rõ ràng phát ra một loại lạnh lẽo, lời nói của cô làm cho Lục Cảnh Hoằng theo bản năng sinh ra một loại cảm giác kháng cự, nhưng cô vẫn như cũ nhìn anh nhàn nhạt mỉm cười:

“Cho nên anh làm ra hành động gì tôi đều cảm thấy có thể thông cảm.”

Cũng bao gồm những gì phát sinh tự nhiên trên ghế salon lúc rạng sáng, tôi đều sẽ không chú ý.

Em hẳn là có ý này đi?

Lục Cảnh Hoằng nhìn ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt Tô Noãn, không có vì lời nói của cô mà phản bác, chỉ là quay mắt đi, giọng nói lãnh đạm giống như ly nước trên bàn trà kia:

“Đi nấu cháo, tôi đói bụng.”

“Tôi không biết.”

Tô Noãn đơn giản cho ra đáp án của mình, cô không có nói láo, cô thực không biết nấu cơm, thế nhưng Lục Cảnh Hoằng lại không để ý đến lời giải thích của cô, đi về phía phòng cô, cũng không quay đầu liếc mắt nhìn thêm lần nào nữa.

Tầm mắt Tô Noãn dừng trên ly nước đã dùng qua lúc rạng sáng, nó vẫn như cũ nằm trên thảm trải sàn, trên tấm thảm mềm mại, lẳng lặng nằm, dịu dàng nằm trên tấm thảm bằng phẳng.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía bệ cửa sổ bị ánh mặt trời chiếu sáng, nhẹ nhàng mỉm cười, vén tấm chăn lên, mang dép đi về phía phòng bếp.

Chỉ là ngủ một giấc mà thôi, chẳng lẽ ở trước mặt cô sẽ không tiếp tục che dấu chính anh sao? Hay là, anh muốn cho cô biết một chút về bản tính lạnh lùng được anh bình tĩnh che giấu đi?

Tô Noãn trăm mối vẫn không giải thích được, khi cô đứng trước kệ bếp, đem gạo thơm vo vào trong nồi thì đầu óc của cô như cũ một mảnh mờ mịt, cô cũng không phải người có IQ cao, tự nhiên nhìn không thấu người có suy nghĩ cơ trí này.

Cô thực sự sẽ không chăm sóc người ta quá nhiều, hoặc là nói, căn bản sẽ không đi chăm sóc người ta.

Khi còn bé cha đối với cô mặc dù ít nói nhưng lại chăm sóc cô, sau lại gặp được Cố Lăng Thành, tuy rằng anh không có thật lòng yêu cô, nhưng cũng chăm sóc cho cô rất tốt, sau đó nữa là Thiếu Thần, người con trai đó nguyện ý làm tất cả để đổi lấy một nụ cười của cô.

Mấy năm nay cô gắng gượng làm tốt khả năng sao cho mình không đến mức đói bụng, nếu không lấp đầy bụng của mình, căn bản không thể sinh tồn được, không nghi ngờ chút nào, mì ăn liền là món ăn mà hai năm qua cô quen thuộc nhất.

Chăm sóc người khác, đây đúng quả là lần đầu tiên, cô không hiểu được nên tiến hành những bước nào, chỉ có thể dựa theo tình huống lưu lại trong trí nhớ, đi nấu chén cháo trắng này.

Thật lâu sau đó, Tô Noãn mới đi ra khỏi phòng bếp, trong tay cô không có bưng cháo, khoác thêm áo khoác cầm lấy chìa khoá và một ít tiền lẻ trên bàn trà, xoay người đi ra cửa.

Cô thành công đem cháo nấu trong nước, sau đó lại ngủ gà ngủ gật, cả nồi cháo dính vào nồi một tầng đen nhánh, còn tản mát ra mùi vị là lạ.

Cô không cho rằng người cao quý như vậy, sẽ nguyện ý ăn cháo đó, cho dù anh có thể bởi vì phát sốt mà mất đi vị giác, nhưng cô còn chưa có nguyện ý đi khiêu khích lửa giận của anh.

————-

Mua xong rồi về sớm một chút, trên đường lại gặp phải khuôn mặt có chút quen quen, Tô Noãn vẫn là lịch sự mỉm cười chào hỏi, cô mặc áo T shirt rộng lớn cộng thêm áo bông, quần thể thao rộng thùng thình, mang dép đế bằng, một đầu tóc ngắn trong gió sớm thổi có chút rối loạn, nhưng cũng khoan thai tự đắc.

Bỗng nhiên, một hồi mùi nước hoa nhẹ tiến vào khứu giác cô, Tô Noãn ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đạo dáng dấp ưu nhã nhỏ nhắn, chiếc váy Prada sang quý, bà lặng lẽ xoay người, Tô Noãn trông thấy chính là một đôi mắt phượng phong tình vạn chủng.

Có đôi khi cảm giác của con người thật sự rất kỳ quái, có vài người rõ ràng chỉ gặp qua một lần, chung quy lại cảm thấy đã sớm gặp qua hơn mấy trăm ngàn lần, nếu không thì phải giải thích như thế nào về phần cảm giác quen thuộc này?

Tô Noãn không ngờ tới lại gặp phu nhân Cù gia ở chỗ này, ở trong trí nhớ của cô, Cù phu nhân lịch sự tao nhã hẳn là phải thuộc về dinh thự U Liên thanh tĩnh kia, chứ không phải ở cái khu thành thị cũ kỹ lụn bại này.

Ánh mắt Cù phu nhân khiến người ta cảm thấy có cảm giác bị áp bức, Tô Noãn cảm giác bản thân dưới cái nhìn chăm chú của bà, cảm giác có chút không chỗ che dấu, cô hơi thấp đầu, mang theo điểm tâm, hướng bên cạnh đi qua.

“Tô tiểu thư.”

Sau lời nói ôn nhã dễ nghe của Cù phu nhân vang lên kèm theo chính là, hai hộ vệ vốn đứng đằng sau lưng Cù phu nhân, lập tức đi vài bước về phía Tô Noãn, chặn đường đi của Tô Noãn, trên mặt là một bộ dáng “Dám chạy tôi cho cô biết tay.”

Tô Noãn lui về sau mấy bước, kéo ra khoảng cách cùng hai người đàn ông cao lớn này, xoay người lại, cùng với Cù phu nhân còn đứng một chỗ bốn mắt nhìn nhau:

“Bà gọi tôi?”

Niếp Hiểu Dĩnh nghe thấy Tô Noãn biết rõ còn cố hỏi, chợt nhíu mày, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kia siết chặt chiếc áo choàng tua rua bên ngoài, chậm rãi đi về phía Tô Noãn, âm thanh giày cao gót tao nhã mà khắc chế.

“Tôi nghĩ Tô tiểu thư cũng biết tình trạng thân thể Ninh Nhi chứ? Ngày hôm qua nó ngồi dưới lầu ở Thiên Hương Hoa Đình suốt một buổi tối, sáng nay bị sốt cao nên đưa vào bệnh viện., tôi vẫn không hiểu Ninh Nhi tại sao không chịu lên lầu, cho đến mới vừa rồi thấy chiếc xe kia dưới lầu nhà Tô tiểu thư, tôi mới bừng tỉnh hiểu ra.”

Tô Noãn dưới ánh mắt vụt sáng, nhưng không có bao nhiêu phản ứng, cô nhìn khuôn mặt tinh khiết hoàn mỹ của Niếp Hiểu Dĩnh, duy trì trầm mặc, không có cắt ngang lời muốn nói của quý phu nhân này.

“Tôi hy vọng giữa Tô tiểu thư và Lục bộ trưởng chỉ là hiểu lầm, chính cô cũng có thể rõ ràng, theo như địa vị danh tiếng của Lục gia là tuyệt đối không thể nào đồng ý người như cô gã vào cửa, tôi nghĩ, cho dù là tai tiếng tình dục, đối với Lục bộ trưởng mà nói, cũng là không quan trọng, dù sao người hoàn mỹ như vậy, không nên vì vậy mà bị nhiễm một chút dơ bẩn.”

Một người phụ nữ tao nhã xinh đẹp, dùng giọng điệu lạnh nhạt dịu dàng nói ra lời nói khó nghe như vậy, giọng nói không có chút cảm giác áp bách, thuần tuý trong trẻo nhưng lạnh lùng uyển chuyển, càng giống như là một chân lý.

“Nếu như có thể mà nói, tôi thực sự muốn chụp cho bà vài tấm ảnh.”

Tô Noãn không có dự liệu tới, cô nghiên cứu hết phía sau khuôn mặt của vị Cù phu nhân này, lại cảm thấy bà ấy vẫn chưa già, đứng ở trước ống kính tuyệt đối so với minh tinh trẻ tuổi kia không thua kém chút nào.

Chụp ảnh cho người đẹp, là khát vọng của mỗi nhiếp ảnh gia, Tô Noãn cũng không ngoại lệ.

Niếp Hiểu Dĩnh nhất thời không kịp phản ứng, bà chuẩn bị tốt câu trả lời không ngờ tới Tô Noãn như vậy không đầu không đuôi quăng ra một câu, cho nên Cù phu nhân cao nhã tỉnh táo trước sau như một nháy mắt thần trí sáng ngời.

Tô Noãn bĩu môi, chú ý thấy Cù phu nhân mất hồn, liền quay lại muốn rời đi, bả vai bị một bàn tay to lớn lướt tới hung hăng bắt lấy, không cho phép cô tuỳ ý bỏ đi.

“Tô Noãn tiểu thư, cô không cần có ý đồ đối với Lục bộ trưởng, anh ta không phải là đối tượng cô có thể trêu chọc vào, tôi nghĩ cô cũng có nghe nói, anh ta vốn là muốn kết hôn cùng nhị tiểu thư Cù gia, chỉ là sau đó Hinh Nhi qua đời, mới huỷ bỏ hôn ước, cho nên, xin Tô tiểu thư đừng quên thân phận của mình, làm ra vài chuyện không kiểm soát.

Niếp Hiểu Dĩnh giống như không có nhìn thấy động tác nhỏ giữa vệ sĩ mình cùng Tô Noãn, hơi nghiêng người, đường cong duyên dáng trên cằm khẽ nâng lên, ngắm nhìn bầu trời mùa đông xanh thẳm, lẩm bẩm, uyển chuyển êm tai, nhưng từng chữ như châu ngọc.

Tô Noãn lại nhớ đến khi đi học mỗi tuần thầy chủ nhiệm đều phát biểu một lần, dường như cũng là loại ngữ điệu thấm thía này.

Tiện tay hất ra trói buộc trên vai, Tô Noãn nhíu mày nhìn gò má Niếp Hiểu Dĩnh, lạnh nhạt nói:

“Chẳng qua là một chút tin đồn không có thật, bà có cần phải lo sợ bất an tới như vậy sao?”

“Tôi chỉ là muốn xác nhận một chút, Tô tiểu thư không có mơ tưởng không an phận mà thôi.”

Tô Noãn lạnh lùng cười nhạo một tiếng, không biết nên làm sao để chấp nhận đề tài này, loại tình tiết này chỉ nên xuất hiện trong phim truyền hình, không ngờ lại thật sự diễn ra trước mặt cô, mà cô rất vinh hạnh được trở thành một trong những nhân vật nữ chính.

“Tôi nói Cù phu nhân”, Tô Noãn chợt thay đổi thái độ, cong cong khoé miệng, trên mặt mang vui vẻ đùa cợt, phối hợp với cô là một thân ăn mặc, ngược lại có mấy phần giống bọn du côn vô lại đường phố:

“Lục Cảnh Hoằng muốn ở cùng người phụ nữ nào, sợ rằng không tới phiên Cù gia các người để ý tới, anh ta không phải là di sản do nhị tiểu thư Cù gia để lại, cho nên căn bản không tồn tại người thứ nhất thì còn có người thứ hai, coi như tôi cùng anh ta thực sự ở chung một chỗ, hôm nay cũng không nên do Cù phu nhân đến ra mặt cản trở.”

Niếp Hiểu Dĩnh như vậy nhìn Tô Noãn không nghe khuyên dạy, mắt xếch xinh đẹp không vui nheo lại, nhưng không có phát tác tại chỗ, sau đó chỉ là mỉm cười lạnh lùng:

“Thật là một đứa bé không tim không phổi, mẹ cô dạy cô thế nào vậy hả?”

Mẹ? Một chữ xa lạ cỡ nào a!

Tô Noãn mỉa mai nhướng mày, đem thức ăn bị lạnh dần bên ngoài không khí ôm vào trong ngực, nhìn khuôn mặt tinh xảo cao quý trả lời:

“Tôi không có mẹ.”

Tô Noãn đơn giản nói ra một câu 5 chữ dễ hiểu, Niếp Hiểu Dĩnh sáng tỏ gật đầu, cười nhạt quan sát Tô Noãn:

“Nghe nói cô vẫn muốn xuất bản tập ảnh?”

Niếp Hiểu Dĩnh tự động chống lại mi tâm đang nhíu lại của Tô Noãn, chìa bàn tay xinh đẹp về phía vệ sĩ, danh thiếp liền nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay, bà ngược lại nhìn về phía Tô Noãn nở nụ cười:

“Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô không ngại, có thể tới đây thử một chút.”

Tô Noãn nhìn thấy trên danh thiếp ghi chữ: Đổng sự trưởng Mị Ảnh – Niếp Hiểu Dĩnh.

Mị Ảnh là giấc mộng của cô, không nghĩ đến có một ngày tập đoàn xuất bản Mị Ảnh cá tính và phẩm chất mà cô theo đuổi, lại trở thành một trường giao dịch, chỉ cần cô nguyện ý rời khỏi Lục Cảnh Hoằng, cô có thể trở thành một thành viên nhiếp ảnh gia Mị Ảnh.

“Cô tốt nhất suy nghĩ một chút đi, người sang ở chỗ tự biết mình nên làm gì, tôi hy vọng cô có thể đưa ra quyết định chính xác.”

Chiếc xe có Hồng Kỳ chậm rãi chạy đến, ngừng ở ven đường, Niếp Hiểu Dĩnh lạnh nhạt nói xong, liền không nhìn Tô Noãn lần nào nữa, vệ sĩ mở cửa sau xe, liền khom eo ngồi xuống.

Tô Noãn nhìn chằm chằm vào danh thiếp trong tay, bỗng nhiên giơ lên nụ cười, hướng cửa xe sắp đóng lại nói:

“Vô luận như thế nào, bà là một người mẹ tốt.”

Sau đó, xoay người đi về phía dãy lầu thuê, bữa ăn sáng trong ngực đã bắt đầu nguội lạnh, chiếc xe Hồng Kỳ kia lướt qua cô, nhìn bóng xe chạy nhanh một lát, Tô Noãn khẽ cười bước nhanh hơn.

Thật ra thì những người cao quý kia căn bản không cần tới lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở cô, cuộc sống cô như là ở giai cấp thấp nhất rồi, sẽ không nghĩ tới đi phá tan cái rào cản này, tiếp tục nhắc nhở cô không cùng giai cấp với xã hội thượng lưu.

Cô chỉ muốn có cuộc sống an tĩnh.

————

Lục Cảnh Hoằng một mình nằm trên giường, không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần nhớ lại tình cảnh anh và Tô Noãn gặp nhau, anh rước một cái phiền toái lớn nhất cho bản thân mình, nhưng không biết phương thức giải quyết.

Anh trằn trọc xoay người, lơ đãng thấy khung hình trên tủ đầu giường, người thiếu niên bên trong cười sáng lạng như ánh mặt trời, anh sao lại không biết, trong lòng một trận phiền não, ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp một lúc lâu, chợt vươn bàn tay ra, đem khuôn mặt anh tuấn tươi cười trên tủ đầu giường úp đi.

Khôi phục nằm trở lại giường, hai tay gác lại sau ót, nhiều năm qua anh đã không có nhàn nhã như vậy, hình như giống như nhớ ra cái gì, anh lấy từ trong túi quần ra nửa tấm ảnh bị xé.

Còn chưa nhìn kỹ, đã nghe thấy một hồi mùi khét, Lục Cảnh Hoằng đứng dậy mang dép vào, chậm rãi đi thong thả về phía nơi phát ra mùi khét, anh nhìn thấy cái nồi bị vứt trong bồn rửa chén.

Nhìn cháo trắng dính đầy bên trong, Lục Cảnh Hoằng mỉm cười ấm áp, nhìn một lượt xung quanh phòng bếp bị làm cho lộn xộn lung tung, liền nghe thấy tiếng mở cửa vang bên ngoài.

Tô Noãn mang theo điểm tâm vào cửa, còn chưa kịp đặt nó lên bàn ăn mấy tháng chưa chắc dùng qua một lần, liền liếc đến thân ảnh cao to ở cửa phòng bếp, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười thản nhiên, làm cho Tô Noãn nghĩ mình nhìn nhầm thì anh đã bước tới.

“Tôi không biết việc nấu cháo đối với em mà nói là khó như lên trời.”

Cả người anh chìm đắm dưới ánh mặt trời, liếc thấy sữa đậu nành trong tay Tô Noãn, liền cứ như chuyện đương nhiên lấy ra một ly, uống một ngụm, ấn đường nhíu lại, gảy nhẹ đuôi lông mày, nhàn nhạt nói:

“Mua ven đường sao?”

Tô Noãn không có biểu hiện khác thường, gật đầu một cái, quả thật là không phải là loại đậu nành tinh khiết được làm ra từ máy ép hiện đại dùng trong nhà hàng sa hoa.

“Ngay cả nấu cháo cũng không biết, tôi rất ngạc nhiên không biết mấy năm nay em giải quyết vấn đề ăn uống như thế nào?”

Lục Cảnh Hoằng bưng ly uống một ngụm rồi thả lại trong tay Tô Noãn, sau đó, lấy trong bao ra một cái bánh bao hấp, từ bên cánh môi duyên dáng đem bỏ vào miệng, tao nhã chậm rãi nhai:

“Nếu mua rồi, vậy dọn ra ăn đi.”

Anh một lần nữa lấy ly sữa đậu nành anh đã uống qua, sau đó trở về phòng Tô Noãn, trước khi đóng cửa phòng lại, anh lại lui ra ngoài, đến trước mặt Tô Noãn, ánh mắt lành lạnh có chút hứng thú.

Tô Noãn ngẩng đầu nhìn thằng vào mắt anh, nhìn đến khoé miệng anh từ từ dâng lên một nụ cười, không phải nụ cười xã giao khi làm việc, anh đột nhiên vươn tay khoát lên trên vai cô, Tô Noãn sửng sốt, thế nhưng anh lại còn tự nhiên cười tươi hơn:

“Tôi bỗng nhiên muốn cùng em nói gì đó, chỉ là, lại không biết nói cái gì…”

Anh ngưng mắt nhìn đôi mắt phượng của cô hiện ra nghi ngờ, trầm mặc mấy giây, Tô Noãn thậm chí có thể cảm thấy lòng bàn tay anh truyền đến nhiệt độ, nhàn nhạt ấm áp, cô không biết một loạt hành động khác thường này của anh là chuyện gì xảy ra.

“Bánh bao hấp ăn thật ngon.”

Khóe mắt Tô Noãn giật giật, không tìm được câu trả lời nào hay, khi đôi môi mềm dẻo in lên cái trán cô, thân thể của cô cứng đờ, thế nhưng anh lại cười nhạt như lúc ban đầu, buông hai vai cô ra, lướt qua cô đi về phòng cô.

Cửa phòng sau lưng cô đóng lại, Tô Noãn xoay người, nhìn chằm chằm của phòng yên tĩnh, không làm ra được phản ứng thích hợp nào, vuốt cái trán còn sót lại ấm áp, trong lòng thầm nghĩ: chắc là do tối hôm qua phát sốt làm cho đầu óc thiêu đốt theo rồi?

Còn có, cái kia hình như là phòng của cô, tại sao anh có thể tự tại nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ cô làm cho anh có cảm giác như được trở về nhà?

Đem một ít điểm tâm đặt lên bàn ăn, muốn đi gọi Lâm Gia Gia cùng ăn, khi đi ngang bệ cửa sổ thì nhìn thấy chiếc xe màu Champagne ngừng dưới lầu, vừa quay đầu, một xâu chìa khoá đập vào tầm mắt cô.

————–

Anh ngồi bên giường, hai chân thon dài vén lên, liếc nhìn một tấm hình, đó là anh mới vừa rồi trong lúc vô tình phát hiện, bị ném trong một góc phòng, từ trong túi xách lộ ra bên ngoài.

Những tác phẩm này, giống như là một chuỗi lịch sử của cô, ghi lại những năm tháng cô đã trải qua, từ ánh sáng tươi đẹp đến sắc điệu đen tối, thể hiện tâm tình người chụp trong lúc đó.

Khi đầu óc của anh cảm thấy mệt mỏi thì Lục Cảnh Hoằng đem ảnh chụp để ở một bên, bưng ly sữa đậu nành kia, đi ra ban công, lại nhìn thấy công ty bảo hiểm xe dưới lầu thì ngẩn ra, những nhân viên kia động tay động chân không phải là xe của anh sao?

Anh cho phép bọn họ đụng vào đồ đạc của anh khi nào?

Trên mặt Cảnh Hoằng tràn đầy lo lắng, xoay người hung hăng đi ra cửa, tay cầm cửa lại không hẹn mà mở ra cùng lúc với anh, Tô Noãn đứng ở cửa, nhìn anh mỉm cười, rất lễ phép nhưng cũng xa cách:

“Công ty bảo hiểm cử người đến đổ thêm xăng, xe có thể chạy rồi.”

Nói xong, đem xâu chìa khoá đưa tới trước mặt Lục Cảnh Hoằng, kiên nhẫn chờ anh đưa tay ra nhận, Lục Cảnh Hoằng liếc nhìn xâu chìa khoá, không có nhận:

“Em cảm thấy tôi sẽ mặc quần áo này đi ra ngoài sao?”

“Quả thật không thích hợp.”

Tô Noãn tán đồng gật đầu, nhưng không có ý giữ lại, Lục Cảnh Hoằng nhấp một hớp sữa đậu nành, tuy rằng uống không ngon, nhưng anh vẫn nuốt xuống, bởi vì Tô Noãn vẫn nhìn chằm chằm anh.

Anh chống lại tầm mắt Tô Noãn, hai người cứ thế đứng giằng co, lẳng lặng nhìn lẫn nhau, mấy giây sau, anh lại bưng ly sữa đậu nành lên khoé miệng, tiếp tục uống cạn sạch nó, sau đó, chân thon dài mạnh mẽ bước trở vào phòng.

Tô Noãn nhìn thấy người đàn ông lại đi trở về phòng, thấy anh cởi giày, nằm lại trên giường của cô, lấy chăn mền của cô phủ lên, sau đó xoay người lại, để lại cho cô một bóng lưng.

Anh tựa hồ không có ý rời khỏi chỗ này, chẳng lẽ thật sự phát bệnh hồ đồ?

Trong phòng khách vang lên tiếng chuông cửa, Tô Noãn giật mình mỉm cười, liếc mắt nhìn người đàn ông trên giường không có tiếng động, bĩu môi, bước chân vui vẻ chạy đi, thật may là mới vừa rồi cô tìm thấy danh thiếp của Kiều bên trong xe!

————-

“Lục bộ, bộ quần áo này khó coi sao?”

Tô Noãn ngồi trên ghế salon xem ti vi, nghe thấy Kiều hỏi liền theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa phòng của cô, không khỏi hoảng hốt trong chốc lát, âm thầm sợ hãi than: tạo hoá thật là bất công a!

Lục Cảnh Hoằng thay bộ quần áo màu trắng Kiều đưa tới, áo sơ mi màu xám, cà vạt màu đen, dáng người cao to bên dưới ánh sáng in lại một đạo thân ảnh tao nhã, anh một tay bỏ trong túi quần, sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo, đây là vẻ mặt bình thường nhất của anh.

“Xuống dưới lầu chờ.”

“Vâng, Lục bộ.”

Tô Noãn mông lung đưa mắt nhìn Kiều rời đi, thu hồi tầm mắt liền nhìn đến người từ phòng đi ra, Lục Cảnh Hoằng vẫn lạnh lùng đem tầm mắt ném trên người cô, trực tiếp đi tới.

Tim của cô ngừng đập, lại vô hình khẩn trương lên, cô không hiểu tại sao anh phải nhìn cô như vậy, giống như hai người bọn họ thù sâu như biển, thân hình gầy gò hướng trên sofa co rụt một cái, mặc dù cô tự nhận là không có làm gì sai, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Lục Cảnh Hoằng dừng lại trước ghế sofa, cũng không cử động thêm một bước nào, kết quả như thế ngược lại càng làm cho Tô Noãn lo lắng, nhưng cô vẫn là cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của anh, khẽ mỉm cười:

“Anh hẳn là còn bận rộn công việc chứ?”

“Tôi đang nghỉ phép.”

Nụ cười Tô Noãn có chút đần độn, nhưng vẫn là cố gắng duy trì, từ trên ghế sofa đứng lên, hai tay xoa xoa quần áo bên người:

“Sắp trưa rồi, tôi nhớ buổi sáng anh không ăn được bao nhiêu, vẫn là sớm một chút cùng Kiều thư ký đi ăn đi…”

“Em cứ như vậy không muốn gặp lại tôi sao?”

Anh bỗng nhiên mở miệng trước ý định hạ lệnh đuổi khách của cô, sau đó Tô Noãn có chút không dám tin, sau đó lúng túng khi bị vạch trần, nhưng lập tức liền thản nhiên mỉm cười:

“Làm sao có thể, anh giúp tôi rất nhiều, tôi làm sao có thể nghĩ như vậy?”

“Tôi chỉ là muốn kiểm tra đo lường một chút mà thôi.”

Anh nhìn cô, vẻ mặt hờ hững có chút nghiêm túc, lời của anh làm cho Tô Noãn hô hấp hơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt anh, hé miệng hỏi ngược lại:

“Vậy bây giờ kiểm tra đo lường xong chưa?”

Nếu kiểm tra đo lường xong rồi, có thể rời đi hay không…

Sắc mặt Lục Cảnh Hoằng càng tỏ ra khó coi vài phần, lãnh chìm nhìn chằm chằm vào Tô Noãn, nhẹ nhàng phun ra hai chữ:

“Chưa xong.”

Vừa dứt lời, đồng thời một cánh tay dài nâng lên, từ sau lưng ôm lấy Tô Noãn, một tay khác nắm cằm Tô Noãn, đôi môi đỏ tươi từ từ đến gần.

Động tác này của anh đổi lấy phản kháng của Tô Noãn, hai tay của cô đột nhiên đẩy lồng ngực anh ra, liền dễ dàng thoát khỏi giam cầm của anh, chờ Tô Noãn hiểu được chuyện gì xảy ra nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng, động tác thăm dò của anh còn dừng lại ở chỗ đó.

“Tôi…”

Tô Noãn không biết nên giải thích như thế nào về kháng cự kịch liệt của mình vừa rồi, rõ ràng anh chỉ là thử dò xét cô, nếu cô cố tỏ ra mình không muốn, căn bản không cần thiết đẩy ra, bởi vì anh sẽ chủ động dừng lại động tác.

Bởi vì đẩy một chút, cô lại sinh ra áy náy không biết nói thế nào, nhưng là, giữa bọn họ vốn không có gì cả, hành động thân mật như vậy vốn là nên dừng lại, tối hôm qua là sai lầm, cô không nên kéo dài sai lầm.

Lục Cảnh Hoằng nhìn bộ dáng cô cứ như đang muốn nói lại thôi, chợt cúi thấp người, từ trên bàn trà cầm lên tấm danh thiếp bị cô tiện tay để đó, sau đó ánh mắt chìm liễm nhìn về phía cô.

Hai chân Tô Noãn vừa động, động tác mới vừa bước ra nửa bước chợt dừng lại, cô chỉ là thoáng trợn to mắt, nhìn tấm danh thiếp có được lúc ban sáng.

“Em muốn xuất bản tập ảnh như vậy sao?”

Cô là muốn xuất bản, nằm mơ cũng muốn, đó là mơ ước của cô và Thiếu Thần, sinh mệnh cô không còn gì nên chỉ có tin tưởng và ngưỡng mộ như vậy mới đáng giá để cô theo đuổi, trừ lần đó ra, cô không biết cô nên làm gì để khiến cho sinh mệnh có giá trị.

“Hiểu rồi.”

Lục Cảnh Hoằng nhàn nhạt cười, tươi cười rồi lại biến mất trong nháy mắt, đem danh thiếp nhét lại vào trên khay trà, không để ý tới Tô Noãn nữa, xoay người đi ra cửa, Tô Noãn cúi đầu nhìn tấm danh thiếp kia, tâm tình loạn thành một đoàn.

“Tiểu Noãn, những thứ này mình không ăn, mình định giảm cân!”

Âm thanh của Lâm Gia Gia đột nhiên vang lên trong phòng khách, Tô Noãn quay đầu đúng lúc nhìn thấy Lâm Gia Gia cầm chút điểm tâm cô mua sáng sớm ra khỏi phòng, một chiếc váy ngủ bao phủ lấy vóc người tròn trịa của cô ấy, trong lúc nói thì miệng vẫn còn nhai miếng bánh bao hấp.

Lục Cảnh Hoằng dừng lại ở cửa, lạnh nhạt quay đầu, ánh mắt lãnh liễm dừng ở trên người Lâm Gia Gia đang giật mình lẫn kinh ngạc nhìn anh, khoé môi nhẹ mở đến mức không nhận ra một câu gì, hai tay bỏ trong túi quần, trực tiếp ra khỏi cửa chính, chỉ là trong không khí còn quanh quẩn một câu nói anh lưu lại:

“Trải qua cuộc sống giống như Bát Giới, lại còn muốn có dáng người giống như Ngộ Không.”

Lâm Gia Gia chịu rất nhiều đả kích tiếng gào thét vang vọng khắp phòng, Tô Noãn quên mất trấn an cô ấy, cô vẫn nhìn ra cửa trống rỗng, nội tâm hoang vu hư vô, cô nghe thấy âm thanh động cơ xe khởi động, sau đó, thân thể của cô không khống chế được chạy ra ngoài.

“Tiểu Noãn, cậu đi đâu vậy, Tiểu Noãn?”

Chỉ là, vừa chạy đến giữa chừng cầu thang, hai chân cô liền không nhúc nhích được nữa, sau đó cô giật mình tỉnh lại, là kinh ngạc mờ mịt, tai sao cô muốn đuổi theo, đuổi theo rồi lại muốn làm cái gì?

Tô Noãn cười tự giễu, quay người đi trở lại đường cũ, đây không phải là kết quả mà cô muốn sao?

Từ đây những người cao quý kia cũng sẽ không đến quấy rầy cuộc sống của cô, cô có thể thật vui vẻ trải qua cuộc sống như một người bình thường…

Trên hành lang, cô nghe thấy tiếng bước chân, từ từ, từng bước từng bước đi theo phía sau cô.

Tô Noãn dừng lại, tiếng bước chân cũng dừng lại, ở giữa hành lang vắng vẻ, lưu lại tiếng vang mờ mịt.

Cô đột nhiên xoay người lại, không chút dấu hiệu nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng, mái tóc đen nhánh của anh rũ xuống, ngũ quan anh tuấn rõ ràng, tư thế như cây đại thụ ưu nhã mà đứng, còn có hương vị tuyết trên người anh mát lạnh, trong nháy mắt đi nhanh về phía cô.

Lồng ngực của cô giống như bị cục đá to lớn chặn lại, cảm giác nói không ra lời, buồn bực mà rối rắm.

“Tôi cho là em sẽ không đuổi theo.”

Âm thanh của anh nhẹ quanh quẩn bên trong sắc tuyết trắng xoá, Tô Noãn hít một hơi thật sâu, không khí rét lạnh làm tâm tư rối loạn của cô tạm thời bình tĩnh.

“Anh đánh giá mị lực của anh cao quá rồi, tôi chỉ là ra ngoài đổ rác thôi.”

“Vậy rác đâu?”

Lục Cảnh Hoằng lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt xẹt qua đôi tay trống rỗng của Tô Noãn, không cho cô trốn tránh nhìn thẳng hai tròng mắt của cô:

“Vì sao phải đuổi theo, không phải vội vã đuổi tôi đi ra ngoài sao?”

Tô Noãn chỉ là lẳng lặng nhìn anh, cô đại khái cũng không nhớ qua, có một ngày cô sẽ bị một người đàn ông bức đến góc tường, hỏi vấn đề thực khó có thể mở miệng, cô bắt đầu hối hận về sư xúc động của mình.

“Tôi chỉ là ra ngoài nhìn xem anh đã đi chưa, theo phép lịch sự tôi cũng nên tiễn anh xuống lầu không phải sao?”

Tô Noãn ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn màu nâu bị từng đợt gió thổi qua hành lang làm cho hơi nhộn nhạo, cô nhàn nhạt cười yếu ớt:

“Hiện tại muốn tôi tiễn anh không?”

Lục Cảnh Hoằng không nói gì, chỉ là nhìn cô.

Tô Noãn bắt đầu cứng họng, nụ cười trên mặt dần dần bình thản, cô vốn cũng không giỏi về xu nịnh, như đối đáp bây giờ đã làm cô cảm thấy mệt mỏi.

“Người giống như anh vậy, từ lúc bắt đầu cũng không nên dính líu quan hệ với tôi, anh đại khái cũng đã biết qua quá khứ của tôi, nên biết rõ những chuyện trước kia của tôi, ba tôi là tham quan, tôi từng ly hôn… Còn từng bị tạm giam mấy lần, cho nên, giữa chúng ta cách biệt một trời một vực.”

Cô không có gì không thể vứt bỏ, cho dù sẽ tạm thời khó chịu, cô tin tưởng, ngày sau cũng sẽ từ từ khá hơn, nếu như không nói rõ ràng, về sau cô sẽ càng mệt mỏi hơn.

Lục Cảnh Hoằng thẳng tắp đứng ở nơi đó, ánh mắt như sương mù, cũng mông lung thị giác cô:

“Em thích tôi sao?”

Anh nhẹ giọng nói, bên trong đôi mắt sắc vốn lạnh lùng, lại chảy xuôi ánh sáng nhu hòa mà cô xa lạ lại sợ chạm đến.

Tô Noãn không dám tin nhíu chân mày, không trả lời, anh tại sao có thể hỏi như thế?

Làm sao dám… Hỏi như thế!

Chỉ là tại sao nhịp tim của cô lại đột nhiên đập rối loạn như thế?

“Em thích tôi phải không?”

Đã bao lâu, nơi lồng ngực chưa từng đập qua, chỉ là rốt cuộc cảm xúc chân thật của cô bị kích động, hay là di chứng do Lục Thiếu Thần lưu lại trong cô!

Trái tim này không phải là của cô, cô đã sớm không có trái tim, cô sẽ không động lòng với bất kỳ người nào nữa, cô cũng không thể nào tin nỗi, tình cảm còn chút ít ỏi trong cô còn có thể muốn đi tìm nơi ký thác!

Cứng ngắc xoay người, cô định trở lại nhà, sau đó nặng nề đóng cửa lại, giọng nói lành lạnh ngăn chặn cô lần nữa đáng chết vang lên bên tai cô xua đi không được!

“Em thích tôi!”

Âm thanh của anh chắc chắn, giống như phá kén mà ra, xuyên qua sương mù mờ mịt mê ly, gắt gao quấn lấy bước chân cô tiến về phía trước.

Không còn là hỏi, không còn là không xác định, như vậy tự tin, làm cho cô không thể lui được nữa, tựa hồ điều anh nói chính là chân tướng bị cô liều mạng che dấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện