Người Tình Nguy Hiểm

Chương 8



"Tôi nói cô làm rất tốt, hành động càn quét lần này phá và bắt được một lượng lớn thuốc phiện cùng tội phạm, cấp trên cực kỳ cao hứng, sau khi nhiệm vụ kết thúc cô liền chuẩn bị thăng chức, về phần tôi, rất hy vọng đạt được vị trí cục trưởng tổng cục." Cục trưởng vui cười.

"Bắt giữ tội phạm là chức trách tôi nên làm, thăng chức hay không không sao cả."

"Nói cũng không phải nói như vậy, chúng ta thăng chức cũng là phúc của nhân dân, có nhân tài vĩ đại như cô đảm nhiệm chức vụ quan trọng, có thể cống hiến cho nhân dân càng nhiều, nữ tổ trưởng trong giới cảnh sát từ trước đến nay rất ít, tôi nghĩ thăng cô làm tổ trưởng sẽ khích lệ những nữ cảnh viên khác."

"Cám ơn cục trưởng." Cô đạm cười.

"Rất nhanh thôi, chờ cô hoàn thành nhiệm vụ lần này, tôi lập tức đề cử cô thăng chức với cấp trên, mặt khác — không biết chuyện con chip kia, cô tiến hành như thế nào?" Cục trưởng dương ánh mắt chờ đợi, hy vọng nghe được tin tức tốt.

"Ở trong đoạn thời gian tôi nằm vùng này, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Lôi Đình Lạc có tiến hành hoặc nói tới gì về chuyện con chip, tôi suy nghĩ.. . Có lẽ con chip kia căn bản không ở trong tay hắn."

"Sẽ không, tuyệt đối ở trên tay hắn."

"Nhưng chỗ tôi có thể tìm đều tìm, ngài nói trước khi tôi mất trí nhớ từng nói bị Lôi Đình Lạc đánh cắp con chip, nhưng tôi đoán có lẽ... Tôi nói cũng không chính xác."

"Không có khả năng, ở trong trạng thái của cô lúc đó sẽ không phải nói sai."

Tương Bình sửng sốt hạ."Không cần phải nói sai?"

Cục trưởng tạm dừng một lát, lập tức sửa miệng cười nói: "Ý của tôi là. . . Cô là cảnh viên trung trinh, sẽ không tính sai, không cần xem Lôi Đình Lạc, theo tôi thấy hắn là cố ý giấu con chip rồi, nếu cô thêm chút thủ đoạn với hắn, dùng vũ khí của phụ nữ rót canh mê với hắn, nghĩ biện pháp moi ra tin tức con chip."

Tương Bình mím môi dưới."Kỳ thật tôi ở nơi đó sưu tập tình báo đã đủ nhiều, kế tiếp năng lực của tôi không thể đạt được, tôi căn bản không thể gặp Chu Siêu một mình, đương nhiên cũng không có biện pháp tìm ra tổng bộ tổ chức của trùm thuốc phiện; mà con chip kia ngay cả bọn họ cũng không biết tin tức, hẳn là sẽ không cần lo lắng rơi vào tay người có dã tâm, hơn nữa tôi lo lắng từ lâu rồi đã bị lộ thân phận."

"Lôi Đình Lạc hoài nghi cô?"

"Không biết. . . Trước mắt hẳn là còn không có." Cô không thể khẳng định.

"Không có là được, chỉ cần hắn đối tốt với cô giống như trước, cũng không cần nghĩ nhiều lắm, so với suy nghĩ điều này, không bằng bỏ thêm chút công phu tìm ra tin tức con chip."

"Nhưng —"

"Đừng nói nữa." Cục trưởng vẫy tay ngăn lại, nghiêm khắc mệnh lệnh. "Nhất định phải tìm ra con chip, đây là mệnh lệnh của cấp trên, con chip tuyệt đối ở trong tay Lôi Đình Lạc, khẳng định hắn giấu con chip ở một nơi rất ẩn mật, tôi lệnh cho cô nhất định phải tìm ra."

"Vâng . . ." Tương Bình nuốt vào lời còn muốn nói, tuy rằng không cùng ý kiến, nhưng mệnh lệnh của cấp trên khó trái.

Cục trưởng dịu sắc mặt đi, cười chụp bả vai của cô. "Tôi cũng không muốn nghiêm khắc đối với cô như vậy, chỉ cần cô tìm con chip ra giao cho tôi, tôi nhất định xin phép cấp trên cho cô nghỉ phép dài hạn, đến lúc đó cô muốn ra nước ngoài hay là làm một chuyện gì cũng có thể, tôi biết nhiệm vụ này gây cho cô áp lực rất lớn, nhưng đây không chỉ vì chính nghĩa, cũng vì cha cô, đừng quên đây là tâm nguyện chưa xong của ông ấy nha! Hơn nữa sau khi nhiệm vụ kết thúc cô cũng có thể hợp lại với Đinh Húc Nhâm, như vậy không phải tốt lắm sao?"

Nói tới Đinh Húc Nhâm, trong lòng cô căng thẳng, mình không phải thân hoàn bích, huống chi tất cả với hắn cô căn bản nghĩ không ra, đã không có khả năng nối lại tình cũ với hắn. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ để trong lòng nói không nên lời.

"Tôi sẽ nghĩ biện pháp tra ra tin tức của con chip."

"Thế này mới đúng, tôi chờ tin tức tốt của cô."

Chấm dứt cuộc nói chuyện, tránh né tầm mắt người khác lặng lẽ rời đi, tâm tình của cô càng trầm trọng .

Cô không rõ là con chip đã mất tích vì sao nhất định phải tìm ra, nếu sợ nó rơi vào tay người dã tâm, như vậy không cần tìm ra không phải rất tốt, vì sao cục trưởng kiên trì nhất định phải tìm ra con chip?

Cô càng ngày càng sợ hãi ở bên cạnh Lôi Đình Lạc, càng lâu đáy lòng lại càng cảm thấy bất an, cô sợ sự ôn nhu săn sóc của hắn sẽ làm mình trầm mê, cũng lo lắng cho mình lâu ngày sẽ sinh tình. Cô cực kỳ rõ ràng mình nên phòng thủ đúng mực, một khi đối với cảm tình của hắn liền muốn ức chế nó, nhưng cô không biết ở trong ngực Lôi Đình Lạc, mình còn có thể chống đỡ bao lâu?

※※※

Tất cả người đứng đầu của tổ chức đang tập hợp ở hội nghị triển khai ba tháng một kì, thảo luận ích lợi phân phối, đây là thời khắc mẫn cảm nhất cũng là dễ dàng xúc động nhất, hiện trường tràn ngập không khí nóng nảy.

"Chu lão đại, buôn bán càng ngày càng khó làm, nếu ích lợi lại rơi chậm, các anh em sẽ có ý kiến."

"Đúng vậy, lão đại, ngài nói muốn hạ một thành, một thành này là không ít tiền!"

Chu Siêu mắt lạnh trừng, tạm thời áp chế ồn ào, hắn chậm rãi nói: "Thu vào của một quý này đã bị giảm bớt, so với quý trước thiếu gần ba thành, mấy người buôn bán như thế nào?"

"Không có biện pháp nha lão đại, lần này vài cái "Sạp" của chúng ta đều bị cảnh sát truy bắt, có thể nói là hàng mất binh thiệt."

"Hiện tại các cậu làm thế nào, đã vậy còn quá sơ suất bị cảnh sát giam!" Chu Siêu vẻ mặt bất mãn, mắt ác đảo qua, bắn về phía Hùng Bưu bình thường thích lớn tiếng thét to nhất hôm nay lại thần kỳ im lặng. "Hùng Bưu, cậu có lời gì muốn nói?"

Hùng Bưu bị chỉ tên, lập tức dùng giọng điệu khuyếch đại nói: "Lão đại, gần đây buôn bán thật sự rất khó làm."

"Khó làm đến quý này chỉ thu vào được năm thành của quý trước? Thu vào của cậu là ít nhất trong mọi người. Đừng cho là tôi không biết, hơn phân nửa sạp của cậu đã bị cảnh sát dọn, cậu muốn làm như thế nào? Lại đưa vào trong tay cảnh sát!"

Đối mặt Chu lão đại đang rất tức giận, Hùng Bưu hết đường chối cãi. Chẳng những đồ không có, lại tổn binh hao tướng, căn bản không thể ăn nói với Chu lão đại, tình cảnh thật là khó khăn.

"Lão đại, cho tôi một tháng thư thả, tôi nhất định đề cao thu vào."

"Một tháng? Cậu làm được sao?"

"Làm được, chỉ cần ngài có thể thư thả một chút."

"Nếu làm không được, cậu phải đi ăn không khí!" Chu Siêu bỏ lời lại, đứng lên rời đi hội trường, tỏ vẻ hội nghị đến vậy chấm dứt.

Hùng Bưu quả thực khó khăn tới cực điểm, lời nói của Chu lão đại không khác là tối hậu thư.

"Anh Bưu, làm sao bây giờ? Đồ bị cảnh sát tịch thu, đến đâu tìm đồ mới a?"

"Nếu bổ không được khoảng trống, chẳng lẽ chúng ta thực ăn không khí?"

"Đừng ầm ỹ!" Hai tay Hùng Bưu ôm lấy đầu, gần đây thật sự là xui xẻo.

Nhưng nói ra cũng kỳ quái, vì sao người của hắn ba ngày hai nơi bị nắm, không đến một tháng bị bắt hơn mười sạp? Hắn cùng thủ hạ luôn thật cẩn thận, làm "buôn bán" lâu như vậy từ trước đến nay bình an vô sự, cho dù bị cảnh sát bắt cũng không thể hơn mười cái.

Hành động của cảnh sát tựa hồ như sớm có dự mưu, chẳng lẽ là có người mật báo?

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi sự trùng hợp, từ khi Lôi Đình Lạc tìm được người phụ nữ kia, buôn bán của hắn bắt đầu không thuận, không phải —

Vẻ mặt Hùng Bưu âm trầm, nheo lại hung quang trợn mắt, hướng thủ hạ mệnh lệnh. "Đi giám thị người phụ nữ của Lôi Đình Lạc, tao muốn biết hành tung mỗi ngày của cô ả."

"Anh Bưu, nếu để cho Lôi Đình Lạc phát hiện, sẽ không yên ổn đâu!" Mặt thủ hạ lộ vẻ khó khăn, hồi tưởng lại vài đồng bọn theo dõi Lôi Đình Lạc lúc trước, cuối cùng không một người hoàn hảo vô sự trở về.

"Thằng khốn! Không khí phách như vậy! Ai dạy bọn bây đi theo dõi hắn? Tao nói là người đàn bà Sở Tương Bình kia! Lập tức đi theo dõi cô ả, nếu không hiện tại tao liền đánh cho bọn mày răng rơi đầy đất!"

E ngại cho sự nghiêm khắc của lão đại, hai gã thủ hạ vội vàng hành động theo mệnh lệnh.

Một tâm phúc khác ở bên tai Hùng Bưu nhỏ giọng hỏi: "Anh Bưu, anh nghi ngờ người phụ nữ kia. . . ."

"Rất có thể." Hùng Bưu lộ ra sắc mặt tà ác, hắn đã sớm hoài nghi người phụ nữ kia, nếu thật sự là cô ta mật báo cho cảnh sát, hắn liền có thể lợi dụng cơ hội này diệt trừ Lôi Đình Lạc.

Đến lúc đó, hắn muốn Lôi Đình Lạc chết không có chỗ chôn!

※※※

Lôi trạch —

Tương Bình đang hao tổn tâm trí. Đống phòng này đã bị cô lùng sục mấy lần, cô thực xác định nơi này căn bản không có con chip, mà Lôi Đình Lạc trừ bỏ toà nhà này cũng không có căn nhà nào khác, ngay cả tủ sắt ngân hàng, tầng hầm ngầm cửa ngầm cô cũng tìm qua mấy lần, vẫn là ngay cả một chút bóng con chip cũng không tìm ra.

Cô đơn giản ngồi ở cửa sổ nghỉ ngơi, xem ra chỉ có nghĩ biện pháp moi ra từ miệng Lôi Đình Lạc.

Gió nhẹ từ từ thổi tới, nhìn đám mây nhiễm hồng ánh chiều tà của mặt trời chiều ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào đã bắt đầu lây dính sắc thu, cô liền ngồi yên như vậy, trầm mê vào đám mây biến hóa.

Lôi Đình Lạc vừa từ bên ngoài trở về, ở bên cửa sổ lầu 3 tìm được cô, một bó hoa tú cầu màu lam nhạt xuất hiện ở trước mắt cô, kéo lại suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên.

"Tặng em." Hé ra tươi cười tuấn khốc si tình chuyên chú cho cô.

"Cám ơn." Nhận lấy hoa, cô cúi đầu. Có đôi khi đột nhiên kinh hỉ sẽ làm cô rung động, hắn hiểu lòng của phụ nữ lắm.

"Nhìn cái gì mê mẩn như vậy?"

"Không có gì, chỉ là ngẩn người thôi, hôm nay anh trở về đặc biệt sớm." Bình thường hắn đều là bảy giờ mới trở về, bây giờ còn chưa đến sáu giờ!

"Hôm nay chỉ là họp theo lệ, Chu Siêu chà xát mọi người một chút, cũng khó trách hắn tức giận như vậy."

"Xảy ra chuyện gì ?"

"Gần đây hành động càn quét của cảnh sát mạnh mẽ vang dội khiến cho toàn bộ mọi người gặp nạn, có vài người đứng đầu tổn thất nặng nề."

"A.. . Tại sao có thể như vậy?" Giả bộ kinh ngạc, lòng cảnh giác của cô cũng dâng lên, thử hỏi.

"Chu Siêu đương nhiên là giận điên lên, cũng khó trách, đồ vừa mới đến liền có một phần năm rơi vào trong tay cảnh sát, cảnh sát càng ngày càng lợi hại, cho tới bây giờ chưa thấy qua hành động của bọn họ nhanh chóng như thế." Hắn cười khẽ, hoàn toàn lơ đễnh.

"Anh. . . Không sợ sao?"

Không thể tưởng được hắn nâng lên mặt của cô hỏi lại: "Em sợ sao?"

Bốn mắt nhìn nhau, cô có chút chột dạ, khiếp sợ ánh mắt thăm dò của hắn, vì thế chuyển con ngươi. "Không sợ mới là lạ." Nhưng thân mình nguyên bản phải rời khỏi, lại bị hắn kéo vào trong lòng.

Lôi Đình Lạc thâm tình ôm cô, cổ họng khàn khàn thở ra vành tai non mềm của cô."Anh nghĩ thời gian này tính cảnh giác của mọi người sẽ rất cao, không nên có hành động mới tốt."

"Hành động gì?" Cô hơi sợ.

"Đương nhiên là hành động của tổ chức, làm sao vậy? Da gà đều nổi lên?"

"Anh thổi trúng lỗ tai em rất ngứa, đương nhiên sẽ nổi cả da gà." Cô trấn định giải thích, thầm mắng mình thiếu kiên nhẫn.

"Đúng rồi, lỗ tai cũng là chỗ mẫn cảm của em, thật tốt."

"Tốt cái gì, em cảnh cáo anh, đừng có ý gãi ngứa em, nếu không em sẽ không để ý tới anh."

"Không thể không để ý tới anh, anh nhất định ỷ lại em." Mới nói hắn lại tấn công vành tai của cô, làm hại cô nhịn không được thét chói tai, cười không ngừng đánh hắn.

Có đôi khi hắn bướng bỉnh tựa như một đại nam hài (đứa trẻ nam to xác), giống như bây giờ, chọc cho cô không muốn đùa cũng không được. Hắn như vậy rất khó có thể liên tưởng cùng một chỗ với Lôi Đình Lạc cưỡi mây về gió ở hắc đạo.

Chẳng bao lâu sau, bọn họ thành thói quen liếc mắt đưa tình, ngẫu nhiên bên tai nói nhỏ việc vặt thông thường, thậm chí gần đây hứng thú, hắn sẽ mang cô đến bờ biển tản bộ, lên núi Dương Minh ngắm hoa, hoặc nắm tay cô xem phim điện ảnh.

Loại cảm giác này giống như bọn họ là vợ chồng . . .

Vợ chồng. . . . Hai chữ này nổi lên ngọn sóng rung động trong lòng cô, hắn xem cô là gì?

Là tình nhân, hay chỉ là một phụ nữ thỏa mãn dục vọng của hắn?

Chơi mệt mỏi, cô cứ như vậy thuận thế nằm ở trên lồng ngực của hắn nghỉ ngơi, không nói lời nào, cô cảm nhận được chân lý không tiếng động thắng có tiếng động, là bình yên như vậy, khiến cô không khỏi bắt đầu không muốn xa rời.

Lôi Đình Lạc hôn sợi tóc của cô, cho cô đủ cảm giác an toàn, hiểu được người trong lòng thủy chung che dấu một trái tim bất an. Cũng thật khó cho cô, khổ cực đến làm nằm vùng như vậy, nhưng may mắn, nếu không như thế hắn không có cơ hội tìm được cô.

Cho dù cô là rắp tâm hại người để tới gần mình, vô phương, hắn muốn cô, may mắn, ở một năm sau rốt cục đã được đến giai nhân như ý nguyện.

Hắn sẽ cẩn thận bảo vệ cô, người hãm hại cô mất đi trí nhớ chưa đền tội, hắn Lôi Đình Lạc thề tuyệt không sẽ bỏ qua người thương tổn cô.

※※※

"Đi Nhật Bản?" Tương Bình ngoài ý muốn nhìn Lôi Đình Lạc.

"Phía Nhật Bản truyền đến tin tức, đối phương nguyện ý tiến hành mua bán với chúng ta, Chu lão đại muốn anh tự mình đi đàm phán."

"Khi nào xuất phát?"

"Lập tức đi."

"Nhanh như vậy?" Cô muốn đi, đây là cơ hội rất khó, tổ chức hắc đạo Thanh Sơn ở Nhật Bản từ trước đến nay thần bí, người bình thường không thể vào, nếu không thừa dịp này, rất khó đợi thêm nữa.

Vấn đề là gần đây trên đường thần hồn nát thần tính, Lôi Đình Lạc dùng nguy hiểm làm cớ không cho cô cùng đi ra cửa.

Vì tránh cho mình bị hoài nghi, cô cũng thuận thế làm bộ không có hứng thú.

Hành trình lần này quá đột ngột, khiến cô ngay cả thời gian thuyết phục Lôi Đình Lạc đều không có, đang ở lúc nóng vội hết sức, Lôi Đình Lạc đã đi tới.

"Em không thay quần áo?"

"Ách? Em cũng đi?"

"Em không muốn?"

"Này. . . Em sợ gây trở ngại anh làm chính sự, cho nên. . ." Áp chế xúc động muốn đi, cảnh cáo mình không thể lộ ra tươi cười quá nhanh.

"Đừng chống đỡ, anh thấy bộ dáng của em rất muốn đi." Hắn cười gian, sớm nhìn ra ý nghĩ của cô.

Tương Bình đỏ bừng mặt. "Cái gì thôi —" nắm nắm tay kháng nghị, Lôi Đình Lạc cười cấm nắm tay của cô, cũng ôm lấy người của cô. "Anh làm sao bỏ một mình em ở Đài Loan được? Em đương nhiên đi theo anh, lên trời xuống đất anh đều mang em đi."

Ai, người đàn ông này, chính là thích chọc cô.

Hành lý của bọn họ Lôi Đình Lạc sớm phân phó người chuẩn bị xong, không cần cô lo lắng, việc cô phải làm đó là chuyên chú một mình hắn thì tốt rồi.

Ở trên xe, thừa dịp tâm tình Lôi Đình Lạc tốt, cô thử mở miệng: "Nghe nói.. . Chu tiên sinh trừ bỏ buôn bán lớn, cũng kinh doanh phát triển vũ khí?"

"Đúng vậy."

Trộm ngắm biểu tình trên mặt hắn không có gì khác thường, cô lại nói tiếp: "Bán vũ khí dễ kiếm sao? Có phải đều bán đại pháo, súng máy linh tinh hay không?"

"Những thứ kia chỉ là nhỏ, kiếm không được bao nhiêu tiền, Chu Siêu bán là chương trình."

"Chương trình máy tính? Chương trình cũng có thể làm vũ khí?" Cô ngây thơ hỏi.

"Tựa như bom nguyên tử, bom nguyên tử khiến cho Nhật Bản ở đại chiến thế giới lần hai vứt bỏ vũ khí đầu hàng, uy lực nổ mạnh của nó chính là đi qua chương trình tổ hợp ra, Chu Siêu muốn làm đúng là loại vũ khí này."

"Thật đáng sợ, sẽ giết chết thật nhiều người, anh cũng xem qua trong đó sao?"

Hắn cười cười. "Anh giúp hắn làm việc, đương nhiên sẽ tiếp xúc loại chuyện này."

Nhưng vì sao tìm khắp nơi không có tư liệu gì? Tương Bình rất muốn trực tiếp hỏi hắn, nhưng thật sự hao tổn tâm trí kế tiếp nên dùng cách gì moi tin từ miệng hắn.

Lôi Đình Lạc khẽ khép mắt, đem tâm tư của cô xem ở đáy mắt. Hắn yêu nhất là xem bộ dáng cô tận trung cương vị làm việc, chưa từng gặp qua nữ gián điệp đáng yêu như vậy, vì thế hắn quyết định giúp cô giải quyết khó khăn, mở đầu.

"Chu Siêu vì sợ tiết lộ vũ khí cơ mật, đem toàn bộ chương trình giấu trong một con chip mini."

"Nga?" Cô quay đầu lại, sốt ruột nghe.

"Lúc trước hắn giao con chip kia cho Hùng Bưu, vốn tính đưa đi Trung Quốc bán cho Trung Quốc, nhưng không thành công."

"Vì sao?"

Nói tới đây, Lôi Đình Lạc tự bật cười, khiến cho cô vẻ mặt không hiểu, nhíu mày hỏi: "Cười cái gì?"

"Không có gì, tạo hóa trêu người, Hùng Bưu đã đánh mất con chip."

"Đã đánh mất? Sao lại như thế?"

"Hắn bị một người phụ nữ xinh đẹp mê chết đi sống lại, ngay cả con chip bị trộm đi cũng không biết."

"Sao lại thế? Có tìm về con chip không?"

“ Trong một lần ngẫu nhiên, anh tìm con chip về được, vật quan trọng như vậy đương nhiên phải để ở nơi an toàn."

"Chỗ nào là nơi an toàn?" Cô nín thở tập trung suy nghĩ, đáp án được miêu tả sinh động.

Lôi Đình Lạc cười đến thần bí. "Đáp án là —" dựa gần bên tai của cô nhẹ giọng nói. "Bí mật ngay tại trên ngực em."

"Ngực em?" Cô buồn bực cúi đầu xem, kinh ngạc thấy cúc áo trước ngực mình bị hắn thần không biết quỷ không hay mở ra.

Đỏ bừng thoáng chốc nhiễm lên hai gò má của cô. "Anh đứng đắn chút!" Cô gầm nhẹ, vội vàng đem cài cúc áo lại. Thật là! Đối người này thật sự không thể khinh thường.

"Đừng động con chip, khó được ra ngoài một chuyến, nói chuyện thoải mái."

"Nói thì nói, đừng động tay động chân — ai nha —"

Hô nhỏ của cô dừng ở nụ hôn bá đạo rơi xuống của hắn, kết quả là, vẫn là không có hỏi ra kết quả.

Hành trình lần này bọn họ dự tính ở lại Nhật Bản hai tuần, trừ bỏ ba ngày làm chính sự ra, Lôi Đình Lạc quyết định lợi dụng thời gian còn lại để hưởng thụ, mang theo cô đến các nơi du ngoạn, đương nhiên cũng không quên tắm suối nước nóng.

Bọn họ vào ở trong một khách sạn có lịch sử đã lâu, bao hết phía sau khách sạn và phòng, ngăn cách tiếp xúc với những người khách khác, trong phòng của bọn họ trừ bỏ chiếm diện tích lớn và có vườn hoa, còn có suối nưới nóng yên tĩnh riêng.

Đến thời gian tắm rửa buổi chiều, cô cởi áo sơmi xuống cho hắn.

"Áo ngủ đặt ở nơi này." Đặt tốt quần áo cho hắn, cô đứng dậy tính rời đi. Tuy rằng hàng đêm cùng giường, nhưng cô vẫn xấu hổ khi nhìn bộ ngực trần trụi của hắn.

"Đi chỗ nào?" Giữ chặt tay cô, ánh mắt của hắn chuyển thành thâm thúy.

"Em muốn nghỉ ngơi."

"Thời gian còn sớm, tắm nước nóng với anh đi."

Vì sợ hãi hắn nói như vậy, cho nên cô mới tìm lý do rời đi, cô mím môi, từ biểu tình kiên quyết của hắn cô biết không có đường sống thương lượng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, cô ngượng ngùng cởi xiêm y.

Tuy rằng thưởng thức mỹ nhân là loại hưởng thụ, nhưng hắn quyết định giải cứu khốn quẫn của cô, ôm lấy cô cùng nhau đi vào suối nước nóng ngoài trời, làm cho nước ấm tạm thời che đậy thân thể hai người.

Bốn phía suối nước nóng từ hòn đá thiên nhiên xây mà thành, bởi vì địa thế cao, cho nên có thể nhìn ra cảnh đẹp tự nhiên xa xa, chung quanh trừ bỏ hoa cỏ cây xanh làm đẹp, khách sạn còn thiết kế một cái thác nhân tạo chảy vào suối, tiếng nước chảy róc rách thành giai điệu tự nhiên.

Đột nhiên, đáy lòng cô nảy lên một cỗ cảm giác giống như đã từng quen biết, thanh âm và tình cảnh này tựa hồ đã xảy ra ở đâu?

"Làm sao vậy?" Phát hiện khác thường của cô, hắn hỏi.

"Nước chảy. . . Em từng ở trong nước. . ." Cô cố gắng hồi tưởng.

"Em nhớ tới cái gì?" Hắn lập tức hiểu được nước chảy khơi lại trí nhớ của cô.

"Em rơi vào trong nước, bởi vì. . . Bọn họ muốn giết em. . ."

"Bọn họ là ai?"

"Là.. ." Cô ôm đầu. "Bọn họ rất nhiều người! Em không có đường lui, sau đó.. . Em nhảy vào thác nước —" đau đầu muốn nứt ra khiến thanh âm cô gần như gầm nhẹ, người cũng trở nên mất đi lý trí.

"Tương Bình!" Hắn ôm cô đang ngoe nguẩy vào bảo vệ tronng ngực. "Em không có việc gì! Bình tĩnh một chút!"

"Rất giống với trong mộng. . . ." Thanh âm của cô chuyển thành nghẹn ngào, không ngừng lặp lại những lời này.

Lôi Đình Lạc đau lòng ôm cô, sinh lòng trìu mến, đồng thời một cỗ tức giận cũng sinh ra. Hắn hiểu được ác mộng của cô cất dấu mấu chốt mất đi trí nhớ, hắn sẽ tìm ra những người đó.

Hắn thề, nhất định lấy lại công bằng cho cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện