Người Tình Oan Gia

Chương 12: Trở Lại





Ba năm sau.
Đầu mùa hè!
Khách sạn Á Châu! Một trong
mười khách sạn hàng đầu Việt Nam.
Trước quầy lễ tân, quản lý Trần
Mạn Hồng, một người phụ nữ gần 30
tuổi mặc đồng phục màu đen của
khách sạn, đi qua bên cạnh Giám
đốc, đầu tiên cung kính khom người
chào hỏi, sau đó vội vàng đi ra ngoài,
mới vừa đi ra khỏi, nghênh gió biền
thổi đến phần đất trống trước đại
sảnh rộng lớn, liền thấy Nhã Tuệ mặc
đồng phục váy ngắn màu đen của
khách sạn, bên trong là áo sơ mi
trắng thắt nơ bươm buớm, đứng ở
trước cây cột màu bạc của khách
sạn, cũng đang lo lắng chờ đợi, lập
tức đi tới bên cạnh Nhã Tuệ, vẻ mặt
nghiêm nghị cần thận hỏi: “Người tới
chưa?”
“Có thể là có chuyện gì gây
chậm trễ, cô làm ơn chờ một chút!”
Nhã Tuệ xin lỗi xong, cũng nhìn về
phía đường lớn ven biển phía xa xa,
khẽ thở dài nói: “Con bé chết tiệt kia,
tại sao còn chưa tới?”
Đường lớn ven biển xảy ra tai
nạn giao thông! Một chiếc xe vận
chuyền hải sản đông lạnh bị bề bánh
thắng gấp, hầm đông lạnh trượt
khóa chợt mở ra, đổ ra vô số tôm
“hùm, cua càng dài vận chuyển bằng
đường hàng không đến, còn có cá
biền tươi, bào ngư, hải sâm cùng vây
cá thượng đẳng.
Đang lúc phía đằng trước mọi
người lo lắng dọn dẹp hải sản trên
đất, phía sau có một chiếc xe tắc xi
màu xanh lá cây dừng lại, bởi vì phía
trước đều là hải sản trân quý nên
không dám chạy nhanh.
Cô gái bên trong xe mặc áo sơ
mi trắng, váy ngắn màu đen, đề tóc
ngắn chạm vai, đôi tay ôm một túi tài
liệu, mặt bên trái bị sợi tóc đen
nhánh xinh đẹp nhẹ nhàng che giấu,
chỉ lộ ra một đôi mắt to xinh đẹp
trong veo, lúc này cô có chút gấp
gáp ghé đầu ra ngoài cửa sổ, đón gió
biển thổi mạnh, nhìn mấy người đầu
bếp ngoài cửa xe, mặc đồng phục
đầu bếp màu trắng, đang hốt hoảng
nhặt hải sản trên dất.
Lại Ngọc Lan có chút gấp gáp
cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã
chín giờ ba mươi phút, cô không suy
nghĩ nữa, vươn tay móc tiền đưa cho
tài xế nói: “Trước mặt chính là Khách
sạn Á Châu không xa, tôi xuống ở
chỗ này thôi!”
Lại Ngọc Lan đẩy cửa xe ra, gió
biển mãnh liệt thổi đến, thổi lất phất

sợi tóc đen nhánh, thỉnh thoảng làm
lộ ra một vết sẹo mờ mờ chừng bàn
tay, theo bản năng cô cúi đầu, chạy
nhanh ra phía trước.

Lại Ngọc Lan
vừa đi qua xe đông lạnh, nhưng bất
chợt dưới chân đạp một cục đá vụn,
cô oa một tiếng, thu chân không
được, cả người lui về phía sau liền
ngã xuống!
“Ầm….” một tiếng thật lớn! Cả
người Lan lui về phía sau lưng va
phải một thùng bên trên hầm chứa
đá, nhất thời hải sản còn sót lại bên
trong xe tất cả đều ào ào từ trong
thùng toàn bộ ngã xuống, kề cả khối
nước đá, tất cả cũng đầu hướng trên
Người tình oan gia Chương 12 Trở lại
người của Lại Ngọc Lan trút xuống!
“A….” Lại Ngọc Lan hoảng sợ
kêu to ôm đầu, cảm giác toàn bộ cá
cá tôm tôm cua cua nện xuống
người, còn có nước đá lạnh thấu
xương, nhất thời, cô hoảng hồn cả
người ướt nhẹp, ngầng đầu lên, con
ngươi trừng lớn nhìn người chủ xe.
Ngoài xe, mấy đầu bếp trẻ và lão
đầu bếp, cùng tài xế xe đông lạnh tất
cả đều khiếp sợ đứng thành một
nhóm, nhìn cô gái nhỏ đáng thương
phía bên hông xe!
Đại sảnh khách sạn.
“Ôi chao!” Nhã Tuệ nhìn thấy
trước mặt có một chiếc xe tắc xi
dừng ở trước đại sảnh khách sạn, cô
vui mừng cười nói: “Đến rồi!”.
Tài xế tắc xi cần thận mở cửa ra,
bên trong xe đi ra một “Người thực
vật”, trên đầu của cô, trên người, có
thể toàn bộ dính đầy rong biển màu
xanh, trên mặt cũng dính lá rong biển
lau không quá sạch sẽ, còn có mấy
cọng giắt trên lỗ tai…
“Lan! Cô xảy ra chuyện gì vậy?
Tại sao để cho mình trở thành như
vậy?” Nhã Tuệ lo lắng đi tới trước
mặt của Lại Ngọc Lan, một hai ba,
kéo cô đến sau cây cột tròn thật to
của khách sạn, gỡ xuống rong biền
trên người cô, vừa gỡ vừa tức giận
hỏi.
“Tôi…” Lại Ngọc Lan cũng thật
sự gấp gáp xin lỗi, vừa vươn tay nắm
rong biển trên người mình, vừa nói:
“Vừa rồi lúc tôi đi tới đây, gặp phải
một chiếc xe đông lạnh xảy ra tai nạn
giao thông ở phía trước, rất nhiều hải
sản đồ hết xuống mặt đường, không
ngờ bị trợt chân, va phải thùng hải
sản, thiếu chút nữa bị rong biểu
chôn.”
Lại Ngọc Lan càng nói càng cảm

thấy mất mặt, cuối cùng chỉ cúi đầu,
thở nhẹ một hơi, không dám lên tiếng.
“Thôi kệ, dù sao cũng đã lỡ, đề
tôi kiếm cách nói.”
Lại Ngọc Lan lập tức cúi đầu đi
theo Nhã Tuệ, rốt cuộc đi tới trước
một thang máy màu trắng trong
suốt, Nhã Tuệ đè xuống mở khóa
cửa, xoay người về phía bạn thân
nói: “Khách sạn chúng ta, tổng cộng
có 12 nhà hàng tây với phong cách
khác nhau, cô muốn tiến vào nhà
hàng tây, đây là nhà hàng tây thuộc
về khu giải trí, cho nên cấp trên của
cô là Nguyễn Bân quản lý khu giải trí.
Kế tiếp, nhà hàng có hai người quản
lý, một nam là Giám đốc Tào Văn
Kiệt, anh ấy là người thoải mái, vui
vẻ, đẹp trai, ba năm trước đây du học
ở Âu Châu mới trở về, cách quản lý
và kinh doanh đều theo phong cách
phương tây.

Một nữ quản lý tên là
Trần Mạn Hồng, tính cách cô ấy có
chút kì lạ, bắt bẻ nhưng vô cùng
chuyên nghiệp, cô ta rất ghét một
người quản lí tên Tào Ngọc, tốt nhất
cô đừng đả động đến!”
Lại Ngọc Lan lập tức gật đầu,
cùng Nhã Tuệ đi vào nhà hàng, thậm
chí tim cô còn đập thình thịch khi
thấy người phụ nữ kia xuất hiện.
“Mạn Hồng…“ Nhã Tuệ như
đang lấy lòng gọi.
Trần Mạn Hồng miễn cưỡng vứt
cây roi là vật bất ly thân sang một
bên, xoay người, đầu tiên quét qua
Nhã Tuệ, lại nhìn về phía cô gái bên
cạnh, tóc ướt đẫm, trên tóc còn dính
mấy sợi rong biển, trong đầu tóc còn
quấn một càng cua, lúc ngầng đầu
lên, mắt to chớp chớp, càng cua rớt
xuống!
Thân thể Trần Mạn Hồng chấn
động mạnh một cái, đột nhiên khoa
trương trợn to cặp mắt, buông lỏng
cây roi trong tay, dưới chân loạng
choạng một cái, ngã ở trên người
các nữ nhân viên phục vụ, cô điên
cuồng kêu to: “Người kia là ai! Trên
người cô ta lại có mùi cá!”
“Cô ấy chính là người bạn tôi đã
nói với cô, rất có tài…”, Nhã Tuệ thân
thiết cầm tay cô ta.
“Đừng đụng tôi“ Trần Mạn Hồng
lập tức hất ra tay của Nhã Tuệ, hung
hăng lườm cô một cái, mới chỉ vào
Lại Ngọc Lan, tức giận đến run rầy

nói: “Đây chính là người bạn thân mà
cô nói thông minh, lanh lợi, đáng yêu,
lại hết sức chăm chỉ?”
Nhã Tuệ lập tức mỉm cười nói
với Trần Mạn Hồng, nói: “Ôi chao!
Đây là sự thật! Hôm nay chẳng qua
cô ấy xảy ra một chút chuyện ngoài
ý muốn mới như vậy.

Nhưng bình
thường, cô ấy thật sự là một nhân
viên vô cùng chăm chỉ.

Đã có rất
nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở
quán bar, rượu loại nào cô ấy cũng
biết.”
Lúc này Trần Mạn Hồng hơi thu
sắc mặt, hơi đứng thẳng người, vẻ
mặt chán ghét nhìn cách ăn mặc của
Lại Ngọc Lan, chỉ cần nghĩ đến càng
cua từ trên tóc của cô rớt xuống lúc
nãy, Trần Mạn Hồng liền buồn nôn
chặn ngực thở hổn hền, miệng kiên
quyết nói: “Đúng là khiêu chiến tính
kiên nhẫn của tôi! Đem bộ dáng này
tới gặp tôi, còn muốn tôi tuyển dụng
cô ấy?”
Lại Ngọc Lan lập tức ngầng đầu
lên, lo lắng nhìn Trần Mạn Hồng.
“Mạn Hồng, cô tha thứ cho cô
ấy đi! Bởi vì hôm nay cô ấy xảy ra
một chút tai nạn giao thông, vì sợ
muộn cho nên không kịp đi rửa mặt
chải đầu mà…“ Nhã Tuệ lập tức cười
nói, “Bỏ rơi một nhân tài mới là uổng
phí đó, bề ngoài có là gì chứ, chỉ là
sự cố thôi mà.”
Trần Mạn Hồng không lên tiếng,
liếc về phía cô.
Nhã Tuệ lập tức mềm mỏng lắc
lắc thân thể của bạn thân nói: “Mạn
Hồng… Giúp tôi một chút… Hả? Chỉ
là làm việc ở phía sau quầy rượu
thôi.

Làm ơn! Nhờ một chút!”
Lúc này Lại Ngọc Lan lại ngầng
đầu nhìn bộ dáng Trần Mạn Hồng đã
bình tĩnh lại, lại nhìn về phía Nhã Tuệ
ra hiệu cho mình, cô có chút lo lắng
vội vàng tiến lên phía trước, hơi cúi
người cung kính nói với Trần Mạn
Hồng: “Giám đốc Trần, xin cô cho tôi
một cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng
làm tốt công việc! Làm ơn, xin cô cho
tôi một cơ hội.”
Trần Mạn Hồng quay đầu nhìn
về phía Lại Ngọc Lan, bộ dáng cô có
chút cần thận, mới ngẩng mặt nói:
“Mặc dù cô không phải gặp khách,
nhưng tôi vẫn muốn nói với cô, nhân
viên làm việc tại khách sạn, phải xem
khách hàng là thượng đế!”
Lại Ngọc Lan khéo léo gật đầu,
nói: “Tôi biết rồi, cám ơn cô đã chỉ
dạy! Cám ơn Giám đốc!”
“Cô đi theo tôi ! Tôi dẫn cô đến
chỗ cô làm việc.”
“Vâng!” Lại Ngọc Lan đáp xong,
có chút không nhịn được ngẩng đầu
liếc mắt nhìn Nhã Tuệ.
Nhã Tuệ nhìn cô gật đầu một cái,

mỉm cười nói: “Đi thôi! Nghe theo
Giám đốc! Giám đốc Trần nhất định
sẽ chăm sóc cô thật tốt.”
“Đây chính là chỗ cô làm việc!”
Trong lúc không đề ý Trần Mạn Hồng
đã dẫn Lại Ngọc Lan đi qua phía sau
quầy rượu còn chưa bắt đầu buôn
bán, đi qua kho hàng bia và cà phê,
mới đi đến trước một cánh cửa gỗ
đỏ, Trần Mạn Hồng nắm chặt khóa
cửa gỗ đỏ, sắc mặt nghiêm túc nặng
nề nói: “Nơi này là chỗ rất quan
trọng trong nhà hàng chúng ta… Từ
nay về sau, cô ở chỗ này làm việc!”
Lại Ngọc Lan đứng ở trước cánh
cửa căn phòng tối lập tức ngửi được
mùi rượu đỏ thơm nồng, cô chớp
mắt, không dám để lộ kích động.
Lại Ngọc Lan ngừng thở, đôi tay
vẫn nắm gọn gàng, từng bước từng
bước đi vào trong căn phòng tối,
Mạn Hồng mới nhấn công tắc bên
trong phòng, ngay tức khắc một
ngọn đèn nhỏ màu đỏ sáng lên, nhất
thời nhìn thấy gần một trăm mét
vuông đặt vô số giá gỗ theo phong
cách Châu Âu, vô số ly thủy tinh, đặt
theo kiểu nằm ngang, dựng thẳng,
ngược chiều, tầng tầng lớp lớp.
Lại Ngọc Lan kích động nhìn tất
cả kiểu dáng ly rượu đỏ, thật sự có
rất nhiều kiểu chưa từng thấy hay
nghe qua, phải biết, rượu đỏ có hàng
ngàn chủng loại, ly nếm thử rượu đỏ
cũng có hàng ngàn chủng loại…
Vô số loại rượu đỏ, từ màu đỏ
sậm, đen bóng, màu hồng, màu xanh
nhạt, trong suốt, tất cả kiểu dáng,
đều cao quý đặt trên kệ gỗ sồi, trong
ánh đèn từ từ sáng lên, chỉ chỉ hiện
ra, giống như sức sống mạnh mẽ
đang giương ra dưới ánh mắt người
đời.
Con ngươi Lại Ngọc Lan tức
khắc sáng lên, kích động nhìn các
loại rượu đỏ, mười ngón tay hơi hơi
run rầy, giống như có chút vui sướng
nhảy múa theo điệu nhạc khi gặp
được người bạn rất thân.
Trần Mạn Hồng nói với Lại Ngọc
Lan: “Nơi này chỉ là rượu cấp một,
hầm rượu của khách sạn chúng ta có
tổng cộng hai mươi ba cấp bậc, mỗi
cấp bậc càng cao, tượng trưng cho
rượu đỏ càng trân quý! Nhưng mặc
kệ rượu nơi này thuộc về cấp mấy, ở
chỗ này, cô cũng tuyệt đối không dễ
dàng đi vào! Bởi vì chỉ có nhân viên
từ cấp bậc quản lý nhà hàng trở lên,
còn có chuyên gia pha rượu hàng
đầu của chúng ta mới có thể vào đi
Lại Ngọc Lan nghe xong, hai mắt
hơi lóe lên một chút ảm đạm nhưng
vẫn vội vàng gật đầu, yếu ớt nói:
“Vâng…”, bộ dạng của cô đã thành
công ghi điểm trong lòng người quản lí.
Đây chính là cơ hội của cô để
làm việc trong khách sạn Á Châu, cô
sẽ không để tuột mất, cho dù phải
sắm vai một cô phụ việc ngốc
nghếch, cô cũng phải nhất định hoàn
“thành những gì mình đã bỏ lỡ „.„.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện