Người Tình Oan Gia

Chương 15: Thách Đố Của Laurence





Phòng làm việc Tổng giám đốc!
Trên mặt Tưởng Quang Long lộ
ra nụ cười khẽ, rốt cuộc cúp điện
thoại, xoay người, nhìn Hà Tuệ Trinh
xinh đẹp say lòng người nhìn mình,
hai mắt giống như ánh sao, vẻ mặt
ửng đỏ giống như hoa anh đào xinh
đẹp trong mùa đông.

Anh không
nhịn được vươn tay khẽ ôm Hà Tuệ
Trinh vào ngực, cúi xuống lộ ra nụ
cười, chậm rãi nói: “Lại nghịch
ngợm…”
Khuôn mặt của Hà Tuệ Trinh
ửng đỏ, nhìn dịu dàng như mây như
nước, nói: “Em biết lúc nãy tâm trạng
anh có chút không tốt…” cô không
nhịn được đưa hai tay nhẹ kéo cổ
của anh, nhẹ nhàng hôn trên đôi môi
mím chặt của anh.

Tưởng Quang Long hơi rũ mắt
nhìn cô, ánh mắt thâm thúy xẹt qua
một chút nụ cười thỏa mãn.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang
lên.

“Tổng Giám đốc…hôm nay
Laurence tiên sinh nói trước khi trở
về nước, chuẩn bị xem xét tuyển
chọn chuyên gia pha rượu năm nay,
cũng thuận tiện hỗ trợ sắp xếp tiệc
tối của Thủ tướng.

Hiện tại ông ấy ở
đại sảnh khách sạn chờ chỉ thị của
anh…” Giọng nói Đông Anh truyền
đến.

Cửa thang máy mở ra! ! Tưởng
Quang Long cùng Laurence mặt mày
vẫn hồng hào sau bao năm không
gặp, người khoác áo bành tô màu
đen, ăn mặc vô cùng lịch sự cùng
xuất hiện ở bên trong thang máy,
Đông Anh và hai người thư kí đuổi
theo phía sau.

“Tổng giám đốc… Laurence tiên
sinh! Chào mừng ngài!” quản lý nhà
hàng cùng tất cả nhân viên điều rối
rít vui vẻ khom lưng cúi đầu, cung
kính gọi nhỏ, phải biết, Laurence là
chuyên gia pha rượu hàng đầu của
khách sạn Á Châu cũng là người phụ
trách chủ trì buổi tiệc tối long trọng
hôm nay, ông ta đã từng phục vụ cho
hơn năm mươi nhà lãnh đạo tối cao
và hoàng tử trên toàn thế giới, bao
gồm rất nhiều nguyên thủ quốc gia
và quan chức cao cấp, là người
Tưởng Quang Long tin cậy.

Ba năm trước đây, bởi vì khứu
giác của Laurence đột nhiên không
nhạy, bất đắc dĩ buộc phải rời khỏi
khách sạn, sau ba năm, tình trạng
thân thể và khứu giác dần dần hồi
phục, Tưởng Quang Long nhiều lần

liên lạc với ông ta, đưa ra thành ý
muốn mời, thậm chí ở trong thành
phố, thu mua ba nhà hàng Pháp cao
cấp, cộng thêm tòa biệt thự tặng cho
Laurence để cho ông ta cùng người
nhà có thể an tâm đoàn tụ ở Viêt
Nam, cũng hi vọng tương lai ông ta
có thể đào tạo ra nhiều hơn nhân tài
ưu tú cho sự nghiệp của khách sạn.

Tưởng Quang Long không lên
tiếng nữa, tay nâng nước đá, hớp
“ một ngụm nhỏ, vừa mới để xuống,
“ liền nhìn Laurence tiên sinh phía đối
“ diện, mỉm cười nói: “Laurence tiên
sinh, lần này ông chấp nhận trở về
nước giúp tôi một tay, nhưng tôi lo
ngại cho ông giống như ba năm
trước đây, bởi vì làm việc quá sức
tình trạng thân thể không tốt, cho
nên tôi quyết định ở bên cạnh ông,
chọn lựa mấy vị trợ thủ đắc lực, giúp
đỡ công việc để cho ông có thể có
nhiều thời gian làm bạn với người
nhà.


Laurence mỉm cười vươn tay,
tuỳ tiện dùng mu ngón tay, khẽ chạm
vào mép ly nước nóng, mới nói: “Lần
này trở về nước, tôi vẫn nhớ tới một
người…”
Tưởng Quang Long ngầng đầu
lên nhìn Laurence, mỉm cười nói:
“Ông nói là…”
Laurence nhìn Tưởng Quang
Long, nói: “Lần chọn chuyên gia pha
rượu Ba năm trước dây, thất bại duy
nhất là không chọn được chú ngựa ô”
Sắc mặt của Tưởng Quang Long
hơi bình thản nhìn Laurence, mỉm
cười nói: “Chuyện đã qua ba năm,
Laurence tiên sinh gặp qua rất nhiều
người tài, trong đó không thiếu
“ người có năng lực siêu phàm, tại sao
vẫn thích một người không thể dự
thi như vậy? Thậm chí cô ấy không
Ê có biểu hiện qua bất kỳ hành động
“ kinh người ở trước mặt của ông!”
Trên mặt Laurence khẽ nhếch
nụ cười, nói tiếp: “Tôi chú ý đến đứa
bé này, cho dù từ vòng sơ khảo đến
tuyển chọn cuối cùng.

Tôi vô cùng
mong đợi, lần tuyển chọn chuyên gia
pha rượu năm nay, cô ấy có thể tới
tham gia, tôi sẽ đích thân coi thi, nếu
cô ấy có thể thuận lợi trúng tuyển, hi
vọng Tổng Giám đốc có thể cùng tôi
và cô ấy uống chung rượu đỏ…”
Laurence nhìn Tưởng Quang Long
mỉm cười nói.

Đông Anh nghiêng mặt lắng
nghe đoạn đối thoại này, có lẽ có thề
đoán được mấy phần cô gái trong
miệng bọn họ là ai, đang do dự muốn
tiến lên nói chuyện…
Vào lúc này, Tào Văn Kiệt mỉm
cười dẫn hai nhân viên chuyền món

ăn đang bưng chiếc khay màu vàng
đi tới, cần thận đem hai bản thực
đơn món ăn màu đỏ thật cao nhã,
chuẩn mực nhẹ nhàng đặt xuống ở
trước mặt của Laurence và Tưởng
Quang Long, rồi tự mình đặt xuống
ba cái ly thủy tỉnh ở trước mặt hai
người, đưa lên đĩa thủy tinh kiều lá
sen, chiếc đĩa nhẹ nhàng nổi lên vài
cành sen và một đóa màu đỏ.

.

Anh mỉm cười đứng ở giữa bàn
ăn, nhìn Tưởng Quang Long và
Laurence nói: “Tổng Giám đốc,
Laurence tiên sinh, chuyên gia pha
rượu lập tức đến ngay, xin hỏi các vị
có ý muốn dùng rượu đỏ không? Hãy
để cho chuyên gia pha rượu tự mình
chọn lựa vị rượu đỏ ngon nhất cho
các vị?”
“Không cần.

” Laurence để
xuống khăn ăn, đứng lên nhìn Tào
Văn Kiệt, mỉm cười nói: “Tôi là
chuyên gia pha rượu, hôm nay để
cho tôi tự mình chọn lựa một chai
rượu ngon thích hợp cho Tưởng
Tổng…”
Tưởng Quang Long nhìn
Laurence hào hứng như vậy cũng đề
xuống khăn ăn, lịch sự đứng lên, nhẹ
cài lại cúc áo âu phục, nói: “Tôi cùng
Laurence tiên sinh đi một chuyến
đến hầm rượu? Hôm nay hiếm khi
nhìn thấy bản lĩnh chọn rượu ngon
của Laurenee tiên sinh ….


Trần Mạn Hồng vừa mới bước
vào phòng ăn liền nhìn thấy bóng
người thoáng qua, cô sửng sốt nhìn
đến vị trí gần cửa sổ trống không, chỉ
có Đông Anh và ba người thư ký vẫn
ở tại vị trí bên cạnh, cô ngạc nhiên
hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh:
“Tổng Giám đốc và Laurence tiên
sinh đâu?”
Nhân viên phục vụ trả lời Trần
Mạn Hồng nói: “Bọn họ di… hầm
rượu rồi…”
Ngay lập tức cái ót của Trần
Mạn Hồng chợt lạnh, trừng lớn con
ngươi, nhìn nhân viên phục vụ kia, hạ
thấp giọng hỏi: “Bọn họ muốn đi
hầm rượu làm gì? Kiểm tra?”
“Không phải a! Là Laurence tiên
sinh nói muốn tự mình chọn lựa rượu
đỏ, Tổng Giám Đốc đi cùng với ông
ấy.

” Nhân viên phục vụ nói.

Trần Mạn Hồng thở hốc vì kinh
ngạc, cảm giác sau khi Lại Ngọc Lan
đến, lúc nào cũng muốn đạp phải

ngòi nổ, cô lập tức bước nhanh đi
theo, xông vào trước quầy bar phía
sau nhà hàng, lập tức nhìn thấy Tổng
Giám Đốc và Laurence đang đi về
phía hầm rượu, vừa cười vừa nói
chuyện, tất cả nhân viên phục vụ và
nhân viên làm việc ở phía sau,
nghiêm túc đứng ở một bên không
dám lên tiếng, Tào Văn Kiệt và Cát Lệ
cần thận cùng với Tổng Giám Đốc đi
về phía hầm rượu, lâu lâu, giải thích
một chút phương pháp bảo quản cà
phê ở phía sau nhà hàng…
Trên trán Trần Mạn Hồng rịn mồ
hôi, vừa cuống quít lau mồ hôi trên
trán, vừa cố giữ bình tĩnh đi tới phục
vụ.

Hầm rượu.

Lại Ngọc Lan đang cầm bản ghi
chép, đứng trước giá ly nào đó, ghi
chép số lượng ly hôm nay hao tồn,
và số lượng ly hiện có tổng cộng là
bao nhiêu, bởi vì sau đó phải báo cáo
số liệu này cho bộ phận mua hàng,
tiếp đến cô nghe cửa chính sau lưng
âm ầm mở ra cô và hai người đồng
nghiệp khác cùng xoay người nhìn
một đồng nghiệp phụ trách pha cà
phê quầy bar vẻ mặt lo lắng nói:
“Tổng Giám đốc và Laurence tiên
sinh đang đi về phía bên này, mau!!
Sửa sang một chút, quản lý nói mỗi
người làm công việc của mình là
được, không nên hoảng hốt!”
Lại Ngọc Lan trợn to cặp mắt đã
nhìn thấy hai bóng đen thật dài đi tới
cánh cửa, sau đó thật sự nhìn thấy
Tưởng Quang Long, một người thân
phận hiển hách, cả người phát ra hơi
thở quý tộc, mỉm cười cùng với một
người già đi vào hầm rượu, cô trầm
ngâm suy tình, rồi đanglúc mọi người
không có lưu ý, tiến vào phía sau một
giá ly bằng gỗ sồi ần mình, thật sự
không dám tưởng tượng, có một
ngày gặp được hai lần!
Lại Ngọc Lan núp ở trong giá
rượu, cảm giác có một bóng dáng
mơ hồ đi đến, cô lén nhìn chiếc ly
thủy tỉnh nào đó khúc xạ một bóng
dáng cao lớn, trong ly chính là người
đàn ông kia, vẫn đẹp trai nghiêm
nghị, khuôn mặt cứng rắn lạnh lẽo,
thỉnh thoảng nở nụ cười nhưng cũng
xa cách như vậy, bất cứ lúc nào hai
mắt lộ ra ánh sáng hết sức lạnh nhạt,
cô cứ nín thở anh trong ly cùng ông
già kia đi vào khu rượu đỏ, quản lý và
trưởng kíp cũng đi theo vào phục vụ,
hai tròng mắt của cô mất trật tự nhìn
quét trong chốc lát, ngạc nhiên lo
lắng suy nghĩ, rốt cuộc vì sao anh
muốn tới nơi này, chằng lẽ đã phát
hiện ra mình
Laurence mỉm cười đi về phía
khu sâm banh, khẽ chạm thân chai
sâm banh, mới xoay người nói với
Tưởng Quang Long: “Một chuyên
gia pha rượu cao cấp, đầu tiên nhất
định phải là một chuyên gia ầm thực,
không chỉ hiểu biết đối với thức ăn
mà còn phải là người yêu thích nấu
nướng thức ăn, nhất định phải quen
thuộc và hiểu rõ cách xử lý và
phương pháp nấu nướng, món thịt
cua trứng cá muối hôm nay của lão
đầu bếp, nếu như tôi đoán không
lầm, nhất định sẽ có bơ, cà chua bị,
xoài, thịt cua tươi, sốt mayonnaise,
hành tây…”
Ông ta nói xong cũng đã giơ tay,

nhận lấy bao tay trắng trưởng kíp
Cát Lệ đưa đến trước mặt mình, ông
lão này vừa tự mình đeo bao tay
trắng, nghiễm nhiên từ khách quý
của Tổng Giám đốc trở thành một
thành viên trong khách sạn, ông ta
vừa đưa bàn tay già nua nhưng
mạnh khỏe vào trong bao tay trắng,
vừa xoay người nhìn Cát Lệ, mỉm
cười nói: “Tôi đố cô…”
Cát Lệ vừa nghe lập tức căng
thằng, hơi thở có chút không thông,
hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch,
“chỉ sợ Laurence ở trước mặt của
Tổng Giám đốc hỏi mình chuyện rất
khó khăn, cũng không dám nói
nhiều, gật đầu, bình tĩnh nói: “Vâng!”
“Năm của sâm banh, có ý nghĩa
Tại”
Trần Mạn Hồng và Tào Văn Kiệt
căng thẳng nhìn về phía Cát Lệ, nhất
là Trần Mạn Hồng, cắn răng nghiến
lợi siết chặt mười ngón tay của mình,
đang suy nghĩ nếu như cô đáp
‘không được, liền cắt đứt cổ họng
của cô! !
Tưởng Quang Long cũng hơi
ngầng đầu, sắc mặt có chút nghiêm
túc!
Cát Lệ mở trừng hai mắt, cố
gắng nhớ lại, có chút căng thẳng nói:
“Sâm banh chia làm hai loại gồm:
sâm banh không năm và sâm banh
lâu năm! Tuổi của sâm banh không
năm…ở trên nhãn hiệu chai rượu
không có ghi chú năm nhưng sâm
banh lâu năm ở trên chai rượu có ghi
chú số năm, chứng tỏ đã dùng quả
nho trong năm đó để điều chế riêng,
quả nho chịu ảnh hưởng các loại
nhân tố thời tiết, cho nên không thể
điều chế ra sâm banh có phong cách
cố định, mùi vị sẽ căn cứ sự biến đổi
khác nhau trong năm!”
Trần Mạn Hồng và Tào Văn Kiệt
thở phào nhẹ nhõm.

Hai mắt Tưởng Quang Long hơi
hiện lên nụ cười thỏa mãn.

Laurence nghe xong khế mỉm
cười, nói: “Thông thường, sâm banh
lâu năm sản xuất ở những năm
nào?”
Cát Lệ ngẩng đầu lên có chút
căng thẳng nhìn Laurence, nhăn
mày, khẽ cắn môi dưới, cố gắng nhớ
lại, mỗi chuyên gia pha rượu lựa
chọn sâm banh đi ra phòng ăn, có
những loại năm nào nhưng cô nghĩ
như thế nào cũng nghĩ không ra…
Lại Ngọc Lan mỉm cười, câu hỏi
dễ dàng như vậy.

Laurence chờ đợi đáp án.

Tưởng Quang Long cũng hơi
quay mặt sang, trầm ngâm nhìn cô
gái.

Cát Lệ muốn khóc…
Trần Mạn Hồng nhìn chằm chằm
Cát Lệ vô dụng!
Laurence nhìn bộ dáng Cát Lệ
như vậy cũng biết đáp án, có lẽ làm
khó cô, liền hứng thú nói: “Bảo nhân
viên phụ trách hầm rượu di vào trả
lời một chút? Người nào trả lời được,
tôi có phần thưởng!”
Lại Ngọc Lan ở một nơi suy tính,
liệu có nên ra mặt hay không?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện