Người Tôi Thầm Mến
Chương 12: Bóng bàn
“Chương Già…” Sau khi Dư Thanh Dã đến gần thì chào hỏi với cô ấy, “Vừa rồi huấn luyện viên của cậu hỏi cậu đi đâu rồi.”
“Đi ra ngoài mua chút đồ.” Chương Già trả lời xong câu này thì quay đầu nhìn tôi, “Đúng rồi, tối qua chị không sao chứ?”
Trải qua hai lần đối mặt, tôi phát hiện hình như trông cô ấy lạnh nhạt nhưng tâm địa thiện lương, ngày hôm qua còn chủ động đưa ra lời đề nghị đưa tôi tới bệnh viện.
“Kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn…” Tôi hơi ngại nói ra nguyên nhân, đành phải mỉm cười ngượng ngùng với cô ấy.
Dư Thanh Dã đi đến trước mặt tôi, cười nói tiếp: “Cô ấy ăn no quá đó.”
“…”
Đã đẹp trai thì xin đừng nhiều chuyện.
Chương Già trầm mặc hai giây rồi cười khẽ thành tiếng, “Không sao là tốt rồi.”
Đóa hoa lạnh lùng cười lên còn ấm áp hơn ánh mặt trời mùa đông.
“Hoa này cho anh à?” Dư Thanh Dã nghiêng nghiêng đầu, đánh giá trái phải rồi nhướng mày với tôi, “Sẽ không phải là 99 đóa đó chứ?”
Thiếu niên ngây thơ trong điện thoại ngày hôm qua đã tan thành mây khói, giờ phút này chỉ còn ý cười thản nhiên.
Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác thể thao màu xanh đen, vốn đã dáng cao thân dài, trên nền trắng xám càng nổi bật hơn.
“Ai nói là cho anh.” Vừa rồi cậu ấy phá hủy mất bậc thang đi xuống của tôi, tôi không cam lòng yếu thế.
Dư Thanh Dã tỏ vẻ hoài nghi: “Em tới xem anh thi đấu, không phải cho anh?”
“Em tặng cho quán quân.”
Cậu ấy chậm rãi ừ một tiếng, bỗng nhiên áp sát vào tôi, thấp giọng nói, “Vậy thì anh phải cố gắng để được nhận hoa mới được.”
Hương trà như có như không thoang thoảng trong không khí, tôi cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn trả lời cậu ấy.
“Tớ đi trước đây.” Chương Già thu lại ý cười, nhìn về phía Dư Thanh Dã, “Cậu cũng mau vào sân thi đấu đi.”
“Được.” Dư Thanh Dã vẫy vẫy tay với cô ấy.
Không biết giáo viên hướng dẫn của tôi kiếm đâu ra một tấm bản đồ trường, ông nói với hai chúng tôi, “Đừng luyên thuyên nữa, vào trước chiếm hàng ghế đầu trước nào.”
“Không cần vội, em đã chừa lại chỗ cho mọi người rồi.”
Dư Thanh Dã quen cửa quen nẻo dẫn chúng tôi vào sân vận động, từ sau khi đến đất bắc, ấn tượng sâu nhất của tôi về nơi này chính là vùng đất bao la trù phú, ngửa cổ nhìn cũng không thấy được toàn cảnh.
“À, bên kia là viện bảo tàng quân sự, trong đó trưng bày mô hình theo tỉ lệ của tên lửa, còn có rất nhiều tư liệu quân sự…”
Nói đến công nghiệp quân sự quốc phòng, Dư Thanh Dã vô cùng hào hứng, người bình thường không tính là nói nhiều lắm bây giờ lại thao thao bất tuyệt giới thiệu về ngôi trường này với chúng tôi.
Tuyết rơi cả đêm hôm qua khiến cả sân trường được bao phủ bởi một màu trắng xóa, hai hàng cây bên đường đọng đầy tuyết, dưới ánh sáng mặt trời ánh lên màu bàng bạc.
Tuyết còn đọng trên cả đỉnh cây thông và những cây bách cao chót vót, cành cây chỉ lộ ra một chút màu xanh lục tượng trưng cho sức sống kiên cường của phương bắt.
Bởi vì địa điểm rộng lớn mà thời tiết lại khắc nghiệt nên trong phạm vi bán kính mười dặm rất ít nhìn thấy bóng người.
Trong lúc đang nhìn đông nhìn tây, Dư Thanh Dã đi tới kéo ống tay áo của tôi, “Lúc đi đường để ý một chút, bên này không những phải nhìn dưới chân mà còn phải nhìn trên đầu.”
“Hả?”
Cậu ấy vừa dứt câu thì một cục tuyết rơi xuống từ ngọn cây, tan tác bên chân tôi.
“Nhìn đi.” Dư Thanh Dã nâng nâng cằm, tay chạm vào đầu ngón tay tôi, sau đó nhẹ nhàng móc vào, thản nhiên nói, “Anh phải trói em lại mới được.”
Nhiệt độ ấm áp thuộc về cậu ấy truyền tới, mặc dù đang ở nơi băng tuyết cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Tôi không nhịn được cúi đầu nhìn, ống tay áo dài quá khổ bao phủ hai bàn tay đang đan vào nhau, nâng mắt nhìn cậu ấy, vẫn thong dong như cũ, nhưng không biết vì lạnh hay vì thế nào mà vành tai đỏ hồng.
Đi trong màn tuyết trắng xóa khoảng mười mấy phút, cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh ầm ĩ.
“Tới rồi.”
Để chào mừng giải đấu, lối vào nhà thi đấu được treo rất nhiều băng rôn màu đỏ, vô cùng đông vui, bên trong khán đài càng ồn ào hơn.
Tỉ lệ con trai ngành kỹ thuật ở trường Đại học vốn đã cao, mọi người đều hào hứng với các môn thể thao, tụ tập thành tốp năm tốp ba trò chuyện rôm rả phân tích trước, trong và sau trận đấu.
Vất vả lắm mới chen qua đám đông để đi tới hàng ghế đầu được.
Dư Thanh Dã buông tay tôi ra, nhìn thời gian, “Còn hơn hai mươi phút nữa là đến giờ thi đấu hạng mục đôi nam nữ rồi.”
Cậu ấy chậm rãi hít vào một hơi, cảm xúc ổn định hơn nhiều.
Tôi nhìn sân thi đấu trống trải, tầm mắt dừng trên bàn bóng, nhớ tới sự chăm chỉ luyện tập không kể ngày đêm của cậu ấy trong khoảng thời gian này, những vất vả và những giọt mồ hôi rơi trước đó sẽ thể hiện giá trị vào ngày hôm nay.
Bầu không khí nhiệt huyết ở sân thi đấu và vẻ nghiêm túc của Dư Thanh Dã khiến tôi không khỏi bị cảm nhiễm, nhịn không được mà nắm tay, lớn tiếng cổ vũ cho cậu ấy, “Anh nhất định làm được!”
Dư Thanh Dã bị giọng nói lớn của tôi làm cho sửng sốt vài giây, sau đó nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc dần dần giãn ra, cười nhẹ nói, “Được.”
Trước khi đi, cậu ấy duỗi tay xoa xoa mũ len của tôi, nhíu mày, “Vẫn là xoa tóc thoải mái hơn, mềm mềm.” Dừng một lát, cậu ấy cười như không cười bổ sung một câu, “Chỉ là thiếu một chút cũng không ngăn được gió lạnh phần phật vùng Đông Bắc.”
“…”
Cuối cùng Dư Thanh Dã cũng phát hiện ra “sát khí” đang dần dâng lên của tôi, chậm rãi thu tay lại, làm ra vẻ đứng đắn, “Anh đi chuẩn bị ra sân đây.”
“Cố lên!”
Tầm mắt của cậu ấy chuyển xuống sân thi đấu, mím mím môi, vẻ mặt trịnh trọng, “Ừm.”
Dựa vào năng lực giao tiếp cực kỳ tốt của mình, giáo viên hướng dẫn cầm hai lá cờ màu nhỏ đưa cho tôi, “Đã lâu lắm rồi thầy chưa xem một trận bóng bàn trực tiếp, lần cuối xem trực tiếp thế này là ở Nhật Bản…”
Trong thời gian chờ Dư Thanh Dã ra sân, tôi ngồi nghe ông trẻ nhớ lại năm đó.
Không lâu sau, MC lên sân khấu, dõng dạc đọc tinh thần bóng bàn và quy tắc thi đấu, nhà thi đấu to như vậy im lặng trong nháy mắt.
“Sau đây, tôi xin tuyên bố hạng mục thi đấu đôi nam nữ chính thức bắt đầu!”
Tiếng nói cất lên như hòn đá làm khuấy động ngàn con sóng, những tiếng reo hò đinh tai nhức sóc lại vang lên, tôi và giáo viên hướng dẫn cũng kích động mà vẫy vẫy lá cờ.
Là một người không có tài năng thể thao, về cơ bản tôi chỉ ủng hộ về mặt tinh thần.
Trung Quốc vẫn luôn được xưng là bá chủ bóng bàn, đội tuyển quốc gia bóng bàn càng nhận được nhiều sự chú ý hơn, thế vận hội Olympic năm nay, tôi và người nhà theo dõi không bỏ sót trận đấu nào, sau đó chúng tôi ấn tượng mạnh mẽ về hạng mục đôi nam nữ.
Lần này có thể tận mắt chứng kiến các vận động viên chuyên nghiệp thi đấu, lười biếng như tôi cũng nhiệt huyết sôi trào.
Bốn vận động viên đứng trước bàn bóng chuẩn bị bắt đầu trận đấu, sau khi chào hỏi xong đều nắm chặt vợt bóng trong tay, trong mắt hiện lên vẻ cạnh tranh nhàn nhạt.
“Tiếp theo xin mời tuyển thủ Chương Già phát bóng.”
Trận đấu đầu tiên có tác dụng quan trọng nhất, khi thấy Chương Già từ từ cúi người xuống, cẩn thận phán đoán hướng giao bóng, khán giả chúng tôi không hỏi nín thở, tập trung tinh thần.
Mọi góc độ của trận đấu đều được truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn, và tôi nhìn thấy ánh mắt kiên định không dao động của Dư Thanh Dã.
Trong cuộc đối đầu không tiếng động, mồ hôi mỏng túa ra đọng trên sống mũi cậu ấy, vào khoảnh khắc quả bóng chạm mặt bàn, cậu ấy cau mày, quai hàm căng lên, đột ngột tiến lên đập bóng lại về phía đối phương.
Cảm xúc của mọi người từ từ ổn định và bắt đầu theo dõi từng động tác của các vận động viên để phân tích tình hình.
Sau khi trận đấu đã ổn định, cả hai bên bắt đầu tấn công và phòng thủ.
Dường như bình luận viên cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa chăm chú vào trận đấu vừa điều khiển bầu không khí trên sân.
“Hạng mục đôi nam nữ lần này của chúng ta có rất nhiều tài năng trẻ, nhất là hai cô gái, đều xuất thân từ đội tuyển trẻ quốc gia và đã giành được vô số huy chương.”
Một người khác cười nói tiếp, “Hai chàng trai kia cũng rất giỏi, đều giành được tư cách tham gia thi đấu từ các cuộc thi tuyển.”
“Hơn nữa thực lực của hai bên cũng rất đồng đều, kết hợp giữa tấn công và phòng thủ, ai cũng có sở trường của riêng mình.”
Bởi vì cùng học một thầy nên cách phát bóng của Chương Già và Dư Thanh Dã khá giống nhau, thẳng thắn sắc bén để lộ sức mạnh, nhanh mà chuẩn, hơn nữa vẫn giữ được sự bình tĩnh cẩn thận.
Bình luận viên liên tục khen ngợi đây là một trận đấu đẹp mắt.
Ngoại hình của hai người đều khá nổi bật khiến sự chú ý của người xem trên khán đài dần dần lệch đi.
“Tớ nhớ hình như hai người này là một cặp thì phải.”
Nữ sinh phía trước trầm ngâm nhìn màn hình lớn.
“Thật hay giả thế? Nhưng mà nhìn họ xứng đôi thật đấy!”
“Không phải hồi cấp ba tớ cũng chơi bóng bàn à, còn từng chơi với Chương Già cơ, huấn luyện viên của cậu ấy đỉnh cực, nghe nói chỉ nhận hai học trò, một người khác chính là Dư Thanh Dã này.”
Nghe được mấy lời này từ miệng của người khác, tôi bỗng cảm thấy có chút mất mát, nhưng rồi lại không nhịn được mà càng tò mò hơn.
“Vậy bây giờ họ còn ở bên nhau không? Nhưng Chương Già cũng đã vào đội tuyển trẻ quốc gia rồi, còn cậu ta vẫn đang còn thi giải tỉnh…” Một nữ sinh khác hơi nhíu mày, “Cảm giác năng lực cũng không tệ mà.”
“Cái này thì tớ cũng không rõ lắm, nhưng mà hình như bây giờ bọn họ chia tay rồi, hình như là vì nhà gái giỏi quá, con trai mà, cậu hiểu đấy…”
Tôi đại khái có thể đoán được nửa câu sau, nhưng Dư Thanh Dã tuyệt đối không phải là loại người này, sự yêu thích của cậu ấy với bóng bàn không nên bị phỏng đoán như vậy.
Cũng may cuối cùng cũng tới thời khắc quan trọng của trận đấu, lực chú ý của mọi người lại được kéo về sân thi đấu.
Đấu trận, mọi người đều mang theo thái độ thoải mái nên hoàn toàn không dốc hết sức, tới thời điểm quyết định của ván đấu, tuyển thủ chơi theo lối tấn công như Chương Già và Dư Thanh Dã bắt đầu thay đổi chiến thuật.
Cuối cùng, đồng đội của Dư Thanh Dã tới gần bàn, nhanh chóng tấn công, giành được chiến thắng trong ván đấu đầu tiên.
Chương Già đề nghị đổi bóng, Dư Thanh Dã và đồng đội đứng ở rào chắn uống mấy ngụm nước, camera từ từ di chuyển đến vị trí của cậu ấy.
Tôi nhìn thấy mái tóc đen của cậu ấy đã ướt đẫm, thậm chí còn lộ ra hơi nóng, cậu ấy giơ tay lau mồ hôi trên trán, thấp giọng thảo luận chiến thuật với đồng đội.
Sau khi hơi thở dần dần ổn định lại, đôi mắt của cậu ấy ngày càng sáng rõ, khi nhìn về phía bàn bóng tràn đầy quyết tâm.
Ván đấu thứ hai, mọi người đều thể hiện bản lĩnh và ý chí chiến đấu, so với lúc đầu thì khoảng cách điểm số càng ngày càng thu hẹp, cục diện trận đấu tiến vào trạng thái giằng co.
Nghe nói đây là lần đầu tiên đồng đội của Chương Già tham gia giải đấu có quy mô toàn quốc, hình như tố chất tâm lý không quá ổn định, sau khi thua ba lượt đấu liên tiếp, cậu ta xin nghỉ ngơi giữa hiệp.
Người xem chúng tôi cũng tạm thời bớt căng thẳng.
Trên màn hình, vẻ mặt của Dư Thanh Dã lại không được lạc quan cho lắm, cậu ấy đón và giao bóng rất tốt, ít sơ hở, thỉnh thoảng giao bóng trái tay cũng có tính bùng nổ mạnh mẽ.
Tuy nhiên, điểm yếu của cậu ấy cũng rất rõ ràng, đó là thiếu kinh nghiệm, việc kết nối chiến thuật chưa nhuần nhuyễn, vì đã tiêu hao nhiều thể lực ở giai đoạn chạy nước rút ban đầu nên càng về sau sự sắc bén của cậu ấy càng ít hơn rõ ràng.
Đánh giá trên phương diện nửa sau của trận đấu, lần nghỉ ngơi giữa hiệp này được sử dụng vô cùng khéo léo, vừa đóng băng sức mạnh bùng nổ của Dư Thanh Dã, cũng phá vỡ bầu không khí của sân thi đấu.
Hai bình luận viên giải thích một cách khách quan rằng tạm dừng cũng coi như là một chiến thuật tâm lý.
Chương Già vốn đã trải qua rất nhiều trận đấu, năng lực cũng vững chắc, càng về sau càng gia tăng khoảng cách với người khác.
Ván thứ hai, đội Chương Già thắng.
Người xem trên khán đài cổ vũ nhiệt liệt, hơn nữa tuyển thủ nam kia còn là sinh viên Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, vậy nên sự cổ vũ đa số hướng về phía cậu ta.
Nếu so ra thì phía Dư Thanh Dã trông hơi ảm đạm.
Nhìn thấy Dư Thanh Dã chống đầu gối, không cam lòng nhìn về phía bàn bóng thở dốc, có lẽ vì đã cùng cậu ấy trải qua thời gian luyện tập nên tôi có thể cảm nhận được sự tiếc nuối và giãy giụa của cậu ấy.
Nhưng tôi cũng biết, Dư Thanh Dã tuyệt đối không phải là người dễ dàng nhụt chí, cậu ấy theo đuổi vinh quang của chính bản thân mình.
“Dư Thanh Dã!!!”
Tôi giơ cờ màu, dùng sức vẫy vẫy, giọng nói át đi phần lớn tiếng ồn ào, “Cố lên!!!”
Dường như dùng hết sức lực nói xong mấy chữ này, máu dồn lên não, suýt nữa ngất xỉu.
Khi camera nhắm thẳng về phía tôi, tôi thậm chí còn quên tránh đi, nóng đầu thế nào mà còn hét thêm một câu, “Anh là người giỏi nhất nhất nhất!”
A, khàn cả giọng cùng lắm cũng chỉ thế này.
Tôi đưa tay lên đỡ trán mấy giây, lý trí dần dần trở về, rõ ràng cảm nhận được khán đài yên lặng hơn không ít, cảm giác hoa mắt chóng mặt cũng dần tan đi.
Giáo viên hướng dẫn kéo kéo vạt áo của tôi, giơ ngón tay cái với tôi.
Những người xung quanh đều hơi ngây ra, dường như không thể tin nổi người có vóc người nhỏ nhắn như tôi lại có thể hét to như vậy.
Thôi xong, làm lố quá rồi.
Cẩn thận dịch chuyển tầm mắt về phía sân thi đấu, khuôn mặt của Dư Thanh Dã cũng xuất hiện trên màn hình lớn.
Đôi mắt cậu ấy sáng trong như ánh mặt trời giữa mùa hè, nhìn càng lâu càng thấy trong mắt cậu ấy hiện lên một tia sáng kỳ lạ, băng qua dòng người nhốn nháo, cậu ấy vẫn nổi bật như cũ.
Sau khi Dư Thanh Dã hít sâu một hơi, cậu ấy chậm rãi cong môi, vẫy vẫy tay với tôi, lớn tiếng đáp lại, “Được!”
Nhịn không được mà bật cười thành tiếng, đồng thời có hơi đuối sức, máy quay dịch chuyển, cậu ấy cũng trở về sân thi đấu.
Tôi đè trái tim đang đập thình thịch lại, một lần nữa cảm thấy dũng khí là cảm xúc tốt đẹp nhất trên đời.
Điểm số của hai đội trong ván đấu thứ ba rất sát sao, bốn tuyển thủ đều dùng những chiến thuật khác nhau, tấn công mà không mất đi sự ổn định, phòng thủ mà không mất đi sự sắc bén, đến thời điểm quyết định, lại đến lượt Chương Già phát bóng.
Lúc này xem như đã đến cao trào của trận đấu, tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý vào chiếc bàn dài nho nhỏ kia.
Cán cờ cũng bị tôi bẻ cong, sau khi thấy Chương Già phát bóng, mọi người đều ngẩng đầu, vào thời điểm quả bóng bay lên lâu đến kỳ lạ.
“Bang!” Một tiếng động lớn vang lên, Dư Thanh Dã duỗi tay chặn bóng, nhưng người lại ngã ra bên ngoài, làm đổ hàng rào chắn.
Bình luận viên ra hiệu động tác tạm dừng, còn chưa kịp hỏi thăm tình hình thì Dư Thanh Dã đã đứng dậy, sau vài giây bình ổn, cậu ấy đập bóng hai lần rồi quay lại bàn, ánh mắt nhìn về phía Chương Già sáng như đuốc.
Tôi nhìn khuôn mặt trong trẻo của cậu ấy, trong lòng bỗng có cảm giác căng thẳng khó tả, cậu ấy chậm rãi rũ mắt nhìn quả bóng trong tay, nghiến răng rồi thở dài một hơi.
Ngay sau đó, cậu ấy mạnh mẽ gỡ lại được ba lượt, tỷ số suýt nữa được san bằng, lượt giao bóng cuối cùng là của cậu ấy.
Nhưng chỉ là suýt chút nữa.
Âm thanh va chạm nhỏ xíu vang lên như đánh vào lòng người.
Trần ai lạc định.
Mồ hôi từ trán chảy xuống mắt, Dư Thanh Dã dùng sức nhắm mắt, hàng lông mi tinh xảo run lên, để lộ cảm giác chật vật.
Chung cuộc, Dư Thanh Dã giành được chức quán quân đơn nam và á quân đôi nam nữ.
Tôi nhìn cậu ấy đứng trên bục nhận giải, mặc dù cậu ấy đang cười nhưng giữa hai đầu lông mày vẫn mang theo cảm xúc uể oải.
Tôi cảm thấy vui mừng thay cậu ấy, cũng không khỏi tiếc nuối, cũng may về cuối trận đấu, mọi nghi ngờ về năng lực của cậu ấy ít đi rất nhiều, mọi người đều thấy được sự nỗ lực của cậu ấy.
Chương Già giơ cao chiếc huy chương vàng trong tay, mỉm cười chân thành với ống kính, vẻ đẹp tỏa sáng khiến người ta ao ước, tôi nhìn bó hoa trên tay, đưa ra quyết định.
Sau khi phần trao giải kết thúc, Dư Thanh Dã nói với tôi rằng huấn luyện viên có chuyện tìm cậu ấy nên bảo tôi chờ một chút.
Lúc tôi đến phòng nghỉ, đúng lúc Chương Già đi ra, cởi áo khoác ra, trên người cô ấy chỉ mặc một chiếc áo phông oversized có in hình một con gấu bông lớn, cảm giác lạnh lùng bớt đi nhiều.
Tôi không nhịn được mà khen ngợi, “Đáng yêu quá.”
Cô ấy cúi đầu nhìn qua, cười cười, “Chị cần link mua không?”
“Không cần không cần…” Tôi nhìn chằm chằm bó hoa trong tay, băn khoăn không biết nên nói gì với cô ấy cho phù hợp, “Cái này…”
Thấy vẻ ngại ngùng băn khoăn của tôi, cô ấy chỉ chỉ, “Nếu chị muốn tặng cho Dư Thanh Dã thì cậu ấy ở bên kia.”
“Không phải, chị muốn tặng cho em!”
Tôi đưa bó hoa tới trước mặt cô ấy, “Trận đấu vừa rồi rất tuyệt, em thi đấu vô cùng xuất sắc.”
Chương Già nhíu mày do dự, “Thật sự là cho em?”
“Ừm!”
“Được rồi, vậy thì cảm ơn chị.”
Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng, dừng một lúc, cô ấy bỗng nói một câu xin lỗi với tôi.
“Hả?”
“Em không giỏi giao tiếp lắm, vẻ ngoài cũng rất mang tính công kích.” Cô ấy chỉ chỉ vào đôi mắt, “Mọi người thường hay nói ánh mắt của em rất đáng sợ.”
“Làm gì có, chị thấy rất có khí thế!”
Chương Già lại cười, “Chị thú vị thật đấy, em nói xin lỗi với chị là vì hai lần gặp chị tâm trạng em đều không tốt.”
“…Vì Dư Thanh Dã ư?”
“Ừm.” Chương Già thản nhiên thừa nhận, “Thật ra em muốn cùng cậu ấy…”
Ánh mắt của cô ấy ảm đạm đi nhiều, cúi đầu ngửi ngửi hoa tươi, “Không có gì, cảm ơn hoa của chị.”
Đều là con gái, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc tinh tế của cô ấy.
“Cũng cảm ơn em.”
Vừa nói tạm biệt với Chương Già xong, tôi thấy Dư Thanh Dã bước ra từ chỗ rẽ.
“Thật đúng là không phải cho anh.”
Cậu ấy chỉ vào bó hoa.
“Ấy…”
Dư Thanh Dã cười như không cười nhìn tôi trong chốc lát, hào phóng nói, “Không sao.”
Vào lúc tôi muốn thở phào một hơi thì bị cậu ấy nhẹ nhàng ôm vào lòng, cằm cậu ấy đặt trên đỉnh đầu tôi, có hơi cứng, nhưng hơi thở của cậu ấy rất mềm mại, giống như gió núi.
“Không có hoa tươi thì có Tưởng Kim vậy.”
“Đi ra ngoài mua chút đồ.” Chương Già trả lời xong câu này thì quay đầu nhìn tôi, “Đúng rồi, tối qua chị không sao chứ?”
Trải qua hai lần đối mặt, tôi phát hiện hình như trông cô ấy lạnh nhạt nhưng tâm địa thiện lương, ngày hôm qua còn chủ động đưa ra lời đề nghị đưa tôi tới bệnh viện.
“Kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn…” Tôi hơi ngại nói ra nguyên nhân, đành phải mỉm cười ngượng ngùng với cô ấy.
Dư Thanh Dã đi đến trước mặt tôi, cười nói tiếp: “Cô ấy ăn no quá đó.”
“…”
Đã đẹp trai thì xin đừng nhiều chuyện.
Chương Già trầm mặc hai giây rồi cười khẽ thành tiếng, “Không sao là tốt rồi.”
Đóa hoa lạnh lùng cười lên còn ấm áp hơn ánh mặt trời mùa đông.
“Hoa này cho anh à?” Dư Thanh Dã nghiêng nghiêng đầu, đánh giá trái phải rồi nhướng mày với tôi, “Sẽ không phải là 99 đóa đó chứ?”
Thiếu niên ngây thơ trong điện thoại ngày hôm qua đã tan thành mây khói, giờ phút này chỉ còn ý cười thản nhiên.
Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác thể thao màu xanh đen, vốn đã dáng cao thân dài, trên nền trắng xám càng nổi bật hơn.
“Ai nói là cho anh.” Vừa rồi cậu ấy phá hủy mất bậc thang đi xuống của tôi, tôi không cam lòng yếu thế.
Dư Thanh Dã tỏ vẻ hoài nghi: “Em tới xem anh thi đấu, không phải cho anh?”
“Em tặng cho quán quân.”
Cậu ấy chậm rãi ừ một tiếng, bỗng nhiên áp sát vào tôi, thấp giọng nói, “Vậy thì anh phải cố gắng để được nhận hoa mới được.”
Hương trà như có như không thoang thoảng trong không khí, tôi cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn trả lời cậu ấy.
“Tớ đi trước đây.” Chương Già thu lại ý cười, nhìn về phía Dư Thanh Dã, “Cậu cũng mau vào sân thi đấu đi.”
“Được.” Dư Thanh Dã vẫy vẫy tay với cô ấy.
Không biết giáo viên hướng dẫn của tôi kiếm đâu ra một tấm bản đồ trường, ông nói với hai chúng tôi, “Đừng luyên thuyên nữa, vào trước chiếm hàng ghế đầu trước nào.”
“Không cần vội, em đã chừa lại chỗ cho mọi người rồi.”
Dư Thanh Dã quen cửa quen nẻo dẫn chúng tôi vào sân vận động, từ sau khi đến đất bắc, ấn tượng sâu nhất của tôi về nơi này chính là vùng đất bao la trù phú, ngửa cổ nhìn cũng không thấy được toàn cảnh.
“À, bên kia là viện bảo tàng quân sự, trong đó trưng bày mô hình theo tỉ lệ của tên lửa, còn có rất nhiều tư liệu quân sự…”
Nói đến công nghiệp quân sự quốc phòng, Dư Thanh Dã vô cùng hào hứng, người bình thường không tính là nói nhiều lắm bây giờ lại thao thao bất tuyệt giới thiệu về ngôi trường này với chúng tôi.
Tuyết rơi cả đêm hôm qua khiến cả sân trường được bao phủ bởi một màu trắng xóa, hai hàng cây bên đường đọng đầy tuyết, dưới ánh sáng mặt trời ánh lên màu bàng bạc.
Tuyết còn đọng trên cả đỉnh cây thông và những cây bách cao chót vót, cành cây chỉ lộ ra một chút màu xanh lục tượng trưng cho sức sống kiên cường của phương bắt.
Bởi vì địa điểm rộng lớn mà thời tiết lại khắc nghiệt nên trong phạm vi bán kính mười dặm rất ít nhìn thấy bóng người.
Trong lúc đang nhìn đông nhìn tây, Dư Thanh Dã đi tới kéo ống tay áo của tôi, “Lúc đi đường để ý một chút, bên này không những phải nhìn dưới chân mà còn phải nhìn trên đầu.”
“Hả?”
Cậu ấy vừa dứt câu thì một cục tuyết rơi xuống từ ngọn cây, tan tác bên chân tôi.
“Nhìn đi.” Dư Thanh Dã nâng nâng cằm, tay chạm vào đầu ngón tay tôi, sau đó nhẹ nhàng móc vào, thản nhiên nói, “Anh phải trói em lại mới được.”
Nhiệt độ ấm áp thuộc về cậu ấy truyền tới, mặc dù đang ở nơi băng tuyết cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Tôi không nhịn được cúi đầu nhìn, ống tay áo dài quá khổ bao phủ hai bàn tay đang đan vào nhau, nâng mắt nhìn cậu ấy, vẫn thong dong như cũ, nhưng không biết vì lạnh hay vì thế nào mà vành tai đỏ hồng.
Đi trong màn tuyết trắng xóa khoảng mười mấy phút, cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh ầm ĩ.
“Tới rồi.”
Để chào mừng giải đấu, lối vào nhà thi đấu được treo rất nhiều băng rôn màu đỏ, vô cùng đông vui, bên trong khán đài càng ồn ào hơn.
Tỉ lệ con trai ngành kỹ thuật ở trường Đại học vốn đã cao, mọi người đều hào hứng với các môn thể thao, tụ tập thành tốp năm tốp ba trò chuyện rôm rả phân tích trước, trong và sau trận đấu.
Vất vả lắm mới chen qua đám đông để đi tới hàng ghế đầu được.
Dư Thanh Dã buông tay tôi ra, nhìn thời gian, “Còn hơn hai mươi phút nữa là đến giờ thi đấu hạng mục đôi nam nữ rồi.”
Cậu ấy chậm rãi hít vào một hơi, cảm xúc ổn định hơn nhiều.
Tôi nhìn sân thi đấu trống trải, tầm mắt dừng trên bàn bóng, nhớ tới sự chăm chỉ luyện tập không kể ngày đêm của cậu ấy trong khoảng thời gian này, những vất vả và những giọt mồ hôi rơi trước đó sẽ thể hiện giá trị vào ngày hôm nay.
Bầu không khí nhiệt huyết ở sân thi đấu và vẻ nghiêm túc của Dư Thanh Dã khiến tôi không khỏi bị cảm nhiễm, nhịn không được mà nắm tay, lớn tiếng cổ vũ cho cậu ấy, “Anh nhất định làm được!”
Dư Thanh Dã bị giọng nói lớn của tôi làm cho sửng sốt vài giây, sau đó nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc dần dần giãn ra, cười nhẹ nói, “Được.”
Trước khi đi, cậu ấy duỗi tay xoa xoa mũ len của tôi, nhíu mày, “Vẫn là xoa tóc thoải mái hơn, mềm mềm.” Dừng một lát, cậu ấy cười như không cười bổ sung một câu, “Chỉ là thiếu một chút cũng không ngăn được gió lạnh phần phật vùng Đông Bắc.”
“…”
Cuối cùng Dư Thanh Dã cũng phát hiện ra “sát khí” đang dần dâng lên của tôi, chậm rãi thu tay lại, làm ra vẻ đứng đắn, “Anh đi chuẩn bị ra sân đây.”
“Cố lên!”
Tầm mắt của cậu ấy chuyển xuống sân thi đấu, mím mím môi, vẻ mặt trịnh trọng, “Ừm.”
Dựa vào năng lực giao tiếp cực kỳ tốt của mình, giáo viên hướng dẫn cầm hai lá cờ màu nhỏ đưa cho tôi, “Đã lâu lắm rồi thầy chưa xem một trận bóng bàn trực tiếp, lần cuối xem trực tiếp thế này là ở Nhật Bản…”
Trong thời gian chờ Dư Thanh Dã ra sân, tôi ngồi nghe ông trẻ nhớ lại năm đó.
Không lâu sau, MC lên sân khấu, dõng dạc đọc tinh thần bóng bàn và quy tắc thi đấu, nhà thi đấu to như vậy im lặng trong nháy mắt.
“Sau đây, tôi xin tuyên bố hạng mục thi đấu đôi nam nữ chính thức bắt đầu!”
Tiếng nói cất lên như hòn đá làm khuấy động ngàn con sóng, những tiếng reo hò đinh tai nhức sóc lại vang lên, tôi và giáo viên hướng dẫn cũng kích động mà vẫy vẫy lá cờ.
Là một người không có tài năng thể thao, về cơ bản tôi chỉ ủng hộ về mặt tinh thần.
Trung Quốc vẫn luôn được xưng là bá chủ bóng bàn, đội tuyển quốc gia bóng bàn càng nhận được nhiều sự chú ý hơn, thế vận hội Olympic năm nay, tôi và người nhà theo dõi không bỏ sót trận đấu nào, sau đó chúng tôi ấn tượng mạnh mẽ về hạng mục đôi nam nữ.
Lần này có thể tận mắt chứng kiến các vận động viên chuyên nghiệp thi đấu, lười biếng như tôi cũng nhiệt huyết sôi trào.
Bốn vận động viên đứng trước bàn bóng chuẩn bị bắt đầu trận đấu, sau khi chào hỏi xong đều nắm chặt vợt bóng trong tay, trong mắt hiện lên vẻ cạnh tranh nhàn nhạt.
“Tiếp theo xin mời tuyển thủ Chương Già phát bóng.”
Trận đấu đầu tiên có tác dụng quan trọng nhất, khi thấy Chương Già từ từ cúi người xuống, cẩn thận phán đoán hướng giao bóng, khán giả chúng tôi không hỏi nín thở, tập trung tinh thần.
Mọi góc độ của trận đấu đều được truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn, và tôi nhìn thấy ánh mắt kiên định không dao động của Dư Thanh Dã.
Trong cuộc đối đầu không tiếng động, mồ hôi mỏng túa ra đọng trên sống mũi cậu ấy, vào khoảnh khắc quả bóng chạm mặt bàn, cậu ấy cau mày, quai hàm căng lên, đột ngột tiến lên đập bóng lại về phía đối phương.
Cảm xúc của mọi người từ từ ổn định và bắt đầu theo dõi từng động tác của các vận động viên để phân tích tình hình.
Sau khi trận đấu đã ổn định, cả hai bên bắt đầu tấn công và phòng thủ.
Dường như bình luận viên cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa chăm chú vào trận đấu vừa điều khiển bầu không khí trên sân.
“Hạng mục đôi nam nữ lần này của chúng ta có rất nhiều tài năng trẻ, nhất là hai cô gái, đều xuất thân từ đội tuyển trẻ quốc gia và đã giành được vô số huy chương.”
Một người khác cười nói tiếp, “Hai chàng trai kia cũng rất giỏi, đều giành được tư cách tham gia thi đấu từ các cuộc thi tuyển.”
“Hơn nữa thực lực của hai bên cũng rất đồng đều, kết hợp giữa tấn công và phòng thủ, ai cũng có sở trường của riêng mình.”
Bởi vì cùng học một thầy nên cách phát bóng của Chương Già và Dư Thanh Dã khá giống nhau, thẳng thắn sắc bén để lộ sức mạnh, nhanh mà chuẩn, hơn nữa vẫn giữ được sự bình tĩnh cẩn thận.
Bình luận viên liên tục khen ngợi đây là một trận đấu đẹp mắt.
Ngoại hình của hai người đều khá nổi bật khiến sự chú ý của người xem trên khán đài dần dần lệch đi.
“Tớ nhớ hình như hai người này là một cặp thì phải.”
Nữ sinh phía trước trầm ngâm nhìn màn hình lớn.
“Thật hay giả thế? Nhưng mà nhìn họ xứng đôi thật đấy!”
“Không phải hồi cấp ba tớ cũng chơi bóng bàn à, còn từng chơi với Chương Già cơ, huấn luyện viên của cậu ấy đỉnh cực, nghe nói chỉ nhận hai học trò, một người khác chính là Dư Thanh Dã này.”
Nghe được mấy lời này từ miệng của người khác, tôi bỗng cảm thấy có chút mất mát, nhưng rồi lại không nhịn được mà càng tò mò hơn.
“Vậy bây giờ họ còn ở bên nhau không? Nhưng Chương Già cũng đã vào đội tuyển trẻ quốc gia rồi, còn cậu ta vẫn đang còn thi giải tỉnh…” Một nữ sinh khác hơi nhíu mày, “Cảm giác năng lực cũng không tệ mà.”
“Cái này thì tớ cũng không rõ lắm, nhưng mà hình như bây giờ bọn họ chia tay rồi, hình như là vì nhà gái giỏi quá, con trai mà, cậu hiểu đấy…”
Tôi đại khái có thể đoán được nửa câu sau, nhưng Dư Thanh Dã tuyệt đối không phải là loại người này, sự yêu thích của cậu ấy với bóng bàn không nên bị phỏng đoán như vậy.
Cũng may cuối cùng cũng tới thời khắc quan trọng của trận đấu, lực chú ý của mọi người lại được kéo về sân thi đấu.
Đấu trận, mọi người đều mang theo thái độ thoải mái nên hoàn toàn không dốc hết sức, tới thời điểm quyết định của ván đấu, tuyển thủ chơi theo lối tấn công như Chương Già và Dư Thanh Dã bắt đầu thay đổi chiến thuật.
Cuối cùng, đồng đội của Dư Thanh Dã tới gần bàn, nhanh chóng tấn công, giành được chiến thắng trong ván đấu đầu tiên.
Chương Già đề nghị đổi bóng, Dư Thanh Dã và đồng đội đứng ở rào chắn uống mấy ngụm nước, camera từ từ di chuyển đến vị trí của cậu ấy.
Tôi nhìn thấy mái tóc đen của cậu ấy đã ướt đẫm, thậm chí còn lộ ra hơi nóng, cậu ấy giơ tay lau mồ hôi trên trán, thấp giọng thảo luận chiến thuật với đồng đội.
Sau khi hơi thở dần dần ổn định lại, đôi mắt của cậu ấy ngày càng sáng rõ, khi nhìn về phía bàn bóng tràn đầy quyết tâm.
Ván đấu thứ hai, mọi người đều thể hiện bản lĩnh và ý chí chiến đấu, so với lúc đầu thì khoảng cách điểm số càng ngày càng thu hẹp, cục diện trận đấu tiến vào trạng thái giằng co.
Nghe nói đây là lần đầu tiên đồng đội của Chương Già tham gia giải đấu có quy mô toàn quốc, hình như tố chất tâm lý không quá ổn định, sau khi thua ba lượt đấu liên tiếp, cậu ta xin nghỉ ngơi giữa hiệp.
Người xem chúng tôi cũng tạm thời bớt căng thẳng.
Trên màn hình, vẻ mặt của Dư Thanh Dã lại không được lạc quan cho lắm, cậu ấy đón và giao bóng rất tốt, ít sơ hở, thỉnh thoảng giao bóng trái tay cũng có tính bùng nổ mạnh mẽ.
Tuy nhiên, điểm yếu của cậu ấy cũng rất rõ ràng, đó là thiếu kinh nghiệm, việc kết nối chiến thuật chưa nhuần nhuyễn, vì đã tiêu hao nhiều thể lực ở giai đoạn chạy nước rút ban đầu nên càng về sau sự sắc bén của cậu ấy càng ít hơn rõ ràng.
Đánh giá trên phương diện nửa sau của trận đấu, lần nghỉ ngơi giữa hiệp này được sử dụng vô cùng khéo léo, vừa đóng băng sức mạnh bùng nổ của Dư Thanh Dã, cũng phá vỡ bầu không khí của sân thi đấu.
Hai bình luận viên giải thích một cách khách quan rằng tạm dừng cũng coi như là một chiến thuật tâm lý.
Chương Già vốn đã trải qua rất nhiều trận đấu, năng lực cũng vững chắc, càng về sau càng gia tăng khoảng cách với người khác.
Ván thứ hai, đội Chương Già thắng.
Người xem trên khán đài cổ vũ nhiệt liệt, hơn nữa tuyển thủ nam kia còn là sinh viên Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, vậy nên sự cổ vũ đa số hướng về phía cậu ta.
Nếu so ra thì phía Dư Thanh Dã trông hơi ảm đạm.
Nhìn thấy Dư Thanh Dã chống đầu gối, không cam lòng nhìn về phía bàn bóng thở dốc, có lẽ vì đã cùng cậu ấy trải qua thời gian luyện tập nên tôi có thể cảm nhận được sự tiếc nuối và giãy giụa của cậu ấy.
Nhưng tôi cũng biết, Dư Thanh Dã tuyệt đối không phải là người dễ dàng nhụt chí, cậu ấy theo đuổi vinh quang của chính bản thân mình.
“Dư Thanh Dã!!!”
Tôi giơ cờ màu, dùng sức vẫy vẫy, giọng nói át đi phần lớn tiếng ồn ào, “Cố lên!!!”
Dường như dùng hết sức lực nói xong mấy chữ này, máu dồn lên não, suýt nữa ngất xỉu.
Khi camera nhắm thẳng về phía tôi, tôi thậm chí còn quên tránh đi, nóng đầu thế nào mà còn hét thêm một câu, “Anh là người giỏi nhất nhất nhất!”
A, khàn cả giọng cùng lắm cũng chỉ thế này.
Tôi đưa tay lên đỡ trán mấy giây, lý trí dần dần trở về, rõ ràng cảm nhận được khán đài yên lặng hơn không ít, cảm giác hoa mắt chóng mặt cũng dần tan đi.
Giáo viên hướng dẫn kéo kéo vạt áo của tôi, giơ ngón tay cái với tôi.
Những người xung quanh đều hơi ngây ra, dường như không thể tin nổi người có vóc người nhỏ nhắn như tôi lại có thể hét to như vậy.
Thôi xong, làm lố quá rồi.
Cẩn thận dịch chuyển tầm mắt về phía sân thi đấu, khuôn mặt của Dư Thanh Dã cũng xuất hiện trên màn hình lớn.
Đôi mắt cậu ấy sáng trong như ánh mặt trời giữa mùa hè, nhìn càng lâu càng thấy trong mắt cậu ấy hiện lên một tia sáng kỳ lạ, băng qua dòng người nhốn nháo, cậu ấy vẫn nổi bật như cũ.
Sau khi Dư Thanh Dã hít sâu một hơi, cậu ấy chậm rãi cong môi, vẫy vẫy tay với tôi, lớn tiếng đáp lại, “Được!”
Nhịn không được mà bật cười thành tiếng, đồng thời có hơi đuối sức, máy quay dịch chuyển, cậu ấy cũng trở về sân thi đấu.
Tôi đè trái tim đang đập thình thịch lại, một lần nữa cảm thấy dũng khí là cảm xúc tốt đẹp nhất trên đời.
Điểm số của hai đội trong ván đấu thứ ba rất sát sao, bốn tuyển thủ đều dùng những chiến thuật khác nhau, tấn công mà không mất đi sự ổn định, phòng thủ mà không mất đi sự sắc bén, đến thời điểm quyết định, lại đến lượt Chương Già phát bóng.
Lúc này xem như đã đến cao trào của trận đấu, tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý vào chiếc bàn dài nho nhỏ kia.
Cán cờ cũng bị tôi bẻ cong, sau khi thấy Chương Già phát bóng, mọi người đều ngẩng đầu, vào thời điểm quả bóng bay lên lâu đến kỳ lạ.
“Bang!” Một tiếng động lớn vang lên, Dư Thanh Dã duỗi tay chặn bóng, nhưng người lại ngã ra bên ngoài, làm đổ hàng rào chắn.
Bình luận viên ra hiệu động tác tạm dừng, còn chưa kịp hỏi thăm tình hình thì Dư Thanh Dã đã đứng dậy, sau vài giây bình ổn, cậu ấy đập bóng hai lần rồi quay lại bàn, ánh mắt nhìn về phía Chương Già sáng như đuốc.
Tôi nhìn khuôn mặt trong trẻo của cậu ấy, trong lòng bỗng có cảm giác căng thẳng khó tả, cậu ấy chậm rãi rũ mắt nhìn quả bóng trong tay, nghiến răng rồi thở dài một hơi.
Ngay sau đó, cậu ấy mạnh mẽ gỡ lại được ba lượt, tỷ số suýt nữa được san bằng, lượt giao bóng cuối cùng là của cậu ấy.
Nhưng chỉ là suýt chút nữa.
Âm thanh va chạm nhỏ xíu vang lên như đánh vào lòng người.
Trần ai lạc định.
Mồ hôi từ trán chảy xuống mắt, Dư Thanh Dã dùng sức nhắm mắt, hàng lông mi tinh xảo run lên, để lộ cảm giác chật vật.
Chung cuộc, Dư Thanh Dã giành được chức quán quân đơn nam và á quân đôi nam nữ.
Tôi nhìn cậu ấy đứng trên bục nhận giải, mặc dù cậu ấy đang cười nhưng giữa hai đầu lông mày vẫn mang theo cảm xúc uể oải.
Tôi cảm thấy vui mừng thay cậu ấy, cũng không khỏi tiếc nuối, cũng may về cuối trận đấu, mọi nghi ngờ về năng lực của cậu ấy ít đi rất nhiều, mọi người đều thấy được sự nỗ lực của cậu ấy.
Chương Già giơ cao chiếc huy chương vàng trong tay, mỉm cười chân thành với ống kính, vẻ đẹp tỏa sáng khiến người ta ao ước, tôi nhìn bó hoa trên tay, đưa ra quyết định.
Sau khi phần trao giải kết thúc, Dư Thanh Dã nói với tôi rằng huấn luyện viên có chuyện tìm cậu ấy nên bảo tôi chờ một chút.
Lúc tôi đến phòng nghỉ, đúng lúc Chương Già đi ra, cởi áo khoác ra, trên người cô ấy chỉ mặc một chiếc áo phông oversized có in hình một con gấu bông lớn, cảm giác lạnh lùng bớt đi nhiều.
Tôi không nhịn được mà khen ngợi, “Đáng yêu quá.”
Cô ấy cúi đầu nhìn qua, cười cười, “Chị cần link mua không?”
“Không cần không cần…” Tôi nhìn chằm chằm bó hoa trong tay, băn khoăn không biết nên nói gì với cô ấy cho phù hợp, “Cái này…”
Thấy vẻ ngại ngùng băn khoăn của tôi, cô ấy chỉ chỉ, “Nếu chị muốn tặng cho Dư Thanh Dã thì cậu ấy ở bên kia.”
“Không phải, chị muốn tặng cho em!”
Tôi đưa bó hoa tới trước mặt cô ấy, “Trận đấu vừa rồi rất tuyệt, em thi đấu vô cùng xuất sắc.”
Chương Già nhíu mày do dự, “Thật sự là cho em?”
“Ừm!”
“Được rồi, vậy thì cảm ơn chị.”
Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng, dừng một lúc, cô ấy bỗng nói một câu xin lỗi với tôi.
“Hả?”
“Em không giỏi giao tiếp lắm, vẻ ngoài cũng rất mang tính công kích.” Cô ấy chỉ chỉ vào đôi mắt, “Mọi người thường hay nói ánh mắt của em rất đáng sợ.”
“Làm gì có, chị thấy rất có khí thế!”
Chương Già lại cười, “Chị thú vị thật đấy, em nói xin lỗi với chị là vì hai lần gặp chị tâm trạng em đều không tốt.”
“…Vì Dư Thanh Dã ư?”
“Ừm.” Chương Già thản nhiên thừa nhận, “Thật ra em muốn cùng cậu ấy…”
Ánh mắt của cô ấy ảm đạm đi nhiều, cúi đầu ngửi ngửi hoa tươi, “Không có gì, cảm ơn hoa của chị.”
Đều là con gái, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc tinh tế của cô ấy.
“Cũng cảm ơn em.”
Vừa nói tạm biệt với Chương Già xong, tôi thấy Dư Thanh Dã bước ra từ chỗ rẽ.
“Thật đúng là không phải cho anh.”
Cậu ấy chỉ vào bó hoa.
“Ấy…”
Dư Thanh Dã cười như không cười nhìn tôi trong chốc lát, hào phóng nói, “Không sao.”
Vào lúc tôi muốn thở phào một hơi thì bị cậu ấy nhẹ nhàng ôm vào lòng, cằm cậu ấy đặt trên đỉnh đầu tôi, có hơi cứng, nhưng hơi thở của cậu ấy rất mềm mại, giống như gió núi.
“Không có hoa tươi thì có Tưởng Kim vậy.”
Bình luận truyện