Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải

Chương 46: Hoãn chuyến đi - Bị đổ oan



Tối hôm trước khi đi du lịch

Nó mặc chiếc áo đi ra ngoài, có vẻ vội vã Khải nhìn theo bóng dáng của nó, có lẽ nó đang vội chuyện gì đó, Khải chạy theo. Khi chạy đến một chỗ hẻm nhỏ, nó dừng lại Khải lúp sau bức tường và theo dõi nó trả hiểu tại sao mà Khải bắt đầu tò mò về chuyện của nó mặc dù kể cả người yêu đi chăng nữa Khải cũng trả bao giờ thích tò mò vào chuyện người khác

Một lúc sau xuất hiện một người con trai dáng người cao, không thấy rõ mặt, nó đi cùng người con trai đó, Khải không suy nghĩ thêm cứ thế cúi gằm mặt bỏ về, chạnh lòng với tất cả

Sáng hôm sau

Nó về nhà với tâm trạng khác khuân mặt lo lắng như sợ người khác biết gì đó về mình, Khải thấy người run run khuân mặt ướt đẫm mồ hôi

Ở trường

Khi tất cả có mặt đông đủ ở trường, nhà trường thông báo rằng sẽ hoãn chuyến đi sang buổi chiều, nên đề nghị học sinh rằng ở tại trường đầu chiều sẽ ra sân bay

Khi ở căn-tin tất cả nhốn nháo nhìn về màn hình chiếu ở gần đó, một hình ảnh hiện lên tấm ảnh của nó và một người đàn ông bị che mặt ngủ trên tường với nhau, thời gian đăng vào 10h tối hôm qua, tất cả kinh ngạc trước tấm ảnh đó

Nó lấy tay che miệng, mắt mở căng nhìn vào tấm hình, Khải nhìn nó thời gian nó đi ra khỏi nhà và gặp người đàn ông đó là vào 9h tối hôm qua

-Không không phải Tuyết Nhi nhà mình không hề làm những chuyện xàm bậy đó -- Băng nhìn nó

- Không thể nào, làm sao có.. thể chứ -- nó ngạc nhiên nói

Diễm Kiều cười nhếch mép tiến lại gần nó

Chuyện đã quá rõ rồi còn gì còn định chối hả đồ con điếm, có Khải rồi còn ve vãn con trai khác -- Cô ta nói giọng khinh khỉnh

Tôi... tôi không có -- nó

Cô im đi biết gì mà nói chứ -- Nam

Tại sao tôi phải im, nhìn xem bằng trứng rành rành kia mà -- Cô ta nhướn mày

Bao nhiêu con mắt sắc lạnh đổ dồn về phía nó,một chút tức giận gì đó ở đây

Khải sao anh không nói gì vậy -- Băng lay lay tay Khải

Nói gì được sao bằng trứng rành rành kia rồi mà -- Khải nhìn nó khuân mặt không còn như trước thay vào đó là khuân mặt không cảm xúc

Khải không phải anh phải nghe em nói, em.. em.. -- nó nắm chặt tay Khải hy vọng một điều gì đó ở anh

Bỏ ra, đồ ghê tởm, tôi không ngờ cô là người như vậy, hôm qua tôi có đi theo cô và đúng như vậy cô đi cùng với một gã đàn ông khác, cô còn chối được hay sao -- Khải tức giận

Tuyết Nhi em.. có phải không - Nam hỏi

Là thật ư -- Hyun nói

Còn gì nữa sự thật là vậy mà nên cô ta trả thể nói được gì -- Diễm Kiều

Aaaaaaaaaaaaaaaaa tôi không có -- Nó bịt tai lại chạy một mạch lên lớp

Cũng vậy thôi, có lẽ mọi chuyện đã được truyền ra ngoài, học sinh trong lớp đều tránh xa nó, nhìn nó với ánh mắt lạnh

Cô ta thật không biết xấu hổ mà, là người hại chết Hoàng, giờ tới chuyện ngủ với đàn ông trong khi đã có người yêu -- hs 1

Đúng vậy mặt dày mà -- hs 2

Cô ta không đáng làm người yêu Khải -- hs 3

Tất cả mọi chuyện đã được nó nghe thấy, tim nhói lên từng đợt muốn khóc lắm đấy nhưng biết sao trong khi không thể nài mà khóc được, khóc trong lòng mới xót xa, giờ nó mà khóc cũng chả ai chịu tin nó, cũng chả ai thương hại, ngược lại bị người đời phỉ nhổ

Tin nhắn điện thoại hiện lên là Thiên

-Tớ biết hết rồi, cậu ổn chứ, tớ tin cậu không phải là người như vậy

Tin nhắn của Nguyên Nhi

-Đừng buồn và cũng đừng khóc vội vã làm gì yên tĩnh mà tìm cách giải quyết, tớ tin cậu làm được, tớ về trung rồi cậu ổn không?

-Mình không sao đâu -- nó trả lời tin nhắn rồi sập nguồn đi, nước mắt của nó cứ thế mà lăn xuống chảy theo dòng sông, đau nhỉ khi bị như vậy

Buổi chiều

Tất cả đã lên xe đầy đủ, lớp nó và Khải đi chung thế nhưng Khải đề nghị là sẽ đi rirèn và đi cùng lớp với Diễm Kiều thậm trí là ngồi cùng Diễm Kiều,nó nghe được tin đó đau lòng lắm,

-Tại sao? Tại sao lại không tin em? --nước mắt giàn giụa chảy xuống gò má

Băng, Hyun thậm trí là Nam cũng dần dần tránh xa nó và không tin nó điều đó làm nó đau khổ hơn,một tin động trời như vậy mà nếu nói không phải thì bằng chứng đâu để cho người khác tin bây giờ đây

Băng, Hyun bước vào lớp,tiến lại gần nó ngồi xuống, khuân mặt nghiêm nghị hỏi:

Tuyết Tuyết tao hỏi thật mày nha, mày phải trả lời thật, mày... -- Băng đang nói thì nó dơ tay kêu dừng lại..

Đừng nói nữa, tao biết tụi bay nói gì mà, đừng hỏi thêm gì nữa dù tụi bay hỏi tao một trăm lần câu trả lời của tao vẫn thế thôi -- nó nhắm mắt cho buông xuôi trả dám mở mắt ra đối diện với mọi thứ đơn giản vì kể cả mở mắt ra đi thì nó sẽ không thể giữ được khóe mắt đang dần chuyển dần sang màu đỏ kia, nếu như nhắm mắt lại nhận được sự tin tưởng của mọi người thì dù có nhắm mắt đến mãi mãi nó cũng cảm thấy vui

Tao tôn trọng quyết định của mày -- Hyun nói lắc đầu rồi đi ra ngoài

Thật ra hai đứa nó vào đây chỉ để báo tin cho nó rằng ra chuẩn bị hành lí để ra sân bay thôi

Bước ra cửa lớp Băng ngoái đầu lại mặt buồn rầu nhìn nó, có lẽ là nó nói đúng làm bạn với nó được gần 20 chục năm rồi nên cô hiểu nó rất rõ nó không thể làm những điều đó được thậm trí là trước khi gặp Khải nó còn chưa dám yêu và tin vào cái thứ gọi là tình yêu đó huống chi là khi chấp nhận tình cảm Khải lại yêu Khải sâu đậm như thế làm sao có thể yêu người khác được chứ.

------------------ ngăn cách thời gian khi trường ra sân bay -------------------

Tất cả đã có mặt đông đủ chỉ chờ tố lượt gọi rồi lên máy bay thôi, tất cả tắt nguồn hết máy tâm trạng của người nó im ắng đi trở lên đáng sợ, sân bay lúc nào cũng thế kẻ đi kẻ lại có những người vui và cũng có không ít người phải khóc.

Khi có tiếng báo tất cả lên máy bay theo sự chỉ dẫn của cô tiếp viên. Nó ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài cửa kính nhìn những đám mây trắng xóa nó đang nghĩ tới khi đến đó thì nó sẽ ra sao đây, có phải như những bông hoa tươi đẹp trên cánh đồng, hay chỉ là bông hoa rụi tàn biu người khác bỏ đi, không cô đơn, cô đơn cũng giống như những đám mây kia thôi,đã lạc rồi làm sao có thể tìm thấy lối ra.

Câu chuyện nó sẽ đi đến đâu liệu có khó khăn gì chướng ngại gì cản trở tình yêu của nó hay không, các độc giả xem tiếp chương sau nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện