Người Tốt Kẻ Xấu

Chương 14



Sau khi trở về khách sạn Phương Y và Trần Quân Du vào phòng nghỉ ngơi, chờ Hình Tứ giải quyết xong mọi chuyện, quyết định bước tiếp theo.

Phương Y mở máy vi tính ở trong khách sạn, kiểm tra hộp thư không ngờ nhận được thông báo từ Ôn Na.

Trong thư ghi rõ tối nay luật sư Ngôn cần họp với mọi người thông qua webcam, chủ yếu là nói về một số vấn đề ở trong công ty.

Phương Y theo bản năng nhìn xuống góc phải phía dưới màn hình, bây giờ mới hơn ba giờ, cách giờ cơm tối còn đến 4 tiếng, thời gian này cô có thể làm việc khác.

Cô lấy một quyển sách dày cộm từ trong ba lô, đeo mắt kính dựa vào giường nghiêm cẩn đọc.

Đây là cuốn sách luật cô mới mua về sau khi nhận lương, chủ yếu là muốn củng cố kiến thức, nỗ lực thăng tiến trong công việc.

Thời gian trôi qua quá nhanh, Phương Y chỉ mới đọc được vài trang sách, trong đó còn có rất nhiều vấn đề chuyên môn cô chưa hiểu rõ, cô nhìn đồng hồ, gần bảy giờ tối, Hình Tứ còn chưa trở về, xem ra chuyện riêng của anh ta vẫn chưa giải quyết xong.

Phương Y buông sách mở máy vi tính và phần mềm đối thoại trực tuyến lên, sau đó cô đi ra ngoài gõ cửa phòng của Trần Quân Du.

Trần Quân Du nhanh chóng mở cửa, đứng trước cửa hỏi: “Phương Y? Có chuyện gì sao?”

Phương Y lo lắng nói: “Trợ lý Trần, luật sư Hình vẫn chưa về, anh ấy có liên lạc với anh không? Trước khi đi anh ấy bảo sẽ về trước trời tối.”

Trần Quân Du nói: “Anh vừa nói chuyện điện thoại với luật sư Hình, chuyện nhà dường như chưa giải quyết xong, tối nay chắc cũng không về kịp, chúng ta cứ họp với luật sư Ngôn trước đã.”

Phương Y gật đầu nói: “Được, em trở về phòng, sắp bảy giờ rồi ạ.”

Trần Quân Du lên tiếng: “Ừ, nhớ đừng online trễ.”

Phương Y vội vàng chạy về phòng, đeo tai nghe chăm chú nhìn màn hình máy vi tính.

Bảy giờ, cuộc họp bắt đầu, màn hình xuất hiện hình ảnh ở công ty, gương mặt ai ai cũng nghiêm túc.

Luật sư Ngôn xuất hiện, sau khi xác nhận mọi người đã nghe giọng nói của mình, anh ta liền bắt đầu chủ đề chính.

Kỳ thực thư ký và trợ lý chỉ chịu trách nhiệm lắng nghe, thậm chí hình ảnh của họ cũng không xuất hiện, ngoại trừ Ngôn Tố và Chu Lạc Sâm. Đúng vậy, ngoại trừ Ngôn Tố, còn có Chu Lạc Sâm.

Phương Y lắng nghe Ngôn Tố nói chuyện, ánh mắt vô thức di chuyển qua gương mặt của Chu Lạc Sâm. Anh đeo kính không vành, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra. Anh xuất hiện trên màn hình còn đẹp hơn bên ngoài, đây là điều mà Phương Y vừa mới phát hiện.

Chu Lạc Sâm vẫn duy trì trầm mặc, hoặc là anh chỉ làm người “Dự thính”, từ đầu đến cuối anh không nói chuyện.

Anh luôn cúi đầu xem cái gì đó, có đôi khi viết mấy chữ, hoặc đánh dấu vài ký hiệu, Phương Y quan sát Chu Lạc Sâm một lúc, ngẫu nhiên cô phát hiện anh đang cầm tài liệu liên quan đến công ty chế dược.

Kỳ lạ, đây không phải là công ty mà Đinh Dật Thăng làm việc hay sao? Vì sao luật sư Chu lại có tư liệu này?

Phương Y đang tự hỏi bản thân, trong màn ảnh Chu Lạc Sâm bỗng nhiên hướng gần về phía màn hình, góc độ này vừa khéo nhìn chằm chằm vào cô, thập phần vi diệu mặt đối mặt với Phương Y, mặc dù cô biết đối phương cơ bản không nhìn thấy mình, nhưng tim vẫn đập mạnh, mặt tự nhiên cũng ửng hồng.

Phương Y nhanh chóng dời mắt qua nhìn Ngôn Tố, chột dạ một chữ cũng không nghe lọt lỗ tai, chờ khi cô bình tĩnh nhìn lại, anh đã tắt webcam, bên tai cô truyền đến giọng nói của Ngôn Tố: “Luật sư Chu có chút việc bận phải rời trước, sẽ không dự thính cuộc họp này, chúng ta tiếp tục.”

Phương Y thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy trái cây trên bàn cắn một miếng, dạ dày gầm gừ, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, thở dài.

......

Bọn họ về nông thôn điều tra được bốn ngày thì trở về, trên mặt Hình Tứ ngày càng lạnh.

Trở lại công luật là chạng vạng tối, Hình Tứ trực tiếp đi vào phòng làm việc, Phương Y và Trần Quân Du về chỗ ngồi thu thập tư liệu.

Lần công tác này Phương Y không ngờ sẽ đi lâu như vậy, quần áo không mang đủ, lúc này cô chỉ muốn bay về nhà dọn dẹp và giặt quần áo.

Phương Y thu sếp tài liệu, đem những thứ quan trọng bỏ vào ngăn kéo, cầm ba lô đi xuống lầu, thật khéo, cách đó không xa cô nhìn thấy Chu Lạc Sâm và Doãn Triết Ngạn.

Doãn Triết Ngạn và Chu Lạc Sâm đang nói chuyện, đại khái là đang bàn về công việc. Dứt lời, Doãn Triết Ngạn đi trước, Chu Lạc Sâm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, bỗng nhiên anh quay đầu lại, thiếu chút nữa đụng trúng người Phương Y.

“Luật sư Chu, xin lỗi!” Phương Y lên tiếng, mặc dù lỗi không phải do cô.

Chu Lạc Sâm nhìn thấy Phương Y thì thấp giọng mở miệng: “Về rồi à?”

Phương Y gật đầu: “Em vừa về ạ.”

Chu Lạc Sâm đột nhiên im lặng, cũng không có ý định trở lại văn phòng, Phương Y hiếu kỳ hỏi: “Không phải luật sư Chu muốn trở lại phòng làm việc sao?”

Chu Lạc Sâm “Ừ” một tiếng, nói: “Vừa rồi tôi muốn vào nhìn xem Hình Tứ về chưa, nhìn thấy em thì tôi có thể kết luận rồi.”

Phương Y và Chu Lạc Sâm cùng đi ra ngoài, thuận miệng hỏi: “Luật sư Chu không cần gặp luật sư Hình sao?”

Chu Lạc Sâm thản nhiên nói: “Mấy hôm trước đã gặp rồi.”

Phương Y suy nghĩ, mấy hôm trước có phải là ngày mà luật sư Hình gấp gáp trở về Hồng Kông không? Tuy rằng cô rất hiếu kỳ nhưng chuyện này không liên quan đến cô, vì thế cô im lặng đi vào thang máy, cùng anh đứng chung một chỗ.

Chu Lạc Sâm im lặng đứng trong thang máy, mắt nhìn phía trước, con ngươi đen láy nằm dưới gọng kính, biểu cảm này trông rất nho nhã và cơ trí.

Anh nói chuyện không nhiều nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy yên tâm, thần thái của người đàn ông này chỉ sợ không có cô gái nào kháng cự nổi.

Thang máy đi xuống tầng một, Phương Y không xuống tầng hầm nên cô đi ra ngoài trước, vừa bước vài bước đã có người giữ cổ tay cô lại.

Phương Y ngạc nhiên quay đầu, gương mặt tuấn tú của Chu Lạc Sâm hiện lên trước mặt, anh dùng giọng điệu ôn hòa: “Hôm nay vừa khéo tôi có việc ở gần nhà em, chở em một đoạn.”

Phương Y hơi do dự, cô trầm mặc một lát thì cửa thang máy đóng lại, người trong thang máy mờ ám nhìn bọn họ, cô vội vàng thu tay, mấp máy môi không nói tiếng nào.

Cô không nói chuyện, Chu Lạc Sâm xem như cô đồng ý, anh phát hiện ba lô của cô không kéo khóa, chậm rãi hỏi: “Em tự học?”

Phương Y nhìn theo tầm mắt của Chu Lạc Sâm, quyển sách nhét trong ba lô bị lòi ra, cô nói: “Dạ, làm việc ở công ty luật mà không hiểu biết về luật thật ngại quá.”

Chu Lạc Sâm gật gật đầu: “Không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi tôi.”

Phương Y ngẩn người, miệng lắp bắp: “Thật ạ? Không gây phiền phức cho luật sư Chu chứ, anh quá bận rộn......”

“Em có thể lưu lại những vấn đề không hiểu, có thời gian rãnh tôi sẽ trả lời.” Nói xong, hơi thở nặng nề của anh phả vào lỗ tai cô, tai cô nóng dần.

“Luật sư Chu quả thật là một người tốt.” Cô mất tự nhiên tươi cười.

Chu Lạc Sâm cũng miễn cưỡng cười, nụ cười kia như tẩm gió xuân khiến Phương Y mê muội. Khi chiếc xe Lexus màu đen chạy ra khỏi bãi đỗ xe thì cô mới ý thức được bản thân mình đã ngồi trên xe chiếc xe của anh mà không hề hay biết.

Cô cẩn thận nhìn anh, tầm mắt không dám nhìn quá lâu. Ngón tay anh trắng nõn, quần tây màu đen rất hợp với đôi chân thon dài, gương mặt nổi bật có thể khiến cho vạn người mê.

Phương Y cảm thán một câu, rõ ràng là một vưu vật(1).

(1) Người ưu tú, quý hiếm.

Đúng như Chu Lạc Sâm nói, anh chỉ tiện đường cho nên mới không thể đưa cô vào tận nhà. Anh chở cô đến ngoài đầu hẻm liền trực tiếp lái xe rời đi, Phương Y nhìn thấy Chu Lạc Sâm lái về hướng khu công nghiệp, nơi đó có rất nhiều nhà máy, Đinh Dật Thăng cũng từng làm việc ở đây.

Trong lòng Phương Y băn khoăn nhưng không rõ vì sao, chỉ có thể yên lặng đi vào nhà.

Ngày hôm sau Phương Y phát hiện trên bàn làm việc của mình có hai quyển sách. Cô nhìn xung quanh, không có đồng nghiệp nào biểu hiện khác lạ, cô mở ra kiểm tra, trên trang sách viết ba chữ —— Chu Lạc Sâm.

Là luật sư Chu.

Phương Y mở sách ra đọc, cảm giác như quyển sách này đã được xem qua rất nhiều lần, mặt trên mỗi trang đều ghi chú rất rõ, có thứ này trong tay, cô tự tin có thể học được nhiều kiến thức hữu ích.

Cô đem sách cất kỹ vào tủ, một bên bắt đầu công tác, một bên suy tư phải cám ơn Chu Lạc Sâm thế nào. Bọn họ không thân quen, chỉ là thủ trưởng và cấp dưới, anh thật sự đã giúp cô rất nhiều.

Sau khi sửa xong tài liệu vụ kiện, Phương Y đi vào phòng làm việc của Hình Tứ, cô gõ gõ cửa, không người đáp lại, vì thế đành mở miệng nói: “Xin lỗi.....”

Còn chưa nói xong bên trong đã truyền ra giọng nói lạnh lùng của Hình Tứ: “Đừng vào.”

Khóe miệng Phương Y giật giật, nói tiếp: “Luật sư Hình, tôi vào đưa văn kiện......”

“Để sau đi.”

Phương Y nghẹn ngào đứng trước cửa, thái độ của Hình Tứ quá kiên quyết, đành phải tạm hoãn nộp văn kiện, về chỗ ngồi.

Dạo gần đây cô cảm thấy tâm tình của Hình Tứ rất kỳ quái, cô cũng không hy vọng mình có thể biết chân tướng của sự việc, nhưng ngoài ý muốn vài ngày sau cô đã hiểu tại sao.

Vụ án của Đinh Dật Thăng mở phiên toà, Phương Y không có tư cách đi vào hầu tòa, Trần Quân Du sau khi hầu tòa trở về kể, thì ra luật sư Chu cũng tiếp nhận một vụ án, thân chủ của Chu Lạc Sâm chính là ông chủ của Đinh Dật Thăng. Vừa khéo Hình Tứ phát hiện vụ án giết người của Đinh Dật Thăng có liên quan đến Diệp tổng, anh ta cố tình thuê luật sư Chu, cơ quan công an hiện tại cũng nhúng tay vào điều tra, lần biện hộ này có thể gây ra bât lợi đối với Chu Lạc Sâm.

Tuy rằng Chu Lạc Sâm và Hình Tứ phụ trách hai vụ án khác nhau nhưng vấn đề lại có liên quan, luật sư Chu và luật sư Hình nếu muốn chiến thắng vụ kiện này, xem ra nan giải rồi.

Phương Y chỉ biết thở dài, Hình Tứ và Chu Lạc Sâm đối lập, vậy cô làm sao bây giờ? Một người là sếp, một người lại thường xuyên giúp đỡ cô.

Dù sao đây cũng là công việc, một thư ký nhỏ như cô thì có liên quan gì chứ, cô cứ làm tốt công việc của mình là được.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng Phương Y vẫn lo lắng, cô giương mắt nhìn vào phòng làm việc của Chu Lạc Sâm, buồn bực, giữa trưa Chu Lạc Sâm mới đi ra, lông mày nhíu chặt rời khỏi công ty.

Phương Y thở dài một hơi, bão táp sẽ tới sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện