Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta

Chương 51: Ai Nóng Lòng



Trêи đường gió quất vào mặt hơi lạnh, Cố Lang tự dưng thấy bực bội. Mộ Dung Diễn đuổi kịp y hỏi: “Sao thế? Hôn sự chưa lui được à?”

Cố Lang: “Lui rồi.”

“Vậy thì tốt,” Mộ Dung Diễn yên tâm nói, “Ngụy lão tướng quân……”

Cố Lang: “Ngụy cô nương lui.”

Mộ Dung Diễn không hiểu, “Ngụy cô nương?”

Cố Lang liếc hắn một cái, “Nàng có người trong lòng rồi.”

Trong mắt Mộ Dung Diễn lập tức hiện lên ý cười, vô tư nói: “Quân tử giúp người hoàn thành tâm nguyện, Ngụy cô nương đã có người trong lòng thì nên tác thành cho họ mới đúng. Không biết là công tử nhà nào? Ngụy tướng quân bảo vệ lãnh thổ Đại Diên nhiều năm, công lao to lớn, phụ hoàng vẫn luôn có ý ban hôn……”

Cố Lang: “Nàng thích Thái tử.”

Mộ Dung Diễn: “……Thái tử nào?”

Cố Lang giương mắt nhìn hắn, “Đại Diên có nhiều Thái tử lắm à?”

Mộ Dung Diễn ngẩn người, đưa tay xoa vết đỏ trêи trán y nói: “Các ngươi đánh nhau vì ta à?”

Cố Lang hất tay hắn ra, “Không có, va vào cửa thôi.”

Mộ Dung Diễn: “À, ghen nên mới va vào cửa.”

Tai Cố Lang đỏ lên, “Không phải!”

Mộ Dung Diễn mỉm cười nhìn y, Cố Lang thấy lòng chột dạ nên quay người bước nhanh đi.

Mộ Dung Diễn vừa thong thả đi tới Ngụy phủ vừa lải nhải: “Ta sẽ đến Ngụy phủ nói với Ngụy cô nương rằng ta đã là người của ngươi, bảo nàng đi tìm người khác……”

“Ngươi……” Cố Lang vội vàng quay lại kéo hắn vào trong ngõ, “Nói bậy bạ gì đó?!”

“Ta nói bậy chỗ nào?” Mộ Dung Diễn ôm eo y nói, “Ta không phải người của ngươi à? Là ai nóng lòng ngủ với ta?”

Mặt Cố Lang đỏ tới mang tai, “Ai nóng lòng?!”

Mộ Dung Diễn: “Không phải ngươi à? Xé hết quần áo của ta……”

“Đừng nói nữa!” Cố Lang gạt phăng bàn tay trêи lưng, chỉ muốn đi thật nhanh, Mộ Dung Diễn lại cười ôm chặt gáy y, hơi thở nóng rực lại áp tới.

“Ưm……”

*

Khuất Phong Vân đưa Nguyễn Niệm vào cung, muốn tới Đông Cung báo cho Thái tử về chuyện thuốc giải. Hắn vốn định đi một mình nhưng Nguyễn Niệm nói tay hắn bị thương nên nhất định phải theo hắn. Bọn họ đang đi thì Khuất Phong Vân đột nhiên dừng lại, quay người đi vào ngõ hẻm bên cạnh.

Nguyễn Niệm chẳng hiểu gì nên đi theo, liền thấy Thái tử ôm hôn một nam tử trong ngõ. Nguyễn Niệm đỏ mặt vội vàng đưa tay che mắt nhưng chừa ra khe hở thật to, trợn mắt nhìn lén.

Người Thái tử đang ôm hình như cũng phát hiện ra bọn họ nên đột ngột đạp Thái tử một cước rồi vùng ra, cái cổ đỏ ửng đi về hướng khác.

“Shhh……” Thái tử rêи vài tiếng, chân run lên. Hắn định thần một hồi mới sửa sang quần áo đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi Khuất Phong Vân: “Có chuyện gì? Không có gì làm thì tới doanh trại tắm ngựa đi.”

Nguyễn Niệm: “……” Tay A Ngạnh bị thương mà!

Khuất Phong Vân nói: “Có thuốc giải rồi.”

Mộ Dung Diễn gật đầu, “Biết rồi, nhờ Thái y viện giúp đỡ đi, mau chóng thu thập cho đủ số lượng.” Hắn quay sang cám ơn Nguyễn Niệm, “Nguyễn thái y vất vả rồi.”

Nguyễn Niệm vội vàng khoát tay, “Đều là sư phụ chế ra, ta cũng đâu giúp được gì.”

Khuất Phong Vân hỏi: “Người ở Phụ Lam Sơn xử trí thế nào?”

Mộ Dung Diễn: “Giải độc xong thì ban đầu có tội gì cứ xử trí thế đấy, không được làm trái luật pháp Đại Diên.”

Khuất Phong Vân gật đầu.

Mộ Dung Diễn dặn dò thêm vài câu rồi vội vã đuổi theo Cố Lang.

Khuất Phong Vân quay người trở về, Nguyễn Niệm đi bên cạnh hắn hỏi: “Vừa rồi…… người Thái tử ôm là……”

Khuất Phong Vân: “Người trong lòng của Thái tử.”

“Thì ra Thái tử thật sự thích nam nhân,” Nguyễn Niệm nhỏ giọng nói, “Ta còn tưởng chỉ là nói lung tung.”

Khuất Phong Vân liếc y một cái: “Không được thích nam nhân sao?”

“Cũng không phải,” Nguyễn Niệm nghĩ ngợi rồi nói, “Chỉ là nghe nói hậu cung ba ngàn giai lệ, không ngờ lại là nam.” Y quay sang nhìn Khuất Phong Vân do dự hỏi: “Vậy ngươi và Thái tử……”

Khuất Phong Vân: “……” Ngươi đang nghĩ gì đó?

Nguyễn Niệm thấy hắn không nói gì liền nghệt mặt ra, “Ngươi và Thái tử…… thật sự……”

“Không có,” Khuất Phong Vân lập tức nói, “Hắn chỉ thích Cố Lang.”

Nguyễn Niệm thở phào: “Làm ta sợ muốn chết.”

Khuất Phong Vân: “Vì sao?”

Nguyễn Niệm ngửa đầu nói: “Ta tưởng tượng các ngươi ôm hôn nhau……”

Khuất Phong Vân vội vàng bịt miệng y, “Đừng nói nữa. Cơm tối qua đều muốn phun ra đây này.”

Đêm hôm ấy, Nguyễn Niệm mơ thấy Thái tử ôm hôn người ta. Đang hôn thì chợt biến thành Khuất Phong Vân ôm mình hôn. Nguyễn Niệm thở hổn hển, bỗng nhiên bừng tỉnh.

Y ngẩn người vùi mặt vào chăn, có chút hối hận vì tỉnh lại quá sớm.

*

Cố Lang ra khỏi ngõ hẻm liền về lầu trúc ngoài thành chứ không chịu về Đông Cung. Mộ Dung Diễn đuổi tới lầu trúc lại bị Cố Lang nhốt ngoài cửa.

Khuyển Tị e dè đi tới hỏi: “Điện hạ, Thái tử phi vừa giết người à? Sao lại hung dữ như vậy?”

Mộ Dung Diễn: “……”

“Ta nói ngươi nghe,” Mộ Dung Diễn khoác vai Khuyển Tị nói, “Ngươi dỡ hết ngói trêи nóc phòng ngủ của Khuất Phong Vân lên đi.”

Khuyển Tị nghi ngờ hỏi: “Vì sao?”

Mộ Dung Diễn: “Hắn than nóng, muốn mát mẻ một chút.”

Khuyển Tị bán tín bán nghi chạy đi.

Mộ Dung Diễn tiếp tục gõ cửa: “Cố Lang, đừng nóng giận, ngươi mở cửa ra được không?”

Trong phòng chẳng có động tĩnh gì.

Mộ Dung Diễn lại nói: “Nếu không ta bắt Khuất Phong Vân đi diễu phố nhé?”

Triệu Chuyết ở dưới lầu trúc nghe thấy thế thì kinh hãi, đây là thâm cừu đại hận gì? Còn phải diễu phố nữa sao?

Lá trúc xào xạc, Triệu Chuyết quay đầu thấy Khuyển Tị lại chạy về.

Hắn chạy lên lầu trúc, Mộ Dung Diễn hỏi: “Sao về nhanh thế? Dỡ nóc nhà chưa?”

“Chưa ạ,” Khuyển Tị nói, “Hoàng thượng gọi điện hạ về.”

Mộ Dung Diễn: “Phụ hoàng? Có nói là chuyện gì không?”

Khuyển Tị: “Không có, nhưng Ngụy lão tướng quân vào cung, còn dẫn theo con gái nữa.”

Mộ Dung Diễn lại quay đầu đập cửa, “Cố Lang, ngươi nghe thấy chưa? Ngụy lão tướng quân dẫn Ngụy cô nương đi tìm phụ hoàng ta kìa, ngươi mau ra đây, theo ta về đi……”

Khuyển Tị lượn đến bên cạnh Triệu Chuyết hỏi: “Điện hạ và Thái tử phi sao lại cãi nhau nữa rồi?”

Triệu Chuyết lắc đầu, “Không biết, hình như có liên quan tới Khuất thống lĩnh, lúc nãy Mộ Dung công tử còn nói muốn bắt Khuất thống lĩnh đi diễu phố.”

“Thật à?” Khuyển Tị hưng phấn nói, “Ta lớn thế này rồi mà chưa được xem diễu phố đâu! Lúc nào diễu vậy? Đừng quên gọi ta đi xem nhé!”

Triệu Chuyết: “……”

Bọn họ lại nghe Mộ Dung Diễn nói: “Ngươi mà không giám sát chặt chẽ hơn chút nữa thì ngày nào ta bị bắt đi ngươi khóc cũng không kịp đâu đấy……”

Khuyển Tị nhỏ giọng nói: “Ta luôn cảm thấy Thái tử phi rất muốn ra đạp điện hạ hai cước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện