Người Trong Lòng Em

Chương 10-2



Sáng sớm vừa đến văn phòng.

Ninh San hihi cười, nói: "Phóng viên Triều, hôm qua cậu mới được dạy giáo dục tư tưởng à? Còn biết viết status weibo nói tốt cho người ta nữa."

Triều Vũ lườm: "Mình chỉ nói sự thật thôi."

"Thật? Không hề dối lòng tí nào à?"

Triều Vũ kiên định gật đầu.

"Thế rõ ràng là đội bên Tần Vũ thắng, sao cậu lại đăng hình của đội về nhì, vậy là làm sao?"

Triều Vũ cười cười: "Mình chỉ là lấy công chuộc tội thôi mà."

Ninh San đè thấp giọng xuống: "Ồ, ra vậy."

Triều Vũ ừ một tiếng, đột nhiên nhíu mày: "Ninh San, mình có một vấn đề muốn hỏi ý kiến cậu, nếu đột nhiên có một người đàn ông cầm tay một người phụ nữ, cậu nói xem anh ta như vậy là có ý gì?"

"Một, anh ta dê già. Hai, là anh ta có ý với cậu."

"Không phải mình." Triều Vũ xua tay.

Ninh San nhìn chằm chằm: "Hứa Bác Diễn hôm qua cầm tay cậu à?"

Triều Vũ: "..."

"Sao không nói gì đi?"

Triều Vũ đành phải tường tận thuật lại mọi chuyện cho Ninh San, cô nghe xong liền nghiêm túc phân tích: "Hứa Bác Diễn vốn dĩ đã quen giúp đỡ người khác, mình nghĩ cái hành động anh ấy nắm tay cậu này, nó chỉ là một hành động trong tiềm thức thôi, hiểu không?"

Triều Vũ thở dài thườn thượt, lẩm bẩm một mình: "Ồ, hiểu." Là cô nghĩ nhiều rồi.

Ninh San vỗ vỗ vai cô: "Nếu như cậu có ý gì với anh ấy, thì chủ động đi."

Triều Vũ hoảng hồn: "Mình với anh ấy làm gì có ý gì được chứ? Bọn mình mới quen biết bao lâu đâu, gặp mặt vài lần, anh ấy còn lớn hơn mình những năm tuổi, hai thế hệ đấy. Chưa kể, anh ấy còn thích quản lý người ta nữa."

Ninh San cười cười, ánh mắt coi thường: "Hảo cảm giữa nam với nữ không dùng thời gian quen biết phán xét, có người mưa dầm thấm lâu, dần dần mới nảy sinh tình cảm, cậu cũng đừng quên, còn có những người vừa gặp đã yêu."

Triều Vũ tưởng tượng một chút, cảnh tượng cô và Hứa Bác Diễn phát sinh tình huống nhất kiến chung tình.

Cô: "..."

Lại nói, Hứa Bác Diễn cũng đã đọc được status của cô.

Đại Hùng ở trong văn phòng, miệng bô bô như cái loa phóng thanh đọc: "Vẫn là đội trưởng lợi hại, những lời này của phóng viên Triều, lại thêm bức hình này nữa, thật là tuyệt vời, tôi phải thả tym cho cô ấy mới được."

Kỹ năng chụp ảnh của Triều Vũ tương đối tốt, bức ảnh bắt được thần thái của anh và Tiểu Phong, khiến người xem cảm thấy rất nhiệt huyết.

Đại Hùng quay người thảo luận: "Đội trưởng, một đám mê muội hỏi anh này, anh xem xem..."

Hứa Bác Diễn trầm mặc một lúc, hỏi: "Mê muội là ý gì?"

Đại Hùng khịt mũi cười: "Là fan hâm mộ ý."

Hứa Bác Diễn day day ấn đường, lông mày hơi nhíu lại.

Anh có chút không quen với những lời khen quang minh chính đại trên mạng xã hội như thế. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này không biết như vậy là xâm phạm quyền chân dung của người khác rồi hay sao?

Triều Vũ đương nhiên biết, thế nhưng cô cảm thấy dòng status này mang rất nhiều năng lượng tích cực, cho nên đứng trước năng lượng tích cực thì chuyện bản quyền nên xếp đằng sau.

Buổi sáng chủ nhiệm Châu đi vào phòng vệ sinh, lúc đi ra ngang qua chỗ cô liền dừng lại nói: "Hai hôm nay biểu hiện của cô khá lắm, xem ra, Tiểu Hứa rất có ảnh hưởng đến cô."

Triều Vũ: "..." Xem ra mấy chuyện của cô đã đến hồi "sau cơn mưa trời lại sáng rồi".

"Chuyên mục cô cố gắng làm tốt cho tôi, đừng có dại mà gây rắc rối nữa." Chủ nhiệm vẫn còn chưa yên tâm, nhắc đi nhắc lại vài lần.

Triều Vũ trầm mặc thở dài một hơi, chủ nhiệm này đúng là mẫu người vừa đấm vừa xoa điển hình.

Chuyên mục định kỳ của cô vẫn còn thiếu vài thứ, hôm nào vẫn phải đến tìm Hứa Bác Diễn mới được.

Chạng vạng tối sắp tan làm, đột nhiên Triều Vũ nhận được một cuộc điện thoại. Lúc bắt máy cô còn tưởng là điện thoại mời chào tiếp thị, nhận máy cũng chẳng mặn mà.

"Triều Vũ, tôi là Tịch Triết."

"..." Giọng cô nhất thời còn lạnh hơn: "Có chuyện gì không?"

"Bạn học cũ à, thứ tư tuần tới là sinh nhật tôi, muốn mời cậu tới tụ tập một chút."

Tầm mắt Triều Vũ dừng trên chiếc điều hòa trong góc phòng, một tầng khí lạnh thổi tới, cô không hề muốn đi: "Sao lại mời tôi?"

"Thắt chặt tình cảm bạn bè. Chỉ có vài bạn cùng lớp thôi."

"Tuần tới à, chắc tôi không có thời gian đâu."

Tịch Triết khịt mũi: "Thật? Cậu không nể mặt tôi à?"

Triều Vũ ăn mềm không ăn cứng: "Thôi được rồi, tôi đi. Anh họ cậu... Hứa Bác Diễn có đi không?"

Tịch Triết ngẩn ra một chút: "Tôi không định gọi anh ấy, nhưng nếu cậu muốn gặp thì tôi có thể gọi giúp cho."

Ai muốn gặp anh ta chứ? Có cậu muốn gặp ý: "Tôi tiện mồm hỏi thôi."

Tịch Triết: "Thì tôi cũng tiện mồm bảo vậy thôi."

Triều Vũ: "..."

Tịch Triết: "Vậy thứ tư gặp nhé, tới lúc đó tôi gửi địa chỉ cho."

"Thế có được mang người nhà theo không?"

Tịch Triết im lặng vài giây, trả lời: "Triều Vũ cậu có bạn trai rồi sao?"

Triều Vũ nghe giọng cậu ta có điểm nghi ngờ, liền hừ một tiếng.

Tịch Triết gác máy, ngay lập tức gọi điện cho Hứa Bác Diễn: "Anh..."

"Có chuyện gì?"

Trong lòng Tịch Triết tủi thân vô cùng, đây là anh của mình sao?

"Thứ tư tuần tới là sinh nhật em, ngày hôm đó anh đừng có việc bận nhé."

Hứa Bác Diễn trầm ngâm: "Không rảnh."

"Sao anh với Triều Vũ lại nói y chang nhau vậy?"

Hứa Bác Diễn im lặng một lúc, cất giọng lạnh thấu xương, cảnh cáo: "Đừng có lôi Triều Vũ vào chung với đám bạn của cậu."

Hết chương 10.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện