Người Trong Lòng Em

Chương 2



Một giờ sau, Triều Vũ trở về tòa soạn.

Ninh San chạy lại chỗ ngồi của cô với vẻ mặt phấn khích. "Sao cậu không rep tin nhắn cho mình? Sao rồi? Người thế nào? Có phải đẹp trai muốn chết không?"

Triều Vũ thở dài, lắc lắc đầu: "Một khuôn mặt khó ưa."

Ninh San đoán rằng chuyến đi này của Triều Vũ khẳng định không thuận lợi: "Lạnh lùng sao?"

So với lạnh lùng còn đáng sợ hơn? Hứa Bác Diễn cái người này, không phải nói tốt lắm sao? Rõ ràng toàn thân chính nghĩa anh hùng lẫm liệt, không ngờ trong người còn ẩn giấu vài phần xấu xa. "Anh ta thế mà bắt mình viết kiểm điểm đấy."

Ninh San giật mình kinh ngạc, ngay sau đó liền cười lớn: "Không phải chứ? Thời đại nào rồi mà còn phải viết kiểm điểm vậy? Cậu không phải chém gió với mình đấy chứ???"

"Mình cũng hy vọng đây không phải sự thật."

"Xem ra cậu đúng là động chạm đến lòng tự ái của anh ta rồi. Hứa Bác Diễn là người mà cấp trên dùng mọi cách mới có thể mời về đấy, bên cục thủy lợi có thành lập một phòng ban mũi nhọn, cậu ta trước là đội trưởng đội lính nhảy dù, bây giờ là đại hồng nhân đấy, người ta ngày đầu tiên làm nhiệm vụ mà cậu đã cho anh ta một cục diện lớn như thế." Ninh San giơ ngón tay cái lên nói với cô, vẻ thán phục.

Trong lòng Triều Vũ không ngừng xót xa, tấm hình trên weibo của cô cũng chỉ chụp có một nửa sườn mặt mà thôi, còn thư thế quyến rũ của anh ta lại chỉ nhìn thấy mơ hồ, căn bản nhìn không ra là anh ta ấy. Ai bảo lúc cô đang chụp ảnh thì lại lảng vảng vào ống kính làm gì.

"Vậy cậu chuẩn bị viết thật đấy à?"

Triều Vũ chớp chớp mắt: "Mới không ấy. Mình không viết, mình cũng không tin anh ta có thể đến tận đây tìm mình."

"Anh ta tìm cậu hay không thì mình không biết, nhưng chủ nhiệm thì chắc chắc tìm cậu đó."

Ninh San chỉ chỉ vào văn phòng của chủ nhiệm: "Nói cậu lúc nào đến thì vào phòng gặp anh ta."

Triều Vũ đảo tầm mắt.

Ninh San gật gật đầu: "Chủ nhiệm rất tức giận. Chúc cậu may mắn."

Triều Vũ nghiến răng đi tới phòng của chủ nhiệm.

Cao chủ nhiệm vừa nhìn thấy cô một cái, lửa giận bừng bừng bốc lên: "Về rồi đấy!"

Triều Vũ: "Vâng."

Chủ nhiệm: Xin lỗi chưa?

Triều Vũ: "Vâng."

Chủ nhiệm không kiên nhẫn lắc đầu: "Lần sau làm chuyện gì nhớ suy nghĩ cho kỹ, bằng không chỉ có thiệt thân. Lần này cũng là cho cô một bài học."

Triều Vũ không ngừng gật đầu.

"Cho cô đi xin lỗi Hứa Bác Diễn cũng chính là để cô làm quen một chút, bên trên mới có quyết định, từ tháng sau sẽ có một chuyên mục thủy lợi định kỳ, phối hợp tuyên truyền cùng với cục thủy lợi."

"Ý ngài là muốn tìm Hứa Bác Diễn?"

"Không có ai phù hợp hơn cậu ta cả. Bác Diễn chính là một chuyên gia trong lĩnh vực này, bên cục thủy lợi cũng tốn cả đống tiền mới mời được cậu ta trở về đấy."

Không biết có phải nhiệt độ điều hòa trong văn phòng quá thấp hay không, Triều Vũ cảm thấy rét run một trận.

Chủ nhiệm Cao nhắc tới Hứa Bác Diễn, trên mặt liền ẩn hiện ý cười: "Tiểu Hứa là một người trầm ổn, hướng nội, tất cả phương diện đều không tồi, chúng ta đều coi cậu ấy như ngôi sao vậy. Nhiệm vụ lần này giao cho cô nhé."

Triều Vũ: "Tôi với anh ta đâu có thân quen gì đâu..."

Chủ nhiệm Cao liếc cô một cái: "Không có tiền đồ! Cô dám chụp hình cậu ta đăng weibo, lại không dám phỏng vấn cậu ta à?"

Triều Vũ: "..."

Vấn đề này cứ như vậy mà mờ mịt quyết định.

Cô ủ rũ ngao ngán bước ra ngoài, Ninh San đã chờ sẵn chuẩn bị hóng hớt: "Sao rồi? Lại bị mắng hả?"

Triều Vũ: "Làm sao giờ? Hứa Bác Diễn không đến tìm mình thì thôi, cớ sao giờ mình phải đến tìm anh ta thế này chứ."

Ninh San che mồm cười khúc khích: "Không bằng bây giờ cậu ngồi viết kiểm điểm đi, người con gái mềm nắn rắn buông thì mới không chịu thiệt."

Triều Vũ: "Sĩ khả sát, bất khả nhục!!! (ngụ ý kẻ sĩ có thể chết chứ quyết không chịu nhục). Cậu có tìm được cách nào tốt hơn không?"

Ninh San nghĩ nghĩ một hồi, nói: "Hay là cậu tặng quà qua đi, người trong nhóm họ hình như không mấy có điều kiện."

"Tặng cái gì?"

"Tiền ấy"

"Dở hơi."

Buổi chiều, Triều Vũ ngồi trước bàn làm việc, trước mặt đặt một chiếc phong bì. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hắt lên vai và một bên mặt cô, lưu lại vệt bóng vàng nhạt.

Triều Vũ tính tình ương bướng, thế cho nên cô chắc chắn không viết bản kiểm điểm này. Cô chống cắm suy nghĩ về chuyện phỏng vấn, cây bút trên tay vạch tới vạch lui toàn là tên của anh ta.

Hứa Bác Diễn...Tổng cộng viết 270 lần.

"Bác Diễn" xuất phát từ một câu thơ trong <>, người đặt tên cho anh ta chắc chắn phải rất có tài văn chương, thế mà con người của anh ra lại chẳng hề được văn vẻ như cái tên chút nào cả.

Cô thở dài nặng nề, nhân lúc mọi người không ai để ý, bèn nhét một ít tiền bỏ vào trong phong bao. Xong xuôi mọi thứ, nghĩ đến việc chút nữa đi gặp Hứa Bác Diễn, lại nghĩ tới cơ bắp chắc nịch trên người anh ta. Trong không khí tươi mới của buổi sáng sớm, tỏa ra hoocmon kích thích kinh người.

Khuôn mặt cô càng lúc càng nóng, tâm tình phức tạp không yên, cuối cùng vỗ vỗ vào mặt mấy cái, sau đó nhấc điện thoại gọi về cho mẹ.

"Mẹ, tối nay con về nhà, con muốn ăn thịt gà."

Ngày thứ ba, Triều Vũ vẫn phải chường mặt đi đến cục thủy lợi. Lần này cảnh vệ bên ngoài trực tiếp cho cô vào trong.

Triều Vũ hỏi một câu: "Không cần phải đăng ký sao ạ?"

Anh ta vẫy vẫy tay: "Cô chẳng phải là cô gái tìm Hứa Bác Diễn ngày hôm trước đó sao?"

Triều Vũ nghĩ nghĩ, trí nhớ của anh này thế mà tốt thật.

"Thằng nhóc này không tồi đâu, cô gái nhỏ giữ cho chặt nhé."

Triều Vũ bước đi không vững vàng, đôi mắt của anh ta chắc chắn có vấn đề. Cô giả bộ không nghe thấy gì cả, thẳng hướng phòng 813 mà đi tới.

Cửa văn phòng đang mở, truyền ra tiếng nói chuyện của hai người đàn ông. Cô giơ tay lên gõ cửa.

Tiếng nói chuyện bên trong ngưng lại, hai người đồng thời quay ra cửa nhìn, ngây người một chút.

Từ Dật và Đại Hùng trăm miệng một lời: "Là cô?"

Triều Vũ cười cười, hai lòng bàn tay nắm chặt, không biết sao tự nhiên lại có cảm giác hồi hộp khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Cô nhìn Hứa Bác Diễn, anh ta ngồi trên ghế, hơi nhếch khóe miệng nhìn cô, khuôn mặt bày ra vẻ lạnh lùng.

Từ Dật và Đại Hùng ngấm ngầm nháy mắt với nhau một cái, "vậy hai người nói chuyện đi." Sau đó liền đi ra cửa, lúc đi ra còn thuận tay giúp hai bọn họ đóng cửa vào.

Triều Vũ: "..." Cảm ơn sự chăm sóc của hai người. Cô nuốt xuống một ngụm: "Hứa đội..."

Hứa Bác Diễn: "Tào tiểu thư."

Triều Vũ trên đường đi đã suy nghĩ rất nhiều giả thiết, cô cảm thấy việc Hứa Bác Diễn bắt cô viết kiểm điểm có thể do thuận miệng nói thế thôi, chứ lẽ nào là thật được, ai lại nhàm chán thế chứ. Vậy mà bây giờ xem ra, anh ta đúng là nhàm chán như vậy thật.

Cô không nói gì, quay lại câu chuyện: "Hứa đội, chủ nhiệm Cao nói tôi qua đây để phỏng vấn anh về chuyên mục định kỳ."

Hứa Bác Diễn híp mắt, lạnh nhạt trả lời: "Xin lỗi, tôi không chấp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào cả."

Không ngờ anh ta trực tiếp như vậy, Triều Vũ nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Vì sao?"

Hừa Bác Diễn mỉm cười ngắn ngủi: "Chẳng vì sao cả."

Triều Vũ mím môi, hai mắt sáng rực: "Bọn họ nói anh là chuyên gia của cục thủy lợi, chuyên mục lần này là để phổ cập kiến thức phòng chống lũ lụt, nếu như mọi người có thể biết được nhiều kiến thức chuyên môn hơn, thì đó có phải là một điều tốt hơn không? Nói không chừng còn có thể cứu người nữa. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà!"

Hứa Bác Diễn không nói câu nào, đôi mắt lộ ra ánh nhìn thâm sâu như giếng.

Triều Vũ bướng bỉnh đứng trước mặt anh ta, dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn, nhỏ giọng nói: "Bài viết trên weibo của tôi không phải nhằm vào anh, đêm đó tôi vốn dĩ không nhìn thấy mặt anh, cũng không biết anh là ai cả."

Tôi lúc ấy chỉ là cảm khái một chút... Nếu như vấn đề thủy lợi của chúng ta tốt thì đã không xảy ra mấy chuyện như thế này, cũng sẽ không có ai... Lúc cô còn nhỏ, gia đình còn sống bên cạnh một con sông, cô đã từng chứng kiến một dì vì bị lũ cuốn trôi mà mất mạng.

Hứa Bác Diễn đứng dậy đối mặt với cô, nhìn từ trên cao xuống, lúc cô nói chuyện miệng phồng lên, lộ ra chút ủy khuất.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Khuôn mặt của Hứa Bác Diễn vẫn mang vẻ lạnh lùng nghiêm túc, chỉ là hiện tại lại trộn thêm vài phần biến hóa. Đôi mắt anh ta ẩn hiện ý cười: "Tôi tưởng cô đến đây để đưa bản kiểm điểm."

Triều Vũ nghiến răng, mắt dán lên người anh, kiên định giữ vững lập trường: "Tôi không có sai."

Hứa Bác Diễn liếc cô một cái, cũng không có trách mắng gì cô, thật là người nhỏ mà gan thì to, anh nhàn nhạt nói: "Cô muốn rõ ràng?"

"Này! Anh là đàn ông đấy? Sao lại keo kiệt như vậy?"

Hứa Bác Diễn cúi người nhìn cô, cười như không cười, đôi mắt tràn ngập vẻ nguy hiểm: "Cô nói cái gì?"

Phòng làm việc đã đóng cửa, Triều Vũ hít thở khó khăn, cô vô thức lùi lại, tim đột nhiên đập nhanh một nhịp. Cô cắn chặt răng không hé nửa lời, vẻ kiên trì hiện lên trên khuôn mặt. Mặt đối mặt chừng một phút đồng hồ, cô rốt cục bị đánh bại.

Triều Vũ chậm rãi khó khăn rút phong bì từ trong túi ra, nuốt nước bọt, nói một cách nghiêm túc: "Hứa đôi, nhờ anh."

Hai tay trịnh trọng dâng tới.

Hứa Bác Diễn do dự vài giây, tay của rô rất trắng, ngón tay mảnh mai, tinh tế. Anh nhận lấy, một phong bì theo phong cách cổ thư, do bị cô nắm chặt mà một góc trở nên hơi nhàu nát. "Một chút tấm lòng của tôi."

Khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Bác Diễn thoáng động, không đáp ứng, cũng không khước từ.

Triều Vũ thuận nước đẩy thuyền, nói: "Vậy anh có đáp ứng phỏng vấn không?" Cô tiếp tục cười nói: "Có thể cho tôi số điện thoại của anh được không?" Trên thực tế, cô đã có số điện thoại của anh ta từ chỗ chủ nhiệm Cao rồi, cô chỉ là muốn có thêm chuyện để nói với anh ta cho đỡ nhạt mà thôi.

Hứa Bác Diễn nghĩ nghĩ một chút: "Chủ nhiệm Cao của mấy người không đưa thông tin của tôi cho cô à?"

Triều Vũ: "..." chỉ biết cười cười cười cho qua chuyện: "Hứa đội, vậy chuyện phỏng vấn kia?"

Hứa Bác Diễn đột nhiên xoay người, Triều Vũ tưởng rằng anh ta lại muốn từ chối mình một lần nữa, căng thẳng đi lên phía trước, không may cổ tay đập vào ly nước ở trên bàn, khiến ly nước đổ ra, nước văng trực tiếp lên đùi Hứa Bác Diễn.

"Xin lỗi..." Cô hoảng hốt đỡ lấy cái ly, cũng may là nước lạnh. Làm sao giờ? Cô lại đắc tội đại hồng nhân rồi!!!

Tôi giúp anh lau, không thể nói?

Xin lỗi, lại cảm thấy không được chân thành.

Hứa Bác Diễn nhìn chằm chằm cô, cổ họng khẽ nuốt xuống.

Bầu không khí có phần quái dị.

Triều Vũ ngơ ngác nhìn, tay vẫn rơi trong không trung không động đậy, cắn răng nói: "Hứa đội, chiều nay tôi còn một cuộc phỏng vấn, tôi đi trước đây. Trở về sẽ liên hệ với anh sau."

Triều Vũ rời đi chưa được một phút, Từ Dật cùng với Đại Hùng từ bên ngoài phóng thẳng vào.

Từ Dật vẻ mặt đê tiện cười nham nhở: "Hứa đội, quần của anh sao lại ướt rồi? Hai người vừa mới đánh nhau sao?"

Đại Hùng nhìn chằm chằm vào phong bì để trên bàn, định thò tay cầm lấy thì bị Hứa Bác Diễn nhanh tay hơn giật lại.

Đại Hùng trưng ra vẻ mặt đau khổ, "Bọn em tò mò quá đi mất, là thư tình sao? Viết phải vài tờ giấy ấy."

Từ Dật đoán mò: "Phóng viên nhỏ đến hối lộ anh sao?"

Hứa Bác Diễn nhìn hai người, hỏi: "Phương án phòng chống lũ lụt làm xong rồi?"

Hai người liền lùi lại đằng sau, "Chúng em hiểu rồi, lập tức biến đây. Hẹn gặp lại."

Văn phòng chỉ còn lại một mình anh.

Anh im lặng một lúc, sau đó chậm rãi mở phong bì, bên trong lập tức hiện ra hàng chục tờ Nhân dân tệ đỏ rực.

Khuôn mặt của Hứa Bác Diễn lập tức đen sì lại, ném tất cả lên mặt bàn, ngón tay siết chặt.

Hừ, anh bị lừa rồi. Bị một con tiểu nha đầu lừa chứ.

Đôi mắt của anh chuyển đến mấy tờ tiền đỏ chói, trầm mặc, nghiêm nghị. Anh rút từ trong túi ra một điếu thuốc, sau đó rơi vào trạng thái mơ hồ. Khói tỏa ra trong miệng, một lúc sau liền bay lên không trung.

Đợi vết nước trên quần khô đi, Hứa Bác Diễn đi đến phòng của cục trưởng.

Châu cục trưởng nhìn thấy anh, vẻ mặt không giấu được nụ cười: "Ngồi đi, mấy ngày rồi có thấy quen chưa?"

Anh gật đầu, trực tiếp nói: "Cuộc phỏng vấn đó, tôi đồng ý với anh."

"Vậy tốt quá. Cậu không đi thì tôi cũng nhức đầu đấy. Mà sao tự nhiên lại đồng ý thế?"

Hứa Bác Diễn nhếch miệng: "Được người ta nhờ vả."

Châu cục kinh ngạc, cười ha ha sau đó vỗ nhẹ vai anh ta: "Không biết là ai mà có mặt mũi vậy?"

Hứa Bác Diễn chậm rãi nói: "Tối hôm trước Weibo cục thủy lợi bị gì sao?"

Dáng vẻ tươi cười của Châu cục lập tức ngưng lại, ông ta lắc đầu ngượng ngùng nói: "Hiện tại tự do ngôn luận của giới trẻ phức tạp quá rồi. Bác Diễn, cậu phải làm tốt công tác tư tưởng cho cô ta đấy."

Hứa Bác Diễn cười cười: "Nếu có cơ hội đó." Dám dùng tiền hối lộ anh, quả nhiên thực sự phải làm công tác tư tưởng lại.

Triều Vũ quay về. trong miệng còn ngâm nga hát. Đợi cô về tới tòa soạn, vừa ngồi xuống một chút, còn chưa kịp nói chuyện với Ninh San thì điện thoại đã vang lên.

Một dãy số lạ, giác quan thứ sáu báo cho cô biết một dự cảm không lành. Triều Vũ chậm rãi nhấc máy: "Alo?"

"Tào Vũ, là tôi, Hứa Bác Diễn." Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ, đúng là anh ta.

Triều Vũ khẽ nuốt nước bọt, "Hứa đội, tôi không phải Tào Vũ."

Hết chương 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện