Người Trong Lòng Em

Chương 4-2



Khóe miệng Hứa Bác Diễn nhếch lên một chút: "Tịch Triết, xem ra cậu lại muốn đi huấn luyện rồi."

"Này anh đừng dùng cái điệu bộ đấy cười với em, em sợ chết đi được. Lái xe đi, ông bà đang chờ anh đấy." Tịch Triết tiếp tục kỳ quái hỏi: "Cô gái hồi nãy nhìn rất dễ thương, ai thế?" Sớm biết sáng nay theo anh ra ngoài là có thể nhìn thấy người rồi. Chuyện độc thân của Bác Diễn là một vấn đề vô cùng to lớn của đại gia đình, người đàn ông hai mươi tám tuổi đầu lại tuyệt đối không hề có lấy một đối tượng, thậm chí nói chuyện với con gái cũng không, thật là làm cho người khác lo lắng.

Hứa Bác Diễn không để ý nói: "Xem ra gần đây cậu rất rảnh rỗi?"

Tịch Triết khịt mũi cười cười: "Đội ơn anh quan tâm, đội ơn anh. Đi thôi anh!" Dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi.

Hôm nay hai người này đều một thân màu đen, rõ ràng là có hẹn trước. Nói không chừng, chính là anh ấy đưa bạn gái đến gặp cô cũng nên.

Mẹ của Hứa Bác Diễn là cô của Tịch Triết, hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau.

Hứa Bác Diễn lớn hơn cậu năm tuổi, khi Tịch Triết còn nhỏ đều thường xuyên bám đuôi người anh này.

Về tới nhà, bà ngoại nắm lấy tay Hứa Bác Diễn: "Mau lại đây, cho bà nhìn xem nào, lại đen đi không ít rồi."

Tịch Triết nhanh nhảu nói: "Bà nội à, anh cháu được gọi là đen khỏe mạnh, đen đẹp trai, rất có mùi vị nam tính đấy."

"Rất có mùi vị nam tính là thế nào? Đến bây giờ cũng chưa tìm cho bà được một cô cháu dâu."

Tịch Triết cười ha hả: "Nhanh thôi bà ơi, hôm nay cháu thấy anh ấy chở một cô gái..."

Hứa Bác Diễn lườm cậu ta một cái, hàm ý cảnh cáo.

Bà ngoại đã nghe ra vấn đề, cũng biết tính tình ít nói của Hứa Bác Diễn, vĩnh viễn không bao giờ tự kể ra chuyện của mình.

"Mẹ của Tiểu Triết hôm nay mua rất nhiều quả dương mai, hai đứa nếm thử xem, bà ăn thử hai quả rồi, ngọt lắm."

Hứa Bác Diễn cũng chiều theo tính khí của người già, bèn lấy một quả nếm thử, vị của quả dương mai rất ngọt ngào, anh nghi ngờ rằng ngón tay đã bị nhuộm màu sắc của quả dương mai, ăn xong hai quả rồi thôi không ăn nữa.

Bà ngoại lại thở dài: "Mẹ của cháu trước kia rất thích ăn dương mai."

Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên chìm xuống.

Đôi mắt bà đỏ lên, vài giọt nước mắt rơi xuống.

Hứa Bác Diễn cầm lấy tay bà, nhớ lại năm đó anh chỉ mới mười ba tuổi, thứ bảy, anh đang ở bên ngoài đi học Teakwondo thì cậu nhỏ tất tả chạy tới chở anh đến bệnh viện.

Mẹ anh hai mắt khép chặt, yên tĩnh nằm trên giường, anh nắm lấy tay bà, nhưng bà không hề phản ứng.

Chớp mắt đã 15 năm trôi qua, hôm nay là 15 năm ngày giỗ của mẹ anh.

Hứa Bác Diễn và Tịch Triết an ủi bà, sau cùng cảm xúc của bà đã ổn định trở lại.

Bà ngoại lại ngồi tưởng niệm: "Bác Diễn à, cháu chuyển về đây sống đi, một mình cháu sống ở kí túc xá bất tiện lắm."

Hứa Bác Diễn: "Bà, cháu đâu có phải trẻ con nữa đâu, đều quen rồi ạ."

Bà ngoại đau lòng, "Vậy nếu có thời gian thì thường xuyên về thăm ông bà một chút."

"Vâng, cháu sẽ về."

Vào ngày này, mọi người đều đã quen tụ hội lại với nhau, nhớ lại ký ức về Tịch Khê*

(*Tịch Khê: Có ai thấy cái tên này quen không nè, hồi tớ có đọc qua Vũ điệu của trung tá có thấy nhân vật này nè, con của ai ấy nhỉ tự dung tớ lại quên mất, hồi đó ông kia hay đưa bé này đi học múa xong mới quen vợ đó, chắc phải mò đọc lại mới được.)

Ba của Tịch Triết, Tịch Hạn hỏi: "Cậu nghe đám người bên Châu cục nói, có người post cái gì về cháu ở trên mạng?"

"Là hiểu nhầm thôi ạ."

"Hiện tại là thời kỳ đặc biệt, bình thường nhớ chú ý một chút."

"Vâng cậu, cháu biết rồi."

Tịch Triết rất sợ cứ đến bữa cơm là ba lại nói mấy cái chuyện thời sự quan trường này, cậu bèn giơ ly lên trước mặt: "Cạn một ly nào. Chúc anh của em sớm thăng quan phát tài."

"Nói thế đấy hả?" Tịch Hạn trầm giọng quở mắng.

Hứa Bác Diễn cũng nâng một ly, chạm với Tịch Triết.

Một lúc sau, hai người đã uống hết nửa chai rượu, loại rượu này sau khi uống xong ngấm từ từ nhưng rất nặng, khiến cho Tịch Triết cảm thấy chao đảo.

Tịch Hạn rốt cục đã hiểu, con trai rượu của mình hôm nay khẳng định đã đắc tội gì với cháu trai rồi, biết rằng nhất định nó sẽ không bỏ qua, nhưng mà ông cũng chẳng buồn quản nữa.

Buổi tối, Tịch Triết bị chuốc cho say khướt, sau đó kéo Hứa Bác Diễn lảm nhảm về sự nghiệp kinh doanh của mình.

"Anh, thứ bảy này lớp em tụ tập, đến lúc đấy anh đi với em đi."

Mợ Tịch đang lau mặt cho cậu ta, hỏi: "Lớp của con tụ tập, con kéo Bác Diễn đi làm gì?"

"Để giới thiệu vài cô gái trong lớp cho anh ấy, lớp của con vẫn còn vài cô gái độc thân."

"Không phải trước đây con nói đám con gái lớp con đều như bọn khủng long cái sao?"

Hứa Bác Diễn: "Mợ, mợ đi nghỉ đi, để cháu trông nó cho."

Tịch Triết nắm lấy cánh tay Hứa Bác Diễn: "Anh, em muốn dẫn anh đi gặp một người..."

Hứa Bác Diễn kéo tay cậu ta ra sau đó ném lên giường: "Ngoan ngoãn mà ngủ đi."

Tịch Triết rầm rì: "Triều Vũ."

Động tác của Hứa Bác Diễn thoáng ngừng lại, anh khom người xuống, áp sát cậu ta: "Triều Vũ?"

"Ừm, Triều Vũ." Tịch Triết cuộn tròn người trong chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hứa Bác Diễn ngồi một bên, rơi vào trầm mặc. Anh nhớ đến chuyện hồi chiều, lúc cô dựa vào lòng anh, cơ thể mềm mại, thoảng thoảng một mùi hương nhàn nhạt dịu dàng.

Anh đi ra ngoài ban công, từ trong túi quần lấy ra một mảnh giấy note được vo tròn lại. Vuốt ve thẳng ra, vết son môi đã nhòe, tên của cô cũng biến mất.

Hứa Bác Diễn nhếch nhếch khóe miệng, tính tình của con gái thời giờ thật là nóng nảy, phải chữa!

Tác giả có điều muốn nói:

Triều Vũ: Anh muốn chữa thế nào?

Hứa Bác Diễn kéo cô: Từ trong ra ngoài.

Triều Vũ: Báo cáo! Chỗ này có một tên đại lưu manh!

Được, tiếp theo liền xem lưu manh anh chữa trị cho cô như thế nào.

Hết chương 4.

ڠ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện