Người Trong Lòng
Chương 35: Ai mới là bạn gái Chu Duyên Xuyên?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Hà An Nhiên ngoan ngoãn nằm trong ngực Chu Duyên Xuyên, nhắm mắt hưởng thụ, vốn chỉ định nhắm một lát, ai ngờ vừa nhắm mắt đã ngủ luôn. Chu Duyên Xuyên thấy Hà An Nhiên nằm trong ngực mình ngủ tiếp thì nở nụ cười khổ, người này sao có thể ngủ nhanh như vậy, anh đành phải bế cô vào phòng ngủ.
Anh ngồi bên mép giường nhìn cô, nhìn sang đồng hồ thì chỉ mới bốn rưỡi, anh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn xốc chăn nằm xuống.
Chu Duyên Xuyên không biết vì sao anh thích Hà An Nhiên, vô cùng thích, thích cô lạnh nhạt, thích cô ngoan ngoãn, ngẫu nhiên sẽ xù lông và giảo hoạt, mỗi nụ cười mỗi cái nhăn mày của cô đều khiến anh cảm thấy rất đáng yêu.
Ôm cô, cơn buồn ngủ cũng từ từ ập đến, anh dần dần nhắm hai mắt lại. Bên ngoài mưa to tầm tã, từng trận tiếng sấm vang lên, trong phòng ngủ nho nhỏ lại vô cùng êm đềm.
Chu Duyên Xuyên ngủ một giấc đến hơn sáu giờ, lúc anh rời giường, Hà An Nhiên vẫn chưa tỉnh. Anh đắp chăn lại cho cô rồi mới đi ra ngoài.
Anh vừa bước ra, Yoyo đã tung tăng chạy đến chỗ anh.
“Đói bụng rồi phải không?” Anh nói với Yoyo.
Anh vừa nói vừa đi lấy đồ ăn cho chó, đổ một ít vào khay rồi mới đi vào phòng bếp.
Anh mở tủ lạnh ra, bên trong không còn đồ ăn nữa, chỉ còn một ít rau dưa lộn xộn, không có thức ăn mặn. Hai người vừa từ Chiết Giang trở về, còn chưa kịp chất đồ vào tủ lạnh.
Vì thế anh mặc áo khoác vào, đi giày ở huyền quan, lấy dù rồi ra cửa.
...
“Ầm ầm ầm”.
Hà An Nhiên bị tiếng sấm ngoài cửa sổ đánh thức.
Lúc cô tỉnh lại, trong phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn bàn nho nhỏ, cũng chỉ có một mình cô, cửa phòng ngủ thì lại mở.
“Chu Duyên Xuyên?”
Cô gọi với ra ngoài cửa, đợi vài giây vẫn không thấy Chu Duyên Xuyên bước vào, thay vào đó là Yoyo đang thăm dò tiến vào. Yoyo đến bên giường, dùng đầu cọ cọ mép giường.
Biết rõ nó không có khả năng trả lời cô, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi: “Chu Duyên Xuyên đâu?”
Hà An Nhiên đi dép lê đi ra ngoài nhìn khắp nơi, phòng khách phòng bếp phòng tắm đều không có bóng dáng của anh.
“Chu Duyên Xuyên?”
Bên ngoài mưa lớn như vậy, anh lại đi đâu rồi? Lúc cô đang định gọi điện thoại cho anh thì cửa mở ra.
Trong tay Chu Duyên Xuyên xách theo túi thức ăn, anh nhìn Hà An Nhiên đang đứng giữa phòng khách.
“Dậy rồi à.”
Hà An Nhiên đi đến bên cạnh anh: “Anh đi siêu thị à?”
Anh quơ quơ nguyên liệu nấu ăn trên tay: “Đúng vậy.”
“Anh cứ đi như vậy không sợ bị người ta chụp được sao?” Vẻ mặt Hà An Nhiên đầy lo lắng.
Chu Duyên Xuyên thay dép xong thì đi qua, anh ôm eo cô, cùng cô đi vào phòng bếp.
“Anh đeo khẩu trang, không sao.”
Hà An Nhiên im lặng. Tuy rằng bây giờ mọi người trong xã hội đều đề cao nhân quyền, quyền bình đẳng, nhưng cũng phải xem đó là người nào. Là nghệ sỹ như Chu Duyên Xuyên thì căn bản không có cái gì gọi là quyền bình đẳng, lúc làm việc thì bị người ta quay chụp. Ngay cả sinh hoạt cá nhân sau khi kết thúc công việc cũng nằm trong tầm giám thị của người khác, dường như là hai mươi tư giờ đều có camera chĩa vào.
Chu Duyên Xuyên thấy Hà An Nhiên trầm tư, còn tưởng là cô giận.
“An Nhiên, em giận à?”
Hà An Nhiên mờ mịt nhìn anh: “Giận? Vì sao em phải giận?”
Nói thật, anh sợ Hà An Nhiên sớm muộn gì cũng sẽ chán ghét anh như vậy, dù làm chuyện gì cũng phải mang mũ lưỡi trai và khẩu trang. Anh yêu cô, nhưng lại không thể cho cô những điều mà một người bạn trai bình thường phải làm.
Vài giây sau, Hà An Nhiên hiểu ra, cô không khỏi cười rộ lên.
“Em không giận, càng sẽ không giận.”
Thật ra Hà An Nhiên hiểu, tất cả những gì Chu Duyên Xuyên làm đều là vì cô. Anh là nghệ sĩ, huống gì còn là ảnh đế, có không biết bao nhiêu là fan, bao nhiêu người vì mưu cầu danh lợi mà theo đuổi.
So sánh với cô, cô là người bình thường, những năm tháng sau này, cô biết điều ngăn cách khi anh và cô ở bên nhau là gì. Nhưng dù là gì cũng không thể ngăn cản, không phải sao?
Cô yêu anh, cho nên cô hiểu anh.
Anh yêu cô, cho nên anh bảo vệ cô.
“Có thể anh sẽ không cho em được cuộc sống như một người bình thường.”
“Em biết, em hiểu anh mà, anh yêu em, em biết là được, em yêu anh, anh biết thì tốt, không cần phải để cả thế giới đều biết. Em cũng không muốn quan tâm thế giới sẽ như thế nào, em chỉ muốn chúng ta hòa thuận với nhau. Ở bên ngoài anh là ảnh đế Chu Duyên Xuyên, ở nhà anh là Chu Duyên Xuyên của mình em, vậy là được rồi.” Hà An Nhiên mỉm cười nhìn anh.
Cô đã nói trắng ra, từng câu từng chữ đều nện vào đáy lòng Chu Duyên Xuyên, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Anh ôm lấy cô.
“Ừ, mặc kệ cả thế giới thế nào, chúng ta là chúng ta, anh chỉ là Chu Duyên Xuyên của em mà thôi.”
“Vậy xin hỏi anh Chu của em, khi nào anh mới có thể nấu cơm, phu nhân của anh sắp chết đói rồi.”
Không khí êm đềm lập tức bị phá vỡ.
Chu Duyên Xuyên cười, chọc chọc vào trán cô: “Đã biết thưa phu nhân, làm ngay đây.”
Chu Duyên Xuyên bận rộn hơn nửa tiếng đồng hồ.
Anh làm bốn món, một canh, gồm ba mặn hai thanh đạm.
Cá phi lê sốt cay [1], cánh gà chiên Coca [2], sườn heo chua ngọt, đậu phụ thối xào cải cúc [3], còn có canh trứng rong biển.
Hà An Nhiên sờ cái bụng vì đói mà lép kẹp: “Nhìn ngon quá.”
“Ăn càng ngon hơn.” Chu Duyên Xuyên lấy cơm cho cô.
Trù nghệ của Chu Duyên Xuyên thật sự không phải nói giỡn. Mấy năm không gặp, trù nghệ của anh thực sự không thua trước kia, ngược lại còn càng ngày càng tinh xảo, nấu không thua gì đầu bếp khách sạn. Tuy rằng cô cũng sẽ nấu cơm, nhưng so sánh với anh, chênh lệch kia cũng không phải là nhỏ.
...
Fan của Chu Duyên Xuyên quá hùng mạnh, không đến mấy ngày đã đào ra được một số người có thể là bạn gái Chu Duyên Xuyên.
Chủ yếu là căn cứ vào độ tương xứng, độ phù hợp và thời gian thay đổi giữa ảnh đại diện Weibo của các cô ấy với ảnh đại diện Weibo của Chu Duyên Xuyên, trong rất nhiều người được chọn thì đã sàng lọc ra vài vị có khả năng nhất.
Một người là chủ Weibo swatch mĩ phẩm, một người là siêu mẫu quốc tế, và một người chuyên vẽ tranh minh họa.
Theo điều tra, ba người này, một người là fan cuồng của Chu Duyên Xuyên, một người là đối tượng đã từng hợp tác với Chu Duyên Xuyên, người còn lại thì không hề liên quan.
Fan cuồng là chủ Weibo swatch mĩ phẩm – Lâm Lôi.
Lâm Lôi có thể xem là fan cuồng lâu năm của Chu Duyên Xuyên. Mỗi một động thái Weibo của Chu Duyên Xuyên, cô ấy đều chia sẻ và bình luận, bộ phim điện ảnh nào cũng xem hết. Trên Weibo của cô ấy, ngoại trừ ảnh make up hàng ngày và đề cử mĩ phẩm, còn lại chính là Chu Duyên Xuyên Chu Duyên Xuyên Chu Duyên Xuyên.
Còn Trần Hi là đối tượng đã từng hợp tác với Chu Duyên Xuyên. Hai người đã từng chụp cho một tạp chí, sau khi tạp chí phát hành thì Trần Hi vô cùng nổi tiếng, sau đó lại nghe đồn Trần Hi thổ lộ với Chu Duyên Xuyên nhưng bị từ chối thê thảm, nhưng chuyện đó cũng chỉ là tin đồn, không có bằng chứng. Cuối cùng cũng xem như một trò tiêu khiển mà thôi, nhưng Trần Hi thực sự nổi tiếng.
Còn người vẽ tranh minh họa không chút liên quan với Chu Duyên Xuyên có Weibo tên là Nhiêm Xuyến. Chủ Weibo này chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đối nhân xử thế, hành động cực kì khiêm tốn, lướt Weibo của cô ấy, ngoại trừ tranh minh họa thì không còn gì nữa. Tài khoản cũng chỉ theo dõi vài người, Weibo không có nội dung nào liên quan đến Chu Duyên Xuyên.
Mà người không chút liên quan như vậy lại có độ tương xứng cao nhất với ảnh đại diện của Chu Duyên Xuyên, chín mươi sáu phần trăm.
Lâm Lôi là chín lăm phẩy bảy phần trăm.
Trần Hi là chín lăm phẩy năm phần trăm.
Theo quan sát nhiều ngày của các cô, chủ Weibo swatch mĩ phẩm – Lâm Lôi có khả năng lớn hơn. Hơn nữa, quan trọng nhất là… vào một buổi tối, Chu Duyên Xuyên lại bấm like trên Weibo của cô ấy. Tuy hủy rất nhanh nhưng vẫn bị đám fan đang chầu chực từng phút chụp màn hình lại.
Chỉ bằng cái này, số phiếu của Lâm Lôi đã dẫn xa so với siêu mẫu quốc tế Trần Hi và người vẽ tranh minh họa Nhiêm Xuyến.
Trong khi rất nhiều cư dân mạng tham gia trò chơi đau não “Giúp Chu Duyên Xuyên tìm bạn gái” thì hai nhân vật chính lại đang nằm trên giường lướt Weibo.
“Em nhìn xem em vừa làm gì, trượt tay à.”
“Không phải em chỉ muốn xem Lâm Lôi là ai sao, ai biết sẽ không cẩn thận bấm like, hơn nữa em đã hủy ngay lập tức rồi, ai biết fan của anh còn nhanh hơn cả em.”
Nói đến việc Chu Duyên Xuyên bấm like cho Lâm Lôi, thật ra người bấm like không phải là Chu Duyên Xuyên, người thực sự bấm like là Hà An Nhiên.
Buổi tối hôm đó, cô lấy điện thọai Chu Duyên Xuyên lướt Weibo, lúc đang lướt thì thấy chuyện bỏ phiếu trên hot search, nhìn thấy Lâm Lôi liền nhất thời tiện tay bấm vào, sau đó lỡ tay nhấn like.
“Nhưng sao hot search này vẫn chưa chìm xuống, đã liên tục vài ngày rồi.”
“Anh cũng đâu có ngờ độ chú ý với mọi người lại cao như vậy.”
Chu Duyên Xuyên thật sự không ngờ mình chỉ thay đổi ảnh đại diện Weibo mà thôi, cứ như vậy lại lên hot search, hơn nữa còn biến đổi đa dạng trên hot search, chiếm cứ vị trí đầu bảng.
“Nhưng có chuyện rất lạ, hai bức tranh này đều do em vẽ, vì sao độ tương xứng chỉ có chín mươi sáu phần trăm?”
Hà An Nhiên nhổm người dậy, gối đầu lên ngực anh.
“Chuyện này anh không biết đâu, tuy rằng hai bức tranh này đều do em vẽ, nhưng một bức em dùng tay trái, một bức em dùng tay phải, còn cố tình sửa lại phong cách, hai bức đương nhiên sẽ có chênh lệch.” Lúc nói, Hà An Nhiên còn có chút khoe khoang.
“Em còn có thể dùng tay trái vẽ tranh?” Chu Duyên Xuyên biểu hiện ra vẻ mặt giật mình.
“Lúc vào đại học em đã học dùng tay trái vẽ tranh, ban đầu không quen lắm nhưng sau này cũng từ từ thích ứng, về sau thì em có thể dùng hai tay vẽ tranh.”
Thật ra lúc Hà An Nhiên thiết kế ảnh đại diện đôi này, cô cũng đã nghĩ kỹ rồi, cho nên cố tình dùng hai tay để vẽ, hơn nữa còn dùng hai loại phong cách để hoàn thành bức họa.
Chu Duyên Xuyên bất đắc dĩ mỉm cười, anh lấy điện thoại lại.
“Làm gì thế?” Hà An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
“Giờ đã hơn mười giờ rồi, em không cảm thấy chúng ta nên nghỉ ngơi à?”
Hà An Nhiên muốn lấy lại điện thoại từ tay anh, nhưng cô căn bản không có cách nào để lấy lại.
“Em chưa có buồn ngủ.”
“Chúng ta có thể cùng nhau vận động, vận động xong liền buồn ngủ thôi.” Chu Duyên Xuyên đè cô vào ngực mình, dán vào tai cô nói.
Hà An Nhiên run rẩy: “Ai muốn vận động với anh.”
Chu Duyên Xuyên mỉm cười, không trả lời cô, chỉ tắt đèn ngủ trên đầu giường đi, phòng ngủ lập tức tối đen.
“Ngoại trừ em thì còn có thể có ai?” Trong bóng đêm, giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh vang lên.
Vừa dứt lời, anh liền mạnh mẽ hôn lên môi cô, cướp đi hơi thở của cô.
Đêm dài đằng đẵng, trong trướng phù dung lại ấm áp, hai cơ thể quấn lấy nhau.
___________
[1] Cá phi lê sốt cay
Video hướng dẫn cách làm cá phi lê sốt cay
https://www.youtube.com/watch?v=eOqJaoDPO-w
[2] Cánh gà chiên Coca
Video hướng dẫn cách làm cánh gà chiên coca
https://www.youtube.com/watch?v=MhHESdt3Q5Q
[3] Đậu phụ thối xào cải cúc
Video hướng dẫn cách làm đậu phụ thối xào cải cúc
https://www.youtube.com/watch?v=c0etME_fTck
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Hà An Nhiên ngoan ngoãn nằm trong ngực Chu Duyên Xuyên, nhắm mắt hưởng thụ, vốn chỉ định nhắm một lát, ai ngờ vừa nhắm mắt đã ngủ luôn. Chu Duyên Xuyên thấy Hà An Nhiên nằm trong ngực mình ngủ tiếp thì nở nụ cười khổ, người này sao có thể ngủ nhanh như vậy, anh đành phải bế cô vào phòng ngủ.
Anh ngồi bên mép giường nhìn cô, nhìn sang đồng hồ thì chỉ mới bốn rưỡi, anh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn xốc chăn nằm xuống.
Chu Duyên Xuyên không biết vì sao anh thích Hà An Nhiên, vô cùng thích, thích cô lạnh nhạt, thích cô ngoan ngoãn, ngẫu nhiên sẽ xù lông và giảo hoạt, mỗi nụ cười mỗi cái nhăn mày của cô đều khiến anh cảm thấy rất đáng yêu.
Ôm cô, cơn buồn ngủ cũng từ từ ập đến, anh dần dần nhắm hai mắt lại. Bên ngoài mưa to tầm tã, từng trận tiếng sấm vang lên, trong phòng ngủ nho nhỏ lại vô cùng êm đềm.
Chu Duyên Xuyên ngủ một giấc đến hơn sáu giờ, lúc anh rời giường, Hà An Nhiên vẫn chưa tỉnh. Anh đắp chăn lại cho cô rồi mới đi ra ngoài.
Anh vừa bước ra, Yoyo đã tung tăng chạy đến chỗ anh.
“Đói bụng rồi phải không?” Anh nói với Yoyo.
Anh vừa nói vừa đi lấy đồ ăn cho chó, đổ một ít vào khay rồi mới đi vào phòng bếp.
Anh mở tủ lạnh ra, bên trong không còn đồ ăn nữa, chỉ còn một ít rau dưa lộn xộn, không có thức ăn mặn. Hai người vừa từ Chiết Giang trở về, còn chưa kịp chất đồ vào tủ lạnh.
Vì thế anh mặc áo khoác vào, đi giày ở huyền quan, lấy dù rồi ra cửa.
...
“Ầm ầm ầm”.
Hà An Nhiên bị tiếng sấm ngoài cửa sổ đánh thức.
Lúc cô tỉnh lại, trong phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn bàn nho nhỏ, cũng chỉ có một mình cô, cửa phòng ngủ thì lại mở.
“Chu Duyên Xuyên?”
Cô gọi với ra ngoài cửa, đợi vài giây vẫn không thấy Chu Duyên Xuyên bước vào, thay vào đó là Yoyo đang thăm dò tiến vào. Yoyo đến bên giường, dùng đầu cọ cọ mép giường.
Biết rõ nó không có khả năng trả lời cô, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi: “Chu Duyên Xuyên đâu?”
Hà An Nhiên đi dép lê đi ra ngoài nhìn khắp nơi, phòng khách phòng bếp phòng tắm đều không có bóng dáng của anh.
“Chu Duyên Xuyên?”
Bên ngoài mưa lớn như vậy, anh lại đi đâu rồi? Lúc cô đang định gọi điện thoại cho anh thì cửa mở ra.
Trong tay Chu Duyên Xuyên xách theo túi thức ăn, anh nhìn Hà An Nhiên đang đứng giữa phòng khách.
“Dậy rồi à.”
Hà An Nhiên đi đến bên cạnh anh: “Anh đi siêu thị à?”
Anh quơ quơ nguyên liệu nấu ăn trên tay: “Đúng vậy.”
“Anh cứ đi như vậy không sợ bị người ta chụp được sao?” Vẻ mặt Hà An Nhiên đầy lo lắng.
Chu Duyên Xuyên thay dép xong thì đi qua, anh ôm eo cô, cùng cô đi vào phòng bếp.
“Anh đeo khẩu trang, không sao.”
Hà An Nhiên im lặng. Tuy rằng bây giờ mọi người trong xã hội đều đề cao nhân quyền, quyền bình đẳng, nhưng cũng phải xem đó là người nào. Là nghệ sỹ như Chu Duyên Xuyên thì căn bản không có cái gì gọi là quyền bình đẳng, lúc làm việc thì bị người ta quay chụp. Ngay cả sinh hoạt cá nhân sau khi kết thúc công việc cũng nằm trong tầm giám thị của người khác, dường như là hai mươi tư giờ đều có camera chĩa vào.
Chu Duyên Xuyên thấy Hà An Nhiên trầm tư, còn tưởng là cô giận.
“An Nhiên, em giận à?”
Hà An Nhiên mờ mịt nhìn anh: “Giận? Vì sao em phải giận?”
Nói thật, anh sợ Hà An Nhiên sớm muộn gì cũng sẽ chán ghét anh như vậy, dù làm chuyện gì cũng phải mang mũ lưỡi trai và khẩu trang. Anh yêu cô, nhưng lại không thể cho cô những điều mà một người bạn trai bình thường phải làm.
Vài giây sau, Hà An Nhiên hiểu ra, cô không khỏi cười rộ lên.
“Em không giận, càng sẽ không giận.”
Thật ra Hà An Nhiên hiểu, tất cả những gì Chu Duyên Xuyên làm đều là vì cô. Anh là nghệ sĩ, huống gì còn là ảnh đế, có không biết bao nhiêu là fan, bao nhiêu người vì mưu cầu danh lợi mà theo đuổi.
So sánh với cô, cô là người bình thường, những năm tháng sau này, cô biết điều ngăn cách khi anh và cô ở bên nhau là gì. Nhưng dù là gì cũng không thể ngăn cản, không phải sao?
Cô yêu anh, cho nên cô hiểu anh.
Anh yêu cô, cho nên anh bảo vệ cô.
“Có thể anh sẽ không cho em được cuộc sống như một người bình thường.”
“Em biết, em hiểu anh mà, anh yêu em, em biết là được, em yêu anh, anh biết thì tốt, không cần phải để cả thế giới đều biết. Em cũng không muốn quan tâm thế giới sẽ như thế nào, em chỉ muốn chúng ta hòa thuận với nhau. Ở bên ngoài anh là ảnh đế Chu Duyên Xuyên, ở nhà anh là Chu Duyên Xuyên của mình em, vậy là được rồi.” Hà An Nhiên mỉm cười nhìn anh.
Cô đã nói trắng ra, từng câu từng chữ đều nện vào đáy lòng Chu Duyên Xuyên, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Anh ôm lấy cô.
“Ừ, mặc kệ cả thế giới thế nào, chúng ta là chúng ta, anh chỉ là Chu Duyên Xuyên của em mà thôi.”
“Vậy xin hỏi anh Chu của em, khi nào anh mới có thể nấu cơm, phu nhân của anh sắp chết đói rồi.”
Không khí êm đềm lập tức bị phá vỡ.
Chu Duyên Xuyên cười, chọc chọc vào trán cô: “Đã biết thưa phu nhân, làm ngay đây.”
Chu Duyên Xuyên bận rộn hơn nửa tiếng đồng hồ.
Anh làm bốn món, một canh, gồm ba mặn hai thanh đạm.
Cá phi lê sốt cay [1], cánh gà chiên Coca [2], sườn heo chua ngọt, đậu phụ thối xào cải cúc [3], còn có canh trứng rong biển.
Hà An Nhiên sờ cái bụng vì đói mà lép kẹp: “Nhìn ngon quá.”
“Ăn càng ngon hơn.” Chu Duyên Xuyên lấy cơm cho cô.
Trù nghệ của Chu Duyên Xuyên thật sự không phải nói giỡn. Mấy năm không gặp, trù nghệ của anh thực sự không thua trước kia, ngược lại còn càng ngày càng tinh xảo, nấu không thua gì đầu bếp khách sạn. Tuy rằng cô cũng sẽ nấu cơm, nhưng so sánh với anh, chênh lệch kia cũng không phải là nhỏ.
...
Fan của Chu Duyên Xuyên quá hùng mạnh, không đến mấy ngày đã đào ra được một số người có thể là bạn gái Chu Duyên Xuyên.
Chủ yếu là căn cứ vào độ tương xứng, độ phù hợp và thời gian thay đổi giữa ảnh đại diện Weibo của các cô ấy với ảnh đại diện Weibo của Chu Duyên Xuyên, trong rất nhiều người được chọn thì đã sàng lọc ra vài vị có khả năng nhất.
Một người là chủ Weibo swatch mĩ phẩm, một người là siêu mẫu quốc tế, và một người chuyên vẽ tranh minh họa.
Theo điều tra, ba người này, một người là fan cuồng của Chu Duyên Xuyên, một người là đối tượng đã từng hợp tác với Chu Duyên Xuyên, người còn lại thì không hề liên quan.
Fan cuồng là chủ Weibo swatch mĩ phẩm – Lâm Lôi.
Lâm Lôi có thể xem là fan cuồng lâu năm của Chu Duyên Xuyên. Mỗi một động thái Weibo của Chu Duyên Xuyên, cô ấy đều chia sẻ và bình luận, bộ phim điện ảnh nào cũng xem hết. Trên Weibo của cô ấy, ngoại trừ ảnh make up hàng ngày và đề cử mĩ phẩm, còn lại chính là Chu Duyên Xuyên Chu Duyên Xuyên Chu Duyên Xuyên.
Còn Trần Hi là đối tượng đã từng hợp tác với Chu Duyên Xuyên. Hai người đã từng chụp cho một tạp chí, sau khi tạp chí phát hành thì Trần Hi vô cùng nổi tiếng, sau đó lại nghe đồn Trần Hi thổ lộ với Chu Duyên Xuyên nhưng bị từ chối thê thảm, nhưng chuyện đó cũng chỉ là tin đồn, không có bằng chứng. Cuối cùng cũng xem như một trò tiêu khiển mà thôi, nhưng Trần Hi thực sự nổi tiếng.
Còn người vẽ tranh minh họa không chút liên quan với Chu Duyên Xuyên có Weibo tên là Nhiêm Xuyến. Chủ Weibo này chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đối nhân xử thế, hành động cực kì khiêm tốn, lướt Weibo của cô ấy, ngoại trừ tranh minh họa thì không còn gì nữa. Tài khoản cũng chỉ theo dõi vài người, Weibo không có nội dung nào liên quan đến Chu Duyên Xuyên.
Mà người không chút liên quan như vậy lại có độ tương xứng cao nhất với ảnh đại diện của Chu Duyên Xuyên, chín mươi sáu phần trăm.
Lâm Lôi là chín lăm phẩy bảy phần trăm.
Trần Hi là chín lăm phẩy năm phần trăm.
Theo quan sát nhiều ngày của các cô, chủ Weibo swatch mĩ phẩm – Lâm Lôi có khả năng lớn hơn. Hơn nữa, quan trọng nhất là… vào một buổi tối, Chu Duyên Xuyên lại bấm like trên Weibo của cô ấy. Tuy hủy rất nhanh nhưng vẫn bị đám fan đang chầu chực từng phút chụp màn hình lại.
Chỉ bằng cái này, số phiếu của Lâm Lôi đã dẫn xa so với siêu mẫu quốc tế Trần Hi và người vẽ tranh minh họa Nhiêm Xuyến.
Trong khi rất nhiều cư dân mạng tham gia trò chơi đau não “Giúp Chu Duyên Xuyên tìm bạn gái” thì hai nhân vật chính lại đang nằm trên giường lướt Weibo.
“Em nhìn xem em vừa làm gì, trượt tay à.”
“Không phải em chỉ muốn xem Lâm Lôi là ai sao, ai biết sẽ không cẩn thận bấm like, hơn nữa em đã hủy ngay lập tức rồi, ai biết fan của anh còn nhanh hơn cả em.”
Nói đến việc Chu Duyên Xuyên bấm like cho Lâm Lôi, thật ra người bấm like không phải là Chu Duyên Xuyên, người thực sự bấm like là Hà An Nhiên.
Buổi tối hôm đó, cô lấy điện thọai Chu Duyên Xuyên lướt Weibo, lúc đang lướt thì thấy chuyện bỏ phiếu trên hot search, nhìn thấy Lâm Lôi liền nhất thời tiện tay bấm vào, sau đó lỡ tay nhấn like.
“Nhưng sao hot search này vẫn chưa chìm xuống, đã liên tục vài ngày rồi.”
“Anh cũng đâu có ngờ độ chú ý với mọi người lại cao như vậy.”
Chu Duyên Xuyên thật sự không ngờ mình chỉ thay đổi ảnh đại diện Weibo mà thôi, cứ như vậy lại lên hot search, hơn nữa còn biến đổi đa dạng trên hot search, chiếm cứ vị trí đầu bảng.
“Nhưng có chuyện rất lạ, hai bức tranh này đều do em vẽ, vì sao độ tương xứng chỉ có chín mươi sáu phần trăm?”
Hà An Nhiên nhổm người dậy, gối đầu lên ngực anh.
“Chuyện này anh không biết đâu, tuy rằng hai bức tranh này đều do em vẽ, nhưng một bức em dùng tay trái, một bức em dùng tay phải, còn cố tình sửa lại phong cách, hai bức đương nhiên sẽ có chênh lệch.” Lúc nói, Hà An Nhiên còn có chút khoe khoang.
“Em còn có thể dùng tay trái vẽ tranh?” Chu Duyên Xuyên biểu hiện ra vẻ mặt giật mình.
“Lúc vào đại học em đã học dùng tay trái vẽ tranh, ban đầu không quen lắm nhưng sau này cũng từ từ thích ứng, về sau thì em có thể dùng hai tay vẽ tranh.”
Thật ra lúc Hà An Nhiên thiết kế ảnh đại diện đôi này, cô cũng đã nghĩ kỹ rồi, cho nên cố tình dùng hai tay để vẽ, hơn nữa còn dùng hai loại phong cách để hoàn thành bức họa.
Chu Duyên Xuyên bất đắc dĩ mỉm cười, anh lấy điện thoại lại.
“Làm gì thế?” Hà An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
“Giờ đã hơn mười giờ rồi, em không cảm thấy chúng ta nên nghỉ ngơi à?”
Hà An Nhiên muốn lấy lại điện thoại từ tay anh, nhưng cô căn bản không có cách nào để lấy lại.
“Em chưa có buồn ngủ.”
“Chúng ta có thể cùng nhau vận động, vận động xong liền buồn ngủ thôi.” Chu Duyên Xuyên đè cô vào ngực mình, dán vào tai cô nói.
Hà An Nhiên run rẩy: “Ai muốn vận động với anh.”
Chu Duyên Xuyên mỉm cười, không trả lời cô, chỉ tắt đèn ngủ trên đầu giường đi, phòng ngủ lập tức tối đen.
“Ngoại trừ em thì còn có thể có ai?” Trong bóng đêm, giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh vang lên.
Vừa dứt lời, anh liền mạnh mẽ hôn lên môi cô, cướp đi hơi thở của cô.
Đêm dài đằng đẵng, trong trướng phù dung lại ấm áp, hai cơ thể quấn lấy nhau.
___________
[1] Cá phi lê sốt cay
Video hướng dẫn cách làm cá phi lê sốt cay
https://www.youtube.com/watch?v=eOqJaoDPO-w
[2] Cánh gà chiên Coca
Video hướng dẫn cách làm cánh gà chiên coca
https://www.youtube.com/watch?v=MhHESdt3Q5Q
[3] Đậu phụ thối xào cải cúc
Video hướng dẫn cách làm đậu phụ thối xào cải cúc
https://www.youtube.com/watch?v=c0etME_fTck
Bình luận truyện