Người Trong Ván Mê Tình

Chương 54: Báo thù



Lâm Văn Trúc được Lý Xuyên Dương đón đi, tin tức này không được truyền ra ngoài, nhưng nếu người có lòng muốn nghe ngóng cũng không phải không có manh mối, tam thiếu nhà họ Diệp không có bất cứ hành động nào vì chuyện này, chỉ có thể chứng minh một chuyện, hắn căn bản không bận tâm, hoặc là cũng có thể nói căn bản không muốn tiêu tốn tâm tư vào Lâm Văn Trúc.

Vì Lý Xuyên Dương nên Hàn Văn Nguyên và Thẩm Mông Chi khá quan tâm đến chuyện ở phủ Thanh Sơn, tin tức nhận được khiến mọi người đều thở phào một hơi, Diệp Khuynh Lăng bây giờ hình như vô cùng có hứng thú với việc dạy dỗ Diệp Chí Hằng, tâm tư đều dồn vào cậu con trai duy nhất, nói vậy thì, Diệp Khuynh Lăng hẳn sẽ không có ý làm khó vì Lâm Văn Trúc.

Thẩm Mông Chi tán gẫu với Lý Xuyên Dương ở nhà họ Lý, nói ra nói vào thì đều là Lý Xuyên Dương đừng quá quan tâm Lâm Văn Trúc, thân phận cô đã định sẵn là không xứng với anh, nếu quan tâm quá mức, tức là thật sự định cho một danh phận? Thế thì Lý thiếu phu nhân tương lai sẽ phải làm thế nào?

"Được rồi, tôi biết bản thân tôi đang làm gì." Lý Xuyên Dương rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện này, muốn cưới Lâm Văn Trúc, quả thực là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, không nhắc đến chút chuyện của cô và Diệp Khuynh Lăng, cho dù cô là con gái nhà thanh bạch thì vẫn không thể trở thành Lý thiếu phu nhân, nhưng bây giờ vẫn chưa cần suy nghĩ chuyện này, thành Vĩnh Ninh sắp loạn, chuyện đó có thể kéo dài rất lâu.

Thẩm Mông Chi thật sự hận rèn sắt không thành thép, không biết hai ông bạn tốt của mình sao lại đắm chìm trong chuyện nữ nhi tư tình nữa, vì một người phụ nữ mà từ bỏ cả khu rừng, tốt thật sao?

Đương nhiên, lời này Thẩm Mông Chi cũng thật sự hỏi họ, câu trả lời của Hàn Văn Nguyên là, cả khu rừng đó, là khu rừng cậu có thể từ bỏ bất cứ lúc nào, cũng là khu rừng có thể từ bỏ cậu bất cứ lúc nào, nhưng có được một cây thì khác, cái cây ấy sẽ không từ bỏ cậu, cậu cũng không muốn từ bỏ cái cây ấy.

Được rồi, mấy lời này Thẩm Mông Chi đều không hiểu, mà khi anh ta bị Lý Xuyên Dương mời đi, ngay cả một bữa cơm trưa cũng không mò được, anh ta càng đần thối ra.

Cái gì gọi là trọng sắc khinh bạn, là đây chứ là đâu.

Lý Xuyên Dương đương nhiên là đi ăn cơm cùng Lâm Văn Trúc, ừm, Thẩm Mông Chi quả nhiên là bạn tốt của anh, không đoán sai một chút nào.

Sức khỏe của Lâm Văn Trúc mặt ngoài nhìn có vẻ đã phục hồi, chỉ là chuyện sảy thai tổn thương cho cơ thể thế này, muốn phục hồi thật sự, chắc chắn không phải chuyện một sớm một chiều.

Cô thấy Lý Xuyên Dương đi qua, đã thành quen.

Lý Xuyên Dương ngồi bên giường cô, bữa trưa lục tục được mang lên, những món này đều được nấu căn cứ theo tình trạng sức khỏe của cô, lần nào Lý Xuyên Dương cũng khuyên cô ăn nhiều thêm một chút, nhưng dù khuyên vậy, cô vẫn càng ngày càng gầy.

Lần này ăn cơm cũng như thế, anh vẫn dỗ dành khuyên bảo cô ăn cơm, dường như chỉ cần cô ăn nhiều thêm một miếng cơm, anh sẽ vì thế mà cảm thấy vui mừng và thỏa mãn.

Lâm Văn Trúc thầm chua xót, cô cố gắng ăn xong một bát cơm, hỏi anh, "Vì sao phải đối tốt với tôi như thế?".

Đã là lúc này rồi, vẫn còn dỗ dành cô, chiều chuộng cô như thế, chứ không phải là bày ra điệu bộ trịch thượng của đại thiếu gia, đợi cô thẽ thọt khúm núm, đợi cô lấy lòng anh, coi anh thành chỗ dựa duy nhất.

"Không vì sao cả." Lý Xuyên Dương cười, vươn tay xoa xoa mặt cô, lại cảm thấy động tác này không đúng, thu tay về, "Chỉ muốn làm vậy thôi".

Lâm Văn Trúc rủ mắt.

Lý Xuyên Dương nheo nheo mắt, "Em đừng sợ, cũng đừng lo lắng, có tôi ở đây, sẽ không có ai có thể làm tổn thương em một chút xíu gì nữa".

"Hử?" Cô dường như không quá hiểu ý của anh.

Lý Xuyên Dương nhếch khóe miệng, "Em nói em thích người đàn ông đứng ở trên đỉnh, rất nhanh thôi tôi sẽ trở thành người như thế".

Lâm Văn Trúc sửng sốt mấy giây, thở gấp, cô nhìn anh với vẻ không thể tin, "Tôi chỉ là...".

"Tôi hiểu."

Lâm Văn Trúc mất ngôn ngữ, anh thật sự hiểu sao?

Lâm Văn Trúc ở trong Lý phủ, ai cũng biết vị tiểu thư này được thiếu gia chiều chuộng nhiều đến mức nào, cô ấy là cô gái duy nhất mà thiếu gia đưa về, vì thế đám người hầu không ít lần nói trước mặt cô về sự độc nhất vô nhị của cô, dùng những lời này để nịnh nọt cô, cũng lấy lòng thiếu gia, bởi vì chỉ cần cô vui, tiền thưởng của họ cũng không ít.

Lý phủ không nhỏ, đương nhiên, không thể so với phủ Thanh Sơn.

Lâm Văn Trúc đi tản bộ một lúc, sau khi Lý Xuyên Dương trở về, bèn đi qua. Cô cơ hồ không hỏi anh ở bên ngoài làm gì, định làm gì, dường như những chuyện đó đều là chuyện không liên quan đến cô.

"Tôi đã đến thư phòng của anh, nhìn thấy chữ mà anh viết, tôi rất thích, có thể dạy tôi được không?"

Cô hiếm khi có yêu cầu gì với anh, Lý Xuyên Dương đương nhiên sẽ không từ chối, hơn nữa theo anh thấy, cô có thể chủ động yêu cầu như thế, đó chính là trong lòng bắt đầu gần gũi với anh hơn rồi.

Hai người cùng đi vào thư phòng.

Lý Xuyên Dương bảo người chuẩn bị giấy bút, nghiêm túc dạy cô viết chữ bút lông, chỉ có hình dạng chữ thì không được mà còn phải có sự hài hòa giữa các chữ, hình dạng chữ rất nhiều lúc có thể bị bắt chước, nhưng sự hài hòa giữa các chữ thì rất khó, nó cũng giống như kí hiệu độc nhất trên người mỗi người vậy.

Viết bút lông mệt thì viết bút máy.

Mấy ngày liền, hai người đều vùi đầu trong thư phòng luyện viết chữ, mặc dù phần lớn thời gian đều là Lâm Văn Trúc viết, Lý Xuyên Dương ở một bên chỉ dạy.

Lý Xuyên Dương rất thích bầu không khí này, chỉ có hai người họ, cô dường như thực sự hoàn toàn thuộc về anh. Sau khi cô viết ra vài đoạn văn, Lý Xuyên Dương không nhịn được mà khen cô, bài văn này nếu không phải là bản thân anh chăm chú nhìn, có lẽ anh cũng sẽ hoài nghi nó là do anh viết cũng nên.

Lâm Văn Trúc cười thỏa mãn, ánh mắt vẫn đang nhìn xuống, sự chuyên chú ấy, chìm đắm như thế. Lý Xuyên Dương không nhịn được, lên trước một bước, hôn lên trán cô, cô sững ra, Lý Xuyên Dương cũng hơi đờ người, hành vi này quả thực có hơi mạo phạm, nhưng mà cô không đẩy mình ra.

Anh vươn tay, ôm lấy cô, "Hãy ở bên anh, anh sẽ mãi mãi đối xử tốt với em".

Lâm Văn Trúc vẫn không đẩy anh ra, "Phu nhân tương lai vào phủ, anh cũng có thể thế này?".

"Vậy thì không để người ta vào phủ."

Lúc này Lâm Văn Trúc thật sự chấn kinh, nếu anh nói anh lấy mình làm phu nhân, lời đó đương nhiên là qua quýt và lừa gạt, bởi vì ai cũng biết là không thể, nhưng anh không lấy vợ, điều này dường như cũng không có khả năng lắm, nhưng có thể làm được, anh vì cô mà có thể có tâm tư như thế, đủ để chứng minh sự thật lòng và coi trọng của anh với mình.

"Em... đáng sao?"

"Thế gian này thật sự có chuyện gì đáng và không đáng sao?" Anh cười trong trẻo, "Chỉ có sẵn lòng hay không sẵn lòng mà thôi. Mà em, là anh sẵn lòng, làm bất cứ việc gì anh đều sẵn lòng".

"Làm bất cứ việc gì đều sẵn lòng?"

"Đương nhiên."

Lâm Văn Trúc chui ra khỏi lòng anh, "Nếu là chuyện rất khó khăn thì sao?".

"Có khó khăn hơn nữa cũng có thể làm được."

Lâm Văn Trúc nhìn anh, anh cũng nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc và quả quyết như thế, chứng minh rằng anh tuyệt không phải là đang qua loa cho có lệ.

Lâm Văn Trúc kéo tay anh, đặt lên bụng mình, "Ở đây em từng có một đứa con, lúc nó còn tồn tại, em thường nằm mơ, mơ thấy nó ra đời, mơ thấy em trở thành mẹ, hạnh phúc như thế, tốt đẹp như thế... Nhưng mà, tất cả đều bị phá hủy, toàn bộ đều đã bị phá hủy. Cuộc đời em biến thành một cơn ác mộng hoàn toàn, cơn ác mộng đó, em nhắm mắt vào thì đều là cơn ác mộng đó, anh nói xem, em phải thế nào mới có thể có được cuộc sống mới?".

Ác mộng như hình với bóng, phải thế nào mới được sống lại.

Lý Xuyên Dương ôm cô ngồi xuống, khẽ dỗ dành cô, đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắc đến đứa bé đó, có thể tưởng tượng ra được cô đã chịu vết thương lớn đến nhường nào, chuyện này đã mang đến bóng ma cho cô.

Lâm Văn Trúc kể cơn ác mộng đó đã xảy ra thế nào, Đặng Thanh Vân bảo một đứa trẻ đến tính kế cô, mưu kế vụng về như thế, nhưng mà Diệp Khuynh Lăng lại tin, hắn tin, sau đó đích thân ra tay, đá chết con của cô.

Lâm Văn Trúc hô hấp kịch liệt, mặt tràn đầy nét thống khổ, vẻ kinh ngạc và đau đớn khi bị Diệp Khuynh Lăng đá, cả đời này cô đều không thể quên được.

"Em cầu xin hắn tha cho con của em, nhưng hắn ta..."

Lý Xuyên Dương ôm chặt cô, "Đều qua rồi, tất cả đều qua cả rồi".

"Không qua được." Lâm Văn Trúc ngước mắt nhìn anh, "Cơn ác mộng này sẽ theo em cả đời, chỉ cần Diệp Khuynh Lăng còn sống tốt ngày nào, cơn ác mộng này sẽ luôn luôn đi theo em, cả đời này em sẽ không thể sống lại, cả đời này em không thể có được hạnh phúc".

"Sẽ không đâu, cơn ác mộng của em, nhất định sẽ chấm dứt."

......

Sau khi đến Lý phủ, lần đầu tiên Lâm Văn Trúc ra ngoài, nhưng khi đi dạo trên đường cô lại không mua son phấn, quần áo hay đồ trang sức hoa lệ, ngược lại tiến vào một cửa hàng bán dao kéo, mua về một con dao được chế tạo đặc biệt.

Lâm Văn Trúc chuẩn bị và thu xếp cho một vài chuyện, Lý Xuyên Dương cũng cùng chuẩn bị và thu xếp.

Ba ngày sau.

Lý Xuyên Dương hẹn tam thiếu nhà họ Diệp, mời hắn đến uống trà, địa điểm ở ngoại thành. Điệu bộ vụng trộm của Lý Xuyên Dương dường như rất khiến người ta thấu hiểu được, cho dù Lâm Văn Trúc chỉ là người phụ nữ mà Diệp Khuynh Lăng không cần nữa, nhưng cũng từng dán cái nhãn của tam thiếu nhà họ Diệp, Lý Xuyên Dương cũng phải nói một tiếng với Diệp Khuynh Lăng, ba mặt một lời nói rõ chuyện này, nếu không lúc gặp mặt, không chỉ là lúng túng, mà còn có thể trở thành kẻ thù.

Lý Xuyên Dương cũng hiểu đạo lý trong đó, vì thế lúc hẹn, đã hé lộ với Diệp Khuynh Lăng là có liên quan đến Lâm Văn Trúc.

Thể diện của Lý Xuyên Dương, Diệp Khuynh Lăng vẫn phải nể mặt, cho nên hắn đồng ý.

Ngoại thành ít người tới, môi trường thanh tĩnh, nơi Lý Xuyên Dương hẹn đã được suy tính kĩ càng.

Diệp Khuynh Lăng tới trước, bên cạnh có Lương Ba đi theo, Lý Xuyên Dương nhìn Lương Ba, ánh mắt khẽ động, người có thể đi theo bên cạnh tam thiếu nhà họ Diệp, thân thủ đều không kém, người này rất khó đối phó.

Diệp Khuynh Lăng thấy Lý Xuyên Dương nhìn Lương Ba, phất tay với Lương Ba, tỏ ý bảo anh ta ra ngoài chờ.

Diệp Khuynh Lăng đi lên trước, ngồi xuống, "Hình như vẫn thật sự chưa từng ngồi riêng với Lý thiếu thế này, cảm thấy cũng mới mẻ thật".

"Tam thiếu thường ngày bận rộn, Lý mỗ đương nhiên không dám làm phiền."

Diệp Khuynh Lăng chế nhạo nhếch nhếch khóe miệng, "Là không dám làm phiền hay là không muốn làm phiền, trong lòng Lý thiếu biết rõ?".

"Tam thiếu thật biết nói đùa."

"Tôi không thích nói đùa, chỉ là người khác thích khăng khăng cảm thấy tôi đang nói đùa thôi."

Lý Xuyên Dương thu sắc mặt lại, "Mạo muội mời tam thiếu tới đây, vẫn mong tam thiếu đừng để tâm, chỉ là chuyện này, không thể không chính miệng nói rõ với tam thiếu".

"Ồ?"

"Tam thiếu hẳn cũng rõ, bây giờ Tiểu Trúc đi theo tôi."

"Lý thiếu thật rộng lượng, không sợ một người phụ nữ ngay cả một đứa trẻ cũng không bỏ qua sẽ có uy hiếp đến tính mạng cậu à?"

"Tam thiếu." Lý Xuyên Dương không khỏi nói với ngữ khí nặng nề hơn, "Mặc dù tôi không biết giữa tam thiếu và Tiểu Trúc có hiểu lầm gì, nhưng tôi tin cô ấy, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì tổn hại đến người khác. Tam thiếu càng nên ngẫm nghĩ xem, nếu Tiểu Trúc thật sự có lòng muốn hại người khác, mẫu thân của đối phương cũng thật là không đủ quan tâm con mình, để cậu ta hai lần ba lượt đến trước mặt Tiểu Trúc".

"Cậu thế này là có ý gì?"

"Tam thiếu đương nhiên hiểu ý của tôi."

"Cho nên Lý thiếu định quản chuyện riêng của tôi?"

Lý Xuyên Dương lắc đầu, "Không dám, chỉ là Tiểu Trúc và tam thiếu có chút hiểu lầm, cho nên mong tam thiếu nể mặt tôi, để Tiểu Trúc tới uống rượu đền tội, chuyện này cũng coi như trôi qua".

Diệp Khuynh Lăng nhìn anh một hồi, "Lý thiếu đương nhiên có thể diện này".

Vì thế Lâm Văn Trúc cầm một bình rượu, chậm rãi đi vào, cô đi đến bên bàn, lấy ra ba chiếc chén, rót rượu vào, Lý Xuyên Dương một chén, Diệp Khuynh Lăng một chén, mình một chén.

Nhưng mà Diệp Khuynh Lăng không nhận chén rượu Lâm Văn Trúc rót, mà trực tiếp lấy chén rượu của Lý Xuyên Dương qua, "Tôi khá thích chén rượu này, không sao chứ?".

Lý Xuyên Dương giơ tay, "Tam thiếu xin cứ tự nhiên".

Trong lòng Lý Xuyên Dương cười lạnh, thế này là sợ Tiểu Trúc hạ độc trong rượu? Cẩn thận thành như vậy.

Lâm Văn Trúc như vô giác, cầm chén rượu lên, kính Diệp Khuynh Lăng, "Tam thiếu, Tiểu Trúc kính tam thiếu một chén, đa tạ sự chiếu cố trước đây của tam thiếu, mặc dù không thể tiếp tục ở lại bên cạnh tam thiếu, nhưng ân huệ của tam thiếu với tôi, tôi sẽ khắc ghi trong lòng".

Diệp Khuynh Lăng lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi vẫn uống chén rượu.

Lâm Văn Trúc cũng uống rượu.

Khóe miệng Lâm Văn Trúc nhếch lên, "Tam thiếu, lúc tam thiếu đá chết con tôi thì có tâm trạng gì vậy?".

Cô đột nhiên hỏi câu này, khiến Diệp Khuynh Lăng đờ người theo bản năng.

Nhưng mà động tác của cô rất nhanh, dưới tay áo dài, giấu một con dao găm, cắm thẳng vào ngực hắn, đó là trái tim, nơi yếu ớt nhất, một kích chí mạng.

Diệp Khuynh Lăng nhìn cô với vẻ khó tin, mắt thoáng chốc đỏ, một câu cũng không nói ra được, hắn gục xuống bàn.

Lâm Văn Trúc lại rơi nước mắt.

Lý Xuyên Dương hít sâu một hơi, đây chính là mục đích của họ ngày hôm nay, hẹn tam thiếu ra, nếu là ám sát, Diệp Khuynh Lăng nhất định sẽ chuẩn bị tốt, nhưng nếu là đối phó hắn một cách đường hoàng thì sao? Ai có thể đoán ra được, anh sẽ làm thế này?

Nhưng mà hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng, nhất thiết phải để đại thiếu Diệp Khuynh Mặc nắm được tất cả, Lý Xuyên Dương tin rằng, đại thiếu chắc chắn sẽ thắng, chỉ cần đại thiếu bằng lòng che giấu, chuyện xảy ra hôm nay, không chỉ sẽ không khiến đại thiếu khó xử, ngược lại còn giúp đại thiếu một việc lớn.

Cảm xúc của Lâm Văn Trúc kích động, Lý Xuyên Dương nhịn không được mà đứng dậy, ôm cô vào lòng, "Tất cả đều kết thúc...".

Tất cả đều kết thúc rồi, cô đã tự tay báo thù vì con mình, tất cả ác mộng đều chấm dứt vào ngày hôm nay, hai người họ sẽ có một tương lai tươi đẹp, anh sẽ trở thành người đàn ông đứng ở trên đỉnh, thay cô che mưa chắn gió.

Nhưng mà, Lâm Văn Trúc nhón mũi chân, hôn lên môi anh, hoàn toàn bịt kín lời anh muốn nói.

Mà cô, trên tay phải cầm một con dao, cắm vào ngực anh, máu nhuộm đỏ tay cô.

Thoáng chốc, anh đột nhiên hiểu ra gì đó, tay cô vừa rồi vì sao lại sạch như thế? Giết Diệp Khuynh Lăng vì sao lại không chảy máu?

Tay trái của Lâm Văn Trúc, ấn vào mắt anh, cô không muốn nhìn thấy vẻ khó tin của anh, càng không muốn nhìn thấy sự thất vọng của anh, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt anh.

Nước mắt cô, không phải rơi vì tam thiếu nhà họ Diệp, mà là rơi vì anh, rơi vì Lý Xuyên Dương.

Đúng vậy, sao Lý Xuyên Dương có thể ngờ được, con của cô đã không còn nữa, bị Diệp Khuynh Lăng đá chết, vì sao người cô muốn giết không phải Diệp Khuynh Lăng, mà là mình.

Khi cô nghiên cứu cơ thể người, nghiên cứu làm thế nào để một kích chí mạng, lại không phải muốn dùng chiêu này với Diệp Khuynh Lăng, mà là dùng với mình.

Lý Xuyên Dương đến chết, có lẽ cũng không hiểu.

Diệp Khuynh Đình ngồi dậy lần nữa cầm con dao trên ngực mình, đó quả thực là một con dao, nhưng lưỡi dao lại giấu vào bên trong tay, nhìn thì là đã cắm vào người, nhưng thực ra thì không có ảnh hưởng gì.

Cả người Lâm Văn Trúc đều đang run rẩy, Lý Xuyên Dương ngã xuống trước mặt cô, cô quật cường không nhìn thêm một cái.

Diệp Khuynh Đình đi đến trước mặt cô, "Hà tất phải như vậy?".

Lâm Văn Trúc cắn chặt môi, "Anh nói xem, không đến lúc tuyệt vọng thực sự, thì không thể từ bỏ".

Diệp Khuynh Đình không nói gì, chuyện đến nước này, còn có thể nói gì?

Chỉ có đi sắp xếp chuyện tiếp theo.

Người mà Lý Xuyên Dương bố trí, đương nhiên phải xử lý toàn bộ, chuyện xảy ra hôm nay, cũng phải thu xếp.

Còn có Lâm Văn Trúc, chuyện quan trọng nhất, phải để cô dùng nét chữ của Lý Xuyên Dương, để lại một phong thư.

Lý Xuyên Dương bị hại, Lâm Văn Trúc bị giết, tất cả có liên quan đến tam thiếu nhà họ Diệp, tin đồn này lan truyền ầm ầm, vào lúc này, Lý Nhân nhận được tin tức, không màng tất cả mà quay về thành Vĩnh Ninh.

Sau đó Lý Nhân nhìn thấy phong thư mà con trai mình còn chưa kịp gửi đi, vị trí của phong thư, là bí mật giữa hai cha con.

Trong thư Lý Xuyên Dương tỏ rõ, hai huynh đệ nhà họ Diệp tranh đấu, nhà họ Lý bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn, nhìn xem hai người họ đấu nhau đến mức ngươi chết ta sống. Lý Xuyên Dương cũng ngầm nói với cha mình, nếu Tư lệnh Diệp không còn nữa, dựa vào cái gì mà phải giao thế lực cho hậu nhân nhà họ Diệp chứ? Trong thời loạn này, ai có tài người đó có địa vị, nhà họ Lý bọn họ có thể coi đây là một cơ hội.

Lý Nhân nhìn thấy phong thư này, còn có gì không hiểu sao?

Vốn suy nghĩ của con trai là có thể giúp đại thiếu một tay, bây giờ suy nghĩ của con trai đã thay đổi, vậy thì có ảnh hưởng lớn nhất với ai?

Vì sao con trai gặp chuyện, rồi vì sao mấy lời như chuyện này liên quan đến Diệp Khuynh Lăng lan truyền rối loạn? Trong này chắc chắn có chút liên quan.

Trước tiên Lý Nhân âm thầm hỏi Thẩm Mông Chi và Hàn Văn Nguyên, từ miệng Hàn Văn Nguyên thì biết được, là con trai mình chủ động hẹn Diệp Khuynh Lăng, vậy thì, Diệp Khuynh Lăng sao có thể bố trí phục kích từ trước?

Lý Nhân cũng biết thêm một chuyện bí mật từ chỗ Hàn Văn Nguyên, Lâm Văn Trúc từng là người phụ nữ của Diệp Khuynh Lăng, bây giờ lại đi theo con trai mình, giờ con trai gặp chuyện, Lâm Văn Trúc bị hủy dung nhan, điều này giống Diệp Khuynh Lăng đang phát tiết bất mãn hơn, mà Hàn Văn Nguyên cũng đã đi nhận thi thể, người phụ nữ bị hủy dung chết thê thảm đó quả thực là Lâm Văn Trúc.

Quả nhiên là mưu kế hay, con trai duy nhất của mình chết với phương thức như thế, người làm cha, đương nhiên phải báo thù cho con trai, lúc này nên liên thủ với Diệp Khuynh Mặc, cùng đối phó Diệp Khuynh Lăng.

Nhưng Diệp Khuynh Mặc, cậu cảm thấy ai cũng phải bị cậu tính kế sao?

Lý Nhân vừa đau đớn vừa kích động, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhưng mà chuyện đầu tiên ông ta làm không phải là làm tang lễ, mà là về quân doanh, ông ta sẽ dùng phương thức của mình để báo thù cho con trai.

.......................

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện này viết mà bản thân tôi cũng có một thứ cảm giác phá vỡ lối mòn luôn... Haizz.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện