Người Trước Mắt

Chương 41



Trở lại khách sạn, Phương Sùng Viễn trầm mặt đi đến thang máy, lúc cửa chuẩn bị đóng lại, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một giọng nói "Xin chờ một lát", Phương Sùng Viễn theo bản năng ấn nút, lúc cửa thang máy mở ra, đến hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp Lý Minh Khê ở đây.
*Cho cô nào quên thì bạn Khê đã xuất hiện ở chương 1.
 
Lý Minh Khê nhìn thấy người đối diện cũng rất kinh ngạc, sửng sốt vài giây mới nghe được tiếng Phương Sùng Viễn đang nhíu mày hỏi, "Còn không đi vào?"
 
Lúc này Lý Minh Khê mới phản ứng được, nhỏ giọng chào một tiếng Sùng Viễn ca xong mới xách hành lý đi vào.
 
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
 
Không gian nhỏ hẹp bên trong, nhất thời im ắng.
 
Phương Sùng Viễn ngước mắt nhìn con số đang chậm rãi tăng lên, mở miệng hỏi, "Sao chỉ có mình cậu ở đây? Trợ lý đâu?"
 
"Em để hắn đi làm chút chuyện khác, cho nên mới một mình tới trước."
 
"Vào đoàn nào rồi?"
 
"Ám chiến." Lý Minh Khê đáp lời.
 
Thang máy đến nơi, Phương Sùng Viễn đi ra ngoài trước, chợt một giây sau liền quay lại nói, "Cậu biết số của tôi, cần thiết cái gì thì có thể liên lạc."
 
Lý Minh Khê cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, a một tiếng mới nói, "Cảm ơn anh, Viễn ca."
 
Phương Sùng Viễn ôm túi đi về phòng mình.
 
Thật ra mà nói thì hắn đã quên mất Lý Minh Khê, bây giờ gặp lại, chợt phát hiện mình vẫn còn nợ cậu một cái cam kết.
 
Trước đây đứa nhỏ này tự mình tắm rửa sạch sẽ đến gõ cửa phòng hắn, còn hầu hạ hắn cực kì thoải mái, mà ngày hôm sau sau khi nhận được kịch bản "Tung tích không rõ" thì hắn liền quên mất đứa nhỏ này, ngược lại đối phương cũng kì quái, thời gian lâu như vậy mà không hề nhắc tới bất kỳ điều kiện gì, hôm nay thấy được cái phản ứng này của cậu, hình như là cũng quên hắn mất tiêu luôn rồi.
 
Phương Sùng Viễn từ đó đến nay chưa bao giờ chơi rồi quỵt*, thiếu nợ lâu như vậy, bây giờ gặp lại, hắn chung quy vẫn phải trả tiền.
*Gốc là 白piao, tác giả viết dị luôn đó. Nếu mà tui tìm đúng thì nó là vầy nè白嫖 (Bái piáo) để ám chỉ việc fan không tiêu tiền, không làm gì cho thần tượng, bao gồm mua album, xem concert, bình chọn trên bảng xếp hạng, bình luận và like, ... chỉ nhìn trộm màn hình nhưng tự xưng là fan, và chỉ nhảy ra ngoài khi thần tượng được vinh danh rồi phủ nhận fan khác, đại loại vậy. Trong tình huống truyện thì là anh Viễn ngủ với ngta rồi mà không làm cho ngta được cái chi hết. Này là nếu tui tìm đúng nha, còn tui sai rồi thì chỉ tui với =(((
 
Hắn còn cố ý giao cho Tiểu Ngải, nếu như Lý Minh Khê có tới tìm hoặc là gọi điện thoại thì nhớ nói cho hắn biết, điện thoại công việc gần nhất đều để ở chỗ cô, lúc quay phim hắn cũng không mang theo bên mình, cho nên hai ngày sau Tiểu Ngải mới nói cho hắn biết Lý Minh Khê hẹn hắn đi ăn cơm, hắn liền để cô đặt chỗ trước, sau khi quay xong thì đến chỗ trường quay khác đón cậu.
 
Phương Sùng Viễn cũng có nghe qua, bộ “Ám chiến” này, thật ra từ chế tác đến diễn viên, chỉ là phim điện ảnh kinh phí thấp.
 
Hắn còn tưởng là Lý Minh Khê muốn cái gì nhiều hơn chứ.
 
Nhưng không nghĩ tới chính là, Lý Minh Khê thật sự chỉ hẹn hắn ăn cơm.
 
Một bữa cơm kết thúc, Lý Minh Khê vẫn không có mở miệng đòi bất kì cái gì hoặc là ý đồ muốn có tài nguyên, ngược lại chỉ mím môi hỏi một câu, "Viễn ca, buổi tối anh có rảnh không?"
 
Phương Sùng Viễn lập tức hiểu ra, hắn thấy Lý Minh Khê thẳng thắn nhìn vào mắt mình, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, đứa nhỏ này, là quá đơn thuần hay là đối với sự nghiệp của chính mình không hề để ý? Hắn cũng đã chủ động đưa cành ô liu ra rồi, mà cậu lại chỉ muốn ngủ với hắn.
 
Phương Sùng Viễn nhướng nhướng mày, nhìn Lý Minh Khê hỏi, "Minh Khê, ngoại trừ cái này, cậu có còn muốn cái gì khác với tôi không?"
 
Hắn hi vọng là có thể nói cho rõ ràng, như cười như không mà nhìn người đối diện.
 
Lý Minh Khê sững sờ nhìn hắn, "Không có mà Viễn ca, em còn muốn cái gì với anh nữa, chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm thế này, em đã rất vui vẻ."
 
Phương Sùng Viễn dở khóc dở cười.
 
Nhìn Phương Sùng Viễn không trả lời mình, cậu vẫn kiên nhẫn hỏi, "Viễn ca, vậy buổi tối anh có thời gian hay không?"
 
Phương Sùng Viễn cười vẫy tay để nhân viên phục vụ đến tính tiền, tiện đà quay đầu lại nhìn Lý Minh Khê, nói, "Tôi đưa cậu về thôi."
 
Lý Minh Khê nghe hiểu ý của hắn, có chút thất vọng ồ một tiếng, khách sáo nói, "Vậy làm phiền anh."
 
Hai người ngồi trên xe, Phương Sùng Viễn nghe được Lý Minh Khê gọi điện thoại cho người khác, thanh âm kia ngoan ngoãn còn mang theo vài phần làm nũng đáng yêu, Phương Sùng Viễn không nhịn được mà cười, nghĩ thầm, thế giới rộng lớn thế này nên cũng chẳng thiếu mấy điều lạ lùng.
 
Về đến khách sạn, Lý Minh Khê cũng không dây dưa, tán gẫu một chút với hắn về mấy chuyện khác, đang định đi vào thang máy, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, "Sùng Viễn."
 
Bước chân Phương Sùng Viễn nhất thời hơi ngưng lại, Lý Minh Khê liền quay đầu nhìn, chỉ thấy Lan Tranh đang đi nhanh về phía bọn họ.
 
Y mặc một cái áo khoác màu xanh lục, tóc tai bị gió thổi ngổn ngang, nhưng cũng tăng thêm mấy phần gợi cảm.
 
Lý Minh Khê lập tức kinh ngạc, sao Lan Tranh lại xuất hiện ở đây?
 
Đợi Lan Tranh đi tới trước mặt hai người, Lý Minh Khê mới hướng về phía Phương Sùng Viễn, kỳ quái hắn làm sao mà còn không nhìn lại.
 
"Lan lão sư." Tuy là cảm thấy bầu không khí này khó giải thích có chút lúng túng, nhưng Lý Minh Khê vẫn cười chào hỏi Lan Tranh.
 
Lan Tranh thì chỉ cười qua loa đáp lại, ánh mắt thậm chí còn không dừng ở trên người cậu, thẳng tắp nhìn Phương Sùng Viễn, y mở miệng nói, "Sùng Viễn, sao lại không để ý tôi?"
 
Lời này của y mang theo ám muội mà lấy lòng, nhìn ánh mắt Phương Sùng Viễn cũng có vẻ ấm áp hơn trước.
 
Vừa rồi hình như y hút thuốc rất nhiều, Lý Minh Khê đứng ở bên cạnh cũng ngửi được mùi thuốc lá mà gió lạnh phả vào người cậu.
 
Lý Minh Khê thấy hai người có lời muốn nói, liền thức thời tạm biệt rời đi, trước khi đi còn không nhịn được mà nhìn Lan Tranh vài lần, ánh mắt mang theo vài phần tò mò và hiếu kỳ.
 
Đợi Lý Minh Khê đi rồi, Phương Sùng Viễn mới chậm rãi xoay người.
 
Hắn tùy ý đút tay vào trong túi, nhướng mày hỏi người trước mặt, "Sao vậy, có việc?"
 
Lan Tranh nhìn sắc mặt hắn lạnh lẽo cứng rắn, không giống với quá khứ nóng bỏng mừng rỡ, lúc này mím chặt môi dưới, thử thăm dò hỏi hắn, "Cậu giận à?"
 
Phương Sùng Viễn nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười, "Tôi có tức giận hay không đối với anh cũng không liên quan, nếu anh không có chuyện gì khác, vậy tôi đi trước."
 
Lan Tranh liền níu hắn lại, không cho hắn đi.
 
"Hôm đó là tôi có việc đột ngột, không nói với cậu một tiếng liền đi là tôi không đúng, nhưng mà sáng sớm nay tôi đã xử lý tốt rồi nên mới lập tức trở về tìm cậu, cậu đừng nóng giận."
 
Trong trí nhớ của hắn, đây là lần đầu tiên Lan Tranh nói chuyện êm dịu mềm mại như vậy.
 
Phương Sùng Viễn ngước mắt nhìn ngó y, chỉ cảm thấy dáng vẻ người trước mắt này thuận theo hắn nói xin lỗi thật có chút đáng thương, giả vờ cũng tốt mà chân thành cũng được, nếu như đối phương đã nói xin lỗi rồi thì hắn cũng không cần bày biện sắc mặt làm gì.
 
Hắn nhẹ giọng thở dài một hơi, nhìn Lan Tranh nói, "Chẳng qua là tôi cảm thấy, Lan Tranh, không cần biết anh đi chỗ nào, nhưng cũng nên nói trước với tôi một tiếng chứ, không phải sao?" Phương Sùng Viễn nhìn y, cau mày nói, "Anh không nói một lời nào liền bỏ đi, anh bắt tôi phải nghĩ thế nào đây?"
 
"Thật xin lỗi, lúc đó tôi vội mấy chuyện khác..."
 
"Được rồi, " Ngữ khí Phương Sùng Viễn không mấy kiên nhẫn, "Đừng giải thích nữa."
 
"Sùng Viễn, " Lan Tranh bỗng nhiên nắm chặt tay hắn, đại sảnh khách sạn tới lui nhiều người như vậy nhưng y cũng không thèm nhìn, chỉ nắm chặt lòng bàn tay ấm áp của hắn, nói, "Đừng tức giận mà, tôi rất nhớ cậu."
 
Vào thời khắc ấy, đối mặt với y, Phương Sùng Viễn bỗng nhiên không còn bất kì cái gì nóng nảy nữa.
 
Hai người vừa mới bước vào phòng, Lan Tranh liền theo sát phía sau ôm lấy hắn, "Làm đi, hôm nay cậu muốn đến như thế nào, đều được."
 
Phương Sùng Viễn xoay người lại nhấn y lên trên tường tàn nhẫn mà hôn lên.
 
Dường như là hắn đang trút hết bất mãn mấy ngày qua, mạnh mẽ mà giữ lấy Lan Tranh điên cuồng hôn môi y, Lan Tranh bị hắn làm cho rất đau, nói mấy lần nhẹ một chút mà Phương Sùng Viễn vẫn cứ mắt điếc tai ngơ, chỉ càng lúc càng dùng sức mà chiếm giữ y.
 
Đêm đó, hai người làm tới tờ mờ sáng, Lan Tranh gọi không được mà kêu cũng không xong khóc lóc ở trên người hắn xin tha, hắn mới chịu buông y ra, lúc hôn lên môi y, khóe miệng còn mang theo vệt máu chưa khô, giống như là một con mãnh thú, ánh mắt nhiệt liệt mà thoả mãn.
 
 
Tác giả có lời:
 
Nhìn lén hiện trường hai người XXOO, tác giả không nhịn được mà giơ tay nhỏ lên sùng bái nhìn Phương Sùng Viễn: Hảo man nha ~

Editor có lời:
Không biết tác giả kéo bao nhiêu cái rèm cho mấy cảnh H của tui rồi nữa =)))))
Góc spoil: Sắp rồi đó, 3 chương nữa thoi, đố mấy cô biết cái gì???
 
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện