Người Trước Mắt

Chương 49



Ngày hôm sau Phương Sùng Viễn vẫn tranh thủ về nhà một chuyến.
 
Hắn không nói cho Ngô Vũ, một mình lái xe quay về.
 
Đúng lúc Trần Lệ Quyên đang làm bữa trưa, nghe tiếng cửa mở liền cầm xẻng cơm chạy ra, nhìn thấy là Phương Sùng Viễn, đáy mắt bà bỗng chốc có ánh sáng, vui vẻ nói với hắn, "Sao lại về bất ngờ như vậy? Vừa hay mẹ đang làm đồ ăn, con rửa tay một cái là có thể ăn rồi."
 
Nói xong liền trở lại nhà bếp tiếp tục nấu nướng.
 
Phương Sùng Viễn đứng ở đó, nghe trong bếp truyền đến tiếng xào rau, ti vi lại đúng lúc phát bản tin thời sự, nhất thời như được quay về ngôi nhà khi còn bé.
 
Hắn xoay người lấy dép lê từ trong tủ giày ra, mở tủ nhìn lướt qua một lượt rồi đóng lại, tiếp đó yên lặng đem cất mấy món đồ vừa mua vào tủ lạnh, mở bình sữa bò để vào cái tủ dưới bàn trà, làm xong rồi mới rửa tay đi vào bếp.
 
Trần Lệ Quyên đã làm xong cơm nước, quay đầu nhìn hắn đi vào liền bảo hắn bưng đồ ăn lên bàn, bà thì vừa lau tay vừa đi ra phòng khách, "Em con còn đang ngủ, để mẹ đi gọi nó dậy."
 
Phương Sùng Viễn ừ một tiếng, nhìn một chút mấy món ăn coi như phong phú, xoay người đến tủ bát lấy chén.
 
Lúc cúi đầu hắn mơ hồ nghe thấy ngoài phòng khách truyền đến giọng nữ non nớt, vốn còn nghi ngờ có phải mình nghe lầm không, chờ đến khi mang bát đũa lên bàn rồi liền thấy Phương Sùng Lễ dẫn theo phía sau một cô gái chừng mười tám, mười chín tuổi đi vào.
 
Phương Sùng Viễn cau mày nhìn cậu ta.
 
Phương Sùng Lễ nhìn thấy hắn cũng rất bất ngờ, bật thốt lên, "Sao anh lại ở đây?"
 
Phương Sùng Viễn lạnh giọng trả lời, "Làm sao, nhìn thấy tao rất kinh ngạc à?"
 
Phương Sùng Lễ tức giận không lên tiếng, cô gái đi theo phía sau cậu thấy Phương Sùng Viễn cũng rất sửng sốt, không dám tiến lên.
 
Trần Lệ Quyên liền đi tới kéo cô gái ngồi xuống, nhỏ giọng nói, "Anh của Tiểu Lễ hôm nay trở về, đừng ngại, ngồi xuống cùng ăn cơm."
 
Phương Sùng Viễn ngưng mày đánh giá cô gái này, sắc mặt có chút nặng nề.
 
Trần Lệ Quyên đi lấy thêm một bộ chén đũa, bốn người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
 
Như là sợ tẻ nhạt, Trần Lệ Quyên cố ý mở miệng tìm đề tài hỏi, "Hôm nay sao lại đột nhiên trở về vậy? Vì công việc sao?"
 
Phương Sùng Viễn cúi đầu nhìn miếng thịt bò Trần Lệ Quyên mới gắp cho mình, hắn ừ một tiếng, nói, "Trở về tuyên truyền."
 
Trần Lệ Quyên ồ một tiếng, "Phải ở mấy ngày? Nếu như ở lâu, buổi tối con cũng có thể về đây ăn cơm."
 
Đến lúc này, Phương Sùng Viễn mới nghe được ý tứ của Trần Lệ Quyên.
 
Hắn chợt nhớ tới, tại sao lúc mới vào nhà hắn lại thấy cửa phòng ngủ của mình đóng chặt.
 
Ban đầu hắn chỉ nghĩ là do mình ở lại không lâu, cho nên Trần Lệ Quyên mới có thói quen khoá cửa, nhưng bây giờ nghe được lời nói của bà, Phương Sùng Viễn mới nhận ra rằng, Phương Sùng Lễ cùng bạn gái cậu ta ở phòng của hắn.
 
Nhớ hồi ấy hắn vừa mới tốt nghiệp trung học, lúc bắt đầu quay phim còn không thể góp đủ tiền mua nhà, cho nên chỉ đổi giường mình thành loại thoải mái hơn, bây giờ Trần Lệ Quyên nói mấy lời này, thực chất là đang uyển chuyển nhắc nhở hắn.
 
Hắn bất giác cười lên.
 
Trên tủ giày không có giày của mình, phòng ngủ cũng không phải là phòng của mình, cái nhà này, hóa ra ngay từ đầu đã không có vị trí của hắn.
 
Ngừng một chút, Phương Sùng Viễn mới lạnh nhạt nói, "Chiều nay con đi rồi."
 
Mới vừa nãy hắn còn muốn hỏi tuổi tác cô gái, bây giờ chẳng biết vì sao bỗng nhiên không còn tâm tư nữa, cô gái này vừa nhìn cũng chỉ mới có mười bảy mười tám tuổi, cứ như vậy công khai vào ở trong nhà, Trần Lệ Quyên cũng không hỏi một câu, dáng vẻ giống như là chẳng có gì quan trọng vậy.
 
Vậy thì hắn cũng không cần phải mở cái miệng này nữa.
 
Ăn cơm xong Phương Sùng Viễn liền đi, Phương Sùng Lễ hỏi hắn chuyện mua nhà, hắn không kiên nhẫn nói, "Những cái cần trả tao đã trả hết rồi, còn lại mày tự giải quyết."
 
Phương Sùng Lễ còn muốn nói, nhưng Trần Lệ Quyên đã yên lặng lắc đầu với cậu, "Anh hai cho con đủ nhiều rồi, khoản trang trí này mẹ có để dành một chút, mẹ cho con, con không được đòi tiền anh nữa."
 
Phương Sùng Viễn không nghĩ sẽ tiếp tục nghe nữa, trực tiếp kéo cửa rời đi.
 
Lái xe trở về khách sạn ngủ một giấc, hắn mơ hồ nghe được có người gõ cửa, lúc mở cửa ra thấy là Ngô Vũ cùng Tiểu Ngải, hắn mới xoa trán một cái, "Phải lên đường rồi sao?"
 
Ngô Vũ nhìn bộ dáng hắn buồn bã ỉu xìu, không khỏi hỏi, "Làm sao thế, chỗ nào không thoải mái à?"
 
Phương Sùng Viễn đi tới tiếp tục ngã lên trên giường, trầm giọng nói, "Ngủ không đủ."
 
"Ngủ không đủ cũng phải dậy, " Ngô Vũ bảo Tiểu Ngải để quần áo đã mang theo lên ghế salon, "Cậu đi tắm cho tỉnh táo một chút, mười phút nữa chuyên viên trang điểm sẽ tới trang điểm cho cậu, một tiếng sau chúng ta đúng giờ xuất phát."
 
Phương Sùng Viễn nghe vậy cũng không nhúc nhích, nhưng lông mày đã cao lên một chút, "Trạm đầu tiên ở đâu?"
 
"Trường cũ của cậu, đại học C."
 
"Sao lại đến trường học?"
 
"Cậu không biết 90% fan cuồng của cậu đều là học sinh sao?"
 
Phương Sùng Viễn đè một tay lên chăn mà cười ha ha, "Tôi lại tưởng tôi là sư nãi sát thủ* chứ, tất cả fan cuồng đều là mấy bác gái thích nhảy điệu quảng trường."
*Sư nãi (师奶) là cách gọi những người phụ nữ đã kết hôn trong tiếng Quảng Đông và là cách gọi chung của những người vợ. Ở Hồng Kông, vào khoảng những năm 1980, thuật ngữ này được dùng cho các bà nội trợ, hầu hết họ không đi làm mà trông trẻ. Sư nãi là từ chào hỏi phổ biến nhất trong các khu dân cư của thế hệ cũ (theo Baidu), còn sát thủ là biết rồi ha.
 
Ngô Vũ lười nói nhảm với hắn, lườm cái mông hắn một cái rồi nhìn về phía Tiểu Ngải, Tiểu Ngải đành phải khúm núm tiến lên hỏi, "Viễn ca, anh mau đứng lên, có cần em chà lưng cho anh không?"
 
"Còn chà lưng?" Ngô Vũ trừng mắt nhìn cô, "Tiểu Ngải, sợ là cô còn muốn cùng Phương đại minh tinh tắm uyên ương luôn rồi."
 
Phương Sùng Viễn khanh khách mà cười, cuối cùng cũng đứng lên đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn quay đầu liếc mắt đưa tình với Tiểu Ngải, "Nhanh nào, tôi cởi xong rồi chờ cô."
 
Đầu của Ngô Vũ cũng lớn thêm chút rồi, "Hai đứa thần kinh."
 
Tiểu Ngải le lưỡi một cái.
 
Vốn dĩ kế hoạch là sau một tiếng sẽ xuất phát, kết quả bị Phương Sùng Viễn phiền phiền nhiễu nhiễu nửa ngày, xuất phát chậm mười phút, Ngô Vũ vừa mắng người vừa bảo tài xế chạy nhanh nhanh lên.
 
Phương Sùng Viễn ăn mặc ra dáng lắm đang ngồi thảnh thơi ở phía sau, "Không sao, đến muộn mười phút Khương Phong cũng không ăn thịt người đâu."
 
Ngô Vũ không muốn cùng hắn phí lời nữa.
 
Đến nơi, từ sớm đã có rất nhiều người tấp nập chờ đợi ở cửa trường học, nhìn thấy xe Phương Sùng Viễn lái vào lập tức nhốn nháo lên, nhân viên an ninh phải tiến lên ngăn cản đám đông đang muốn lao lên phía trước.
 
Xe chạy qua hết đoạn đường, Phương Sùng Viễn vẫn luôn mở cửa sổ vẫy tay chào fan, đợi đến khu vực an toàn hắn mới xuống xe, sau đó được nhân viên an ninh hộ tống vào phòng nghỉ ngơi.
 
Đẩy cửa ra, tất cả mọi người đều quay lại nhìn hắn.
 
Phương Sùng Viễn cười hì hì đi vào chủ động nhận lỗi với Khương Phong, "Đã chờ lâu rồi đạo diễn, kẹt xe, kẹt xe."
 
Khương Phong không quá cao hứng mà nhìn hắn, "Sao lần nào cậu cũng kẹt xe vậy hả?"
 
Phương Sùng Viễn vẫn tiếp tục cười, "Lần này là kẹt xe thật."
 
Khương Phong hừ một tiếng, đối với tên lưu manh lúc nào cũng tươi cười thế này cũng không còn biện pháp gì.
 
Những người khác đều đã đến đông đủ, Phương Sùng Viễn tùy ý tìm một vị trí muốn ngồi xuống, Khương Phong đã chỉ tay, "Ngồi kế bên Tiểu Lan đi, câu hỏi của MC đã đưa tới rồi, hai cậu đối đáp cho tốt một chút, lát nữa đừng để sân khấu vắng lặng."
 
Phương Sùng Viễn ồ một tiếng, híp mắt cười đi về phía Lan Tranh.
 
"Lan lão sư, đã lâu không gặp." Phương Sùng Viễn khách sáo chào hỏi Lan Tranh.
 
Lan Tranh đang ngồi ở cửa thông gió hút thuốc, chẳng biết vì sao ánh mắt có chút rời rạc, mãi đến lúc nghe đạo diễn gọi mình tên mới sửng sốt một chút, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người chói mắt đang đi tới chỗ mình, còn cười cùng mình chào hỏi.
 
Giống như thật lâu về trước, ký ức trùng điệp.

Editor có lời:
Tui biết chủ trì là gì rồi, nhưng mà mai sửa đi, giờ buồn ngủ quá.
Vốn là định nay đăng 1 chương thôi nhưng mà thấy chương này ngứa mắt quá nên làm luôn =)))))
 
721021
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện