Chương 72
Sau khi kết thúc cảnh quay, Phương Sùng Viễn lại tới bệnh viện.
Ban đầu vốn là Tiểu Ngải khuyên hắn nên đi về nghỉ, quay cả một ngày đã rất mệt, huống chi hôm nay còn là những cảnh nội tâm chiếm đa số, Phương Sùng Viễn đã tiêu hao quá nhiều sức lực, nhưng hắn vẫn cứ bảo tài xế lái xe đến bệnh viện, Tiểu Ngải không ngăn được, chỉ có thể đau lòng nhìn hắn vùi đầu vào nhân vật, liều mạng với sức khỏe chính mình.
"Sao muộn như vậy rồi cậu còn tới?" Bác sĩ thấy hắn đến cũng hết sức kinh ngạc, dù sao giờ này tất cả mọi người cũng đã tan làm rồi, nếu không phải hôm nay ông còn trực ban thì đã về nhà từ sớm.
"Tôi luôn cảm thấy mình không nắm bắt được nhân vật, muốn tới đây nhìn một chút." Khóe mắt Phương Sùng Viễn rõ ràng đã rất mệt mỏi, mấy hôm nay cũng xuống mất mấy kí, bởi vì ngủ không ngon nên dẫn đến suy nhược thần kinh, bác sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra, cho nên lập tức nói, "Cái cậu cần nhất bây giờ không phải bước vào thế giới của bọn họ, mà là nghỉ ngơi, cậu mệt quá rồi."
Phương Sùng Viễn lại lắc đầu nói, "Không sao, trạng thái này rất thích hợp, là trạng thái mà nhân vật cần nhất."
Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ Phương Sùng Viễn lại cố chấp như vậy, ông biết dù có khuyên nữa hắn cũng sẽ không để ý, nên chỉ nói, "Vậy lát nữa tôi kê cho cậu một ít thuốc an thần, nếu cậu thấy khó ngủ quá thì uống một viên."
"Vâng, cám ơn ông." Phương Sùng Viễn nhìn ông lộ ra nụ cười đã nhiều ngày không thấy.
Hắn ở lại bệnh viện hai tiếng rồi mới ra về, trước khi đi bác sĩ còn đưa thuốc cho hắn, "Nhìn cậu liều mạng thế này, đến lúc phim chiếu rồi tôi nhất định sẽ dẫn người nhà đến rạp xem."
"Cảm ơn." Phương Sùng Viễn mỉm cười tạm biệt.
Xe vẫn còn ở giao lộ, Phương Sùng Viễn ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trên bầu trời, khép vạt áo khoác lại, tiến lên mấy bước gõ cửa sổ tài xế, "Cậu về trước đi, tôi tự đi bộ về."
"Đường xa như vậy mà một mình anh..."
Phương Sùng Viễn ngắt lời hắn, "Không sao, bây giờ trên đường cũng không có người, tôi đi một tiếng là về tới rồi, ở đây không tính là xa."
Tài xế thấy hắn kiên trì như thế cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu một cái, nói “Có một mình anh thôi, nhớ cẩn thận”, rồi lái xe rời đi.
Phương Sùng Viễn đứng dưới bầu trời đêm, ngửa đầu hít sâu mấy hơi, lại ngước mắt lên nhìn những vì sao rải rác trên bầu trời, cảm thấy mệt mỏi mấy ngày nhất thời tiêu tán hơn phân nửa.
Đã lâu lắm rồi hắn không có đi dạo đêm một mình.
Vì tránh để người khác nhận ra, hắn vẫn đeo khẩu trang, đi dưới ánh đèn lờ mờ, tình cờ có một mùi hương hoa cỏ không biết tên xông vào mũi, tinh thần sảng khoái.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới một bài văn đã từng đọc lúc còn đi học, nói về sự kì diệu của những chuyến đi đêm, nghĩ tới đây khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, bởi vì quay phim mấy ngày liền, cho nên đã rất lâu rồi hắn không có liên lạc với Lục Văn Úc, cũng không biết bây giờ hắn đang làm gì.
Nghĩ đến Lục Văn Úc, cảm xúc trong lòng bị Lan Tranh quấy rầy mới hơi hơi bình phục lại. Tiêu Tầm cho là hắn có mới nới cũ, nhưng cậu ta lại không biết trong lòng hắn thực sự quý trọng Lục Văn Úc, mặc dù ngoài miệng rất hay trêu chọc, nhưng hành động thì lại “giữ gìn” từ đầu tới cuối, không dám tùy tiện bước qua Lôi Trì* một bước, bởi vì hắn trân trọng đoạn tình cảm này với Lục Văn Úc, huống chi, bây giờ hắn vẫn chưa sẵn sàng bước vào một mối qua hệ mới, chuyện cũ với Lan Tranh đã khoét đi quá nhiều máu thịt của hắn, cho nên bây giờ hắn vẫn luôn cảm thấy là mình không đủ nguyên vẹn, hắn không muốn vướng bận quá nhiều với Lục Văn Úc, mặc dù hắn biết, Lục Văn Úc rất tốt, rất phù hợp với mình.
Đi gần một tiếng rưỡi sau Phương Sùng Viễn mới về tới khách sạn, lúc hắn đang đợi thang máy thì gặp kỹ sư ánh sáng, hai người hỏi thăm đơn giản mấy câu, kỹ sư ánh sáng đi ra đại sảnh, đang muốn vẫy tay gọi một chiếc taxi thì nhìn thấy có một bóng người quen thuộc đi ra từ chỗ tối.
"Lan lão sư?" Chờ người đó đến gần, kỹ sư ánh sáng mới xác định mình không có nhìn nhầm.
Lan Tranh nghe tiếng liền gật đầu nở nụ cười, khách sáo hỏi, "Muốn ra ngoài à?"
Đối phương gật gật đầu, "Đúng vậy, anh đứng đó nãy giờ à? Đợi ai sao?" hắn thấy chỗ Lan Tranh đứng bị khuất, có một chiếc xe chắn ngang, nếu không chú ý thì căn bản sẽ không nhìn thấy, Lan Tranh không nghĩ tới hắn lại quan sát kỹ như vậy, hơi sững sờ mà gật đầu một cái, trả lời, "Phải, lúc nãy đang chờ người."
Kỹ sư ánh sáng xoa xoa tay nhìn y cười nói, "Trời lạnh thế này anh đứng ở đây không lạnh sao, gió này thổi..."
Lan Tranh cười cười, khói thuốc lờ mờ như ẩn như hiện, y nói, "Không sao."
Kỹ sư ánh sáng nhìn y chỉ mặc một cái áo khoác màu đen, đến khăn quàng cổ, bao tay gì cũng không có mang, cứ đứng như thế trong gió rét, cũng không biết đợi bao lâu rồi, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn còn chưa kịp nói thêm thì đã nhìn thấy một chiếc taxi dừng lại ở cửa, liền nói "Vậy tôi đi trước, anh còn đợi được không, không được thì đi vào bên trong ngồi đi, chứ ở đây gió thổi ngã bệnh thì làm sao bây giờ."
"Tôi đợi được, " Lan Tranh hiển nhiên không muốn nhiều lời, chỉ qua loa nói, "Cậu đi trước đi, tôi sẽ lập tức vào ngay."
Sau khi tạm biệt, nhìn xe rời đi, Lan Tranh hút một hơi thuốc cuối cùng rồi vứt tàn thuốc vào trong thùng rác.
Y đợi ở đây hơn một tiếng, lo lắng cho tình hình của Phương Sùng Viễn, bây giờ thấy hắn về rồi, y mới nhẹ nhõm trong lòng.
Y cúi đầu dùng ngón tay đông cứng của mình gửi đi một cái tin nhắn, vẫn là hai chữ ngắn ngủn “ngủ ngon”, nhưng lại mang theo một chút ấm áp từ đầu quả tim, nếu hắn đã không muốn nhìn thấy y, vậy y sẽ chỉ ở phía sau trông coi hắn.
Ăn sáng xong, Tiểu Ngải bưng lên một ly sữa bò cho Phương Sùng Viễn, hắn ngẩng đầu lên “ơ” một tiếng, thấy là Tiểu Ngải mới mở miệng hỏi, "Sao cô lại mang sữa bò đến đây?"
"Mấy ngày nay anh ngủ không ngon, uống sữa bò bổ sung canxi, phải uống nhiều một chút." Tiểu Ngải cười nói.
Phương Sùng Viễn ung dung thản nhiên quan sát cô, nhếch miệng lên trả lời, "Sao vậy, cuối cùng cũng nghĩ rõ ràng muốn đối tốt với tôi à?"
Tiểu Ngải le lưỡi một cái, ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn uống một hớp sữa bò rồi mới tiếp tục nói, "Em vẫn luôn đối tốt với anh mà, anh là kim chủ của em, em không để tâm tới anh thì còn để tâm tới ai."
Phương Sùng Viễn hừ một tiếng, nghĩ cô nương này e là đã “bị” mở mang đầu óc rồi, bình thường lớn gan lắm, không biết sao hôm nay lại đột nhiên biết chăm lo, còn biết hắn thích uống sữa nhãn hiệu nào, hắn nhớ hình như mình chỉ nói chuyện này với một người duy nhất.
Ăn sáng xong Phương Sùng Viễn tới phim trường quay phim, mấy người diễn viên đi vào nhìn thấy hắn liền hỏi có phải là tối hôm qua ngủ không ngon hay không, Phương Sùng Viễn qua loa hỏi một câu: “Sao vậy, quầng thâm của tôi nặng lắm à?
Các diễn viên cùng gật gật đầu, nói: “Mấy ngày nay trạng thái của anh cũng không được tốt”.
Phương Sùng Viễn cười cười đi ra.
Không phải là đêm qua hắn ngủ không ngon, mà căn bản là không có ngủ.
Sau khi từ bệnh viện trở về, hắn vẫn ở trong khách sạn suy nghĩ về vai diễn, mãi đến lúc phản ứng được nên đi ngủ thì bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu xanh xám.
Phương Sùng Viễn dựa vào ghế salon nghỉ ngơi một chút, đến lúc có người gọi hắn tỉnh dậy chuẩn bị đi quay, hắn mở mắt ra liền nhìn thấy Lan Tranh đứng cách đó không xa, y đang vui vẻ nói gì đó với Tiểu Ngải.
Như thể nhận ra được ánh mắt của hắn, Lan Tranh quay đầu lại nhìn về phía này, Phương Sùng Viễn lại dời mắt đi chỗ khác.
Hôm nay vẫn như cũ là cảnh quay của hắn và Lan Tranh.
Phân cảnh Trần Hi Quang một mình thẩm vấn A Lang.
Hắn đối với A Lang là miệng hùm gan sứa, A Lang đối với hắn là cố ý dụ dỗ.
Đạo diễn Lý Sinh dành ra mấy phút nói chuyện với hai người, "Cảnh này của hai cậu, ngoài mặt phải bình tỉnh thản nhiên, còn trong bụng thì phải gió giục mây vần, ánh mắt nhất định phải đúng, sắc thái tình dục nhất định phải diễn cho ra."
Cả hai cùng gật đầu.
Phương Sùng Viễn tự cho là hắn có thể diễn tốt cảnh đối mặt trực diện này với Lan Tranh, tuy rằng cả hai chưa bao giờ ở riêng với nhau để tập, nhưng trong “Tung tích không rõ”, khả năng hiểu ngầm ý nhau vẫn có thể kéo dài tới bộ phim này.
Nhưng mà hắn nghĩ sai rồi.
"Giới tính, tên, tuổi." Trong phòng thẩm vấn, sắc mặt Trần Hi Quang cực kì bình tĩnh hỏi A Lang.
A Lang đang bị thẩm vấn nhìn cảnh sát Trần anh tuấn cường tráng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, y ngước mắt lên thong thả nhìn khuôn mặt Trần Hi Quang, ngón tay trên bàn như có như không vẽ nên một cái vòng tròn, lúc y nhíu mày cười rộ lên, nếp nhăn trên khóe mắt trông cũng rất phong tình.
Trần Hi Quang chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi bình tĩnh dời mắt đi chỗ khác.
"Dừng!" Đạo diễn bỗng nhiên hô lên, ngẩng đầu nói với Phương Sùng Viễn, "Phương lão sư, giao lưu ánh mắt không đủ, lại lần nữa."
Thời điểm bị kêu dừng, Phương Sùng Viễn nhất thời còn không phản ứng kịp, hắn tự nhận là cảm xúc đã tới rồi, nhưng không ngờ đạo diễn lại cho là ánh mắt hắn không đủ.
Lan Tranh vẫn luôn chú ý tới Phương Sùng Viễn, y đợi đến lúc đạo diễn sắp bắt đầu quay lại rồi mới bỗng nhiên xoay người nói, "Đột nhiên tôi có chút không thoải mái, đạo diễn, tôi muốn nghỉ mười phút."
513021
Bình luận truyện