Người Trước Mắt

Chương 9



Ngày hôm sau lúc Phương Sùng Viễn ra cửa lại đụng phải Ngô Di đang xuống lầu, đối phương cười khanh khách mà kêu hắn một tiếng sư ca, Phương Sùng Viễn chỉ mỉm cười đáp lại, cửa thang máy mở, Ngô Di quay đầu hỏi hắn, "Sư ca đang chờ ai sao?"
Phương Sùng Viễn dừng một chút mới tiến vào thang máy, nói, "Không có, cùng đi đi."
Thời điểm ngồi hóa trang hắn buồn bực ngán ngẩm, cầm điện thoại xem Weibo, video chúc tết ngày hôm qua bọn họ quay chắc chắn là lại vào danh sách hot, Phương Sùng Viễn tùy ý lướt qua mấy cái bình luận, đều là fan của những minh tinh khác vào khen, vốn là muốn thoát ra, lại nhìn đến một cái bình luận nóng trong đó liền dừng một chút.
"Viễn ca trong mắt có sao, ánh mắt nhìn Lan ảnh đế ôn nhu như vậy." Còn tỉ mỉ mà cắt ra bức ảnh hai người nhìn nhau.
Trong hình, Phương Sùng Viễn ôm Lan Tranh, đôi mắt sáng bừng không giấu được ôn nhu.
Lại đúng như dự đoán, bên dưới bình luận này đều là cư dân mạng hết lời khen ngợi, "A a a thật sự a, chủ thớt thực sự là tỉ mỉ "
"Đều giống nhau là chín năm giáo dục bắt buộc*, vì sao cậu lại ưu tú như vậy?"
*6 năm Tiểu học và 3 năm THCS.
"Trần Độc Tú cậu ngồi xuống, còn chưa có đến phiên cậu lên tiếng "(1)
"Đĩa đệm thắt lưng còn không nổi bật bằng cậu! Chủ thớt cậu là chân tướng rồi!"(2)
Phương Sùng Viễn thật không nghĩ tới, ngay cả cái sự thực mà mình còn không để ý này, lại dĩ nhiên bị fan liếc mắt một cái liền nhìn thấu, trong video, chỉ có lúc đối diện với Lan Tranh, đáy mắt hắn mới có thể toát ra ôn nhu đặc biệt.
Phương Sùng Viễn không biết Lan Tranh có nhìn thấy bình luận này hay không, hoặc sau khi thấy liền nghĩ đến cái gì, hoặc là y căn bản cũng sẽ không chú ý tới cái này, đang miên mang suy nghĩ, từ trong rạp quay phim bỗng nhiên truyền ra âm thanh phẫn nộ của Khương Phong.
"Cut! Ngô Di cô đang làm cái thứ gì vậy! Một giờ liền cô diễn một cảnh cũng không qua! Trước đây học cái gì cũng đều cho chó ăn sao!"
Tiếp đó là rầm một tiếng thật lớn, Khương Phong đã tức đến đá ngã thứ gì.
Chuyên gia trang điểm ngược lại là bình tĩnh tự nhiên mà tiếp tục hóa trang cho Phương Sùng Viễn, tựa hồ đã quen thuộc từ lâu với tính khí nóng nảy của Khương Phong.
Cả giới giải trí này đều biết Khương Phong tính khí không tốt, đặc biệt là đối với người hắn không ưa, một chút sắc mặt tốt cũng không cho đối phương, mà Ngô Di lại vừa vặn là loại người hắn không ưa như vậy, dựa vào hậu đài lên vai nữ chính, Khương Phong là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhẫn nhịn một cỗ khí đồng ý để Ngô Di tiến vào đoàn phim, mà ngày hôm nay thấy được kĩ năng diễn xuất Ngô Di liền đột nhiên bùng phát, hắn xưa nay đi theo chủ nghĩa hoàn mỹ, tác phẩm của mình không cho phép có một chút cát sạn nào, hắn chỉ sợ Ngô Di sẽ phá huỷ bộ phim này.
Thư ký trường quay lúc này vội vã chạy vào, "Phương lão sư, Khương đạo diễn bảo tôi gọi anh, nói quay cảnh của anh trước."
Phương Sùng Viễn ừ một tiếng, chuyên gia trang điểm vừa mới hóa trang xong, hắn đứng lên đi ra ngoài, hỏi thư ký trường quay, "Vẫn còn nổi giận sao?"
Thư ký trường quay nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Cái vị kia quay một giờ, một cảnh cũng không qua."
Phương Sùng Viễn nhướng mày, cùng thư ký trường quay đi vào, Khương Phong vẫn còn hùng hùng hổ hổ, một chút mặt mũi cũng đều không giữ lại cho đối phương, Lan Tranh thì ngồi ở đằng kia cúi đầu xem kịch bản vốn cũng không khuyên giải hắn, Lan Tranh không nhúc nhích, tất cả mọi người cũng không dám động, quy củ mà điều chỉnh ánh đèn hoặc là làm những chuyện khác, đến thở mạnh cũng không dám.
Khương Phong nhìn thấy Phương Sùng Viễn đi vào, mặt lạnh nói, "Trước tiên quay cảnh đối đầu của cậu và Lan Tranh."
Phương Sùng Viễn ừm một tiếng, Lan Tranh cởi áo khoác đi về phía hắn, hai người trao đổi ánh mắt một lần để chuẩn bị cảm xúc, tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong mới có người hô "Bắt đầu."
Cảnh này của hai người chính là khoảng lặng cuối cùng trước cơn bão.
Lực lượng cảnh sát đã sớm nắm giữ địa điểm giao dịch ma tuý của bọn tội phạm, nhưng vì một cảnh sát trong lúc bố trí canh phòng làm xuất hiện sơ hở, lại vừa lúc Đinh Tường dẫn người đi tới phát hiện được, bọn họ liền khẩn cấp rút đi, lượng cảnh sát không thể không đâm lao phải theo lao, ngay lúc ma tuý còn chưa có giao dịch liền nhanh chóng bắt người, thời điểm các thủ hạ yểm trợ cho Đinh Tường lui ra còn bị cảnh sát từng người từng người hạ gục, tay cầm súng của Đinh Tường cũng run lên, hắn không có cách nào nổ súng, càng không có cách nào nhìn thấy những huynh đệ đi theo mình nhiều năm như vậy lấy mạng đổi cho hắn...
Cao Trạm súng đã nhắm ngay hắn, Đinh Tường lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang hướng này, ánh mắt mang theo bi ai, tuyệt vọng, hận ý, tựu như một con sư tử cùng đường bí lối nhìn thấy người thợ săn thống khổ, trong nháy mắt đó, Cao Trạm ở trong mắt hắn thấy được "cầu chết", đúng, hắn không có nhìn lầm, bọn tội phạm kia dùng tính mạng che cho Đinh Tường lui ra, hắn lại từ trong mắt Đinh Tường thấy được tử ý, ánh nhìn bi ai như vậy chăm chú vào hắn, phảng phất muốn nói: "Nổ súng, giết tôi..."
Cao Trạm đột nhiên không còn sức lực bóp cò.
"Tốt, dừng lại!"
Âm thanh Khương Phong mang theo mấy phần run rẩy, tất cả mọi người đều biết, chỉ có lúc hắn thoả mãn nhất, ngữ khí mới có thể run rẩy như vậy.
Đó là hưng phấn.
Phương Sùng Viễn lặng lẽ nhìn Lan Tranh le lưỡi một cái, Lan Tranh thì nhìn hắn ra hiệu thật lợi hại.
"Quá hoàn mỹ rồi! Đây mới là biểu diễn!" Khương Phong từ giận dữ chuyển thành đại hỉ, kích động chỉ vào Phương Sùng Viễn khen ngợi, "Cực kì tốt đó Phương Sùng Viễn! Cứ dựa theo trạng thái này mà diễn, sang năm cậu không lấy ảnh đế, tôi tự mình trao cho cậu một cái!"
Ai cũng không nghĩ đến Khương Phong sẽ thoả mãn đến cái trình độ này, trực tiếp ở trường quay trao ảnh đế cho Phương Sùng Viễn, mọi người theo bản năng nhìn về phía Lan Tranh, dù sao nơi này cũng đã có một ảnh đế, hắn lại không hề e dè mà ở trước mặt Lan Tranh nói ra lời này, mọi người cũng muốn nhìn một chút xem phản ứng của Lan ảnh đế là gì.
Lan Tranh đang ngay ngắn cúi đầu thảo luận cùng trợ lý, nghe được câu này cũng ngước mắt lên nhìn Phương Sùng Viễn, y khẽ mỉm cười, trong mắt toát ra chân thành mà khen ngợi.
Phương Sùng Viễn cũng là theo bản năng nhìn phản ứng của Lan Tranh, dù sao Khương Phong nói chuyện cứ không kiêng kỵ như vậy, có thể gọi là nói thẳng, nhưng khó tránh khỏi tâm lí Lan Tranh nghe xong sẽ có chút ý tứ, mà thời điểm thấy Lan Tranh dường như nhìn mình cổ vũ hắn mới yên lòng, bắt đầu cùng Khương Phong nói đùa, chọc cho hắn càng vui vẻ hơn.
Lúc này phó đạo diễn ở bên cạnh mới thấp giọng hỏi Khương Phong cảnh kia của Ngô Di làm sao bây giờ, Khương Phong cũng không còn giận bao nhiêu nữa, một phần là vì Phương Sùng Viễn phát huy làm hắn cao hứng, cũng lười tính toán, chỉ là nói, "Để cô ta suy nghĩ kịch bản một chút, ngày mai quay lại đi."
Phương Sùng Viễn cười lau khóe miệng, ngẩng đầu lên còn nhìn thấy bóng dáng Ngô Di.
Bởi vì hắn phát huy xuất sắc như vậy, những cảnh quay sau đó cũng thập phần thuận lợi, mọi người tựa hồ là bị hắn lây nhiễm, bộc lộ diễn xuất càng ngày càng tốt, thời điểm kết thúc công việc so với thường ngày hình như còn sớm hơn một chút.
Lan Tranh cùng trợ lý chuẩn bị rời đi, lúc đi ngang qua Phương Sùng Viễn còn cố ý hỏi hắn có muốn cùng đi hay không.
"Chị Tiểu Lệ bảo tôi chờ một lát, con gái chị ấy là fan của tôi, muốn chụp ảnh chung." Phương Sùng Viễn nhìn y chớp chớp mắt, cười như lưu manh.
Lan Tranh cũng nở nụ cười, nói, "Được, vậy tôi đi trước."
(1),(2): Chỗ (1) với (2) này tui chịu. À chỗ Trần Độc Tú không biết tác giả viết có dụng ý gì, nhưng đây là tên của một nhân vật có thật trong giới chính trị của Trung Quốc, chi tiết mọi người Google hộ mình nhé!
Tác giả có lời:
Gần đây trong nhà bận rộn, ngày hôm nay mới tranh thủ cập nhật, xin lỗi mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện