Chương 161: Chương 161
Ông ta còn lạnh lùng nhìn bà Hạnh, dường như đang chất vấn bà ta đã nuôi dạy con gái như nào vậy.
“Trần Nam Phương uống mau lên.
”
Bà Hạnh nói giúp Lý An: “Lế nào con không muốn cứu anh con sao?”
Trần Nam Phương lạnh lùng nhìn những người thân của mình, không biết từ khi nào đã trở nên xa lạ và độc ác như thế này rồi.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, run rẩy nói một cách ghê tởm: “Ông chủ Khải, tôi thật sự không thể uống, hễ uống là sẽ nôn ra máu.
”
“Còn có chuyện này sao?”
Cô gật mạnh đầu: “Cậu tôi chưa bao giờ quan tâm đến người cháu gái này, đương nhiên ông ấy không thể biết.
”
Người đàn ông nghe thấy vậy thì trừng mắt với Lý An.
“Trần Nam Phương, con lại nói cậu của mình như vậy sao?” Bà Hạnh không vui vẻ, chỉ sợ em mình chịu thiệt: “Cậu của con không quan tâm con thì sao ngày ngày lại đi đến chỗ thư ký của Hà Minh Viễn hỏi thăm tình hình của con?”
Trần Nam Phương ngây ra, hóa ra là như vậy, chẳng trách ông ta lại biết tình hình của cô.
“Được rồi.
” Lý An ngắt lời: “Nếu như đã không uống được rượu, có thể lấy trà để mời ông chủ Khải.
”
“Đúng đúng, uống trà.
” Bà Hạnh đưa chén trà bên cạnh cho Trần Nam Phương: “Trần Nam Phương hãy nghĩ đến anh con thương con thế nào, đừng thấy chết mà không cứu.
”
“Khụ.
” Trân Nam Phương nghiêng người nôn khan.
“Con đang làm gì vậy?” Bà Hạnh hét lên: “Còn ghét bỏ mẹ sao?”
Cô lắc đầu khua tay: “Không phải…
Xin lỗi mẹ, lúc con đến có hơi vội, buồn nôn, con có thể vào nhà vệ sinh không?”
Bà Hạnh trừng mắt, nhìn Lý An.
Lý An lại nhìn người đàn ông kia, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Mau lau cho sạch đi.
”
“Nhanh lên nhanh lên!” Lý An thúc giục, đợi Trần Nam Phương đứng dậy bước ra ngoài, ông ta lại cản: “Cháu gái, cầm túi vào trong nhà vệ sinh không tiện lắm đâu.
”
“Tôi không cảm thấy…” Cô còn muốn kiên trì, lại bị hành động cướp túi lại thô bạo của bà Hạnh làm cho giật mình.
Vành mắt Trân Nam Phương đỏ lên, cô che miệng chạy đi.
“Chị, mau đi theo, nhất định phải dẫn nó về lại đây.
Có chuyện thì cứ hét lên, em đến tiếp ứng cho chị.
” Lý An thúc giục.
Bà Hạnh đồng ý rồi chạy ra ngoài.
Trên đường đi tới nhà vệ sinh, Trần Nam Phương âm thầm quan sát các bố cục xung quanh mình.
Chỉ mong rằng lát nữa mình có thể tìm được một lỗ hổng nào đó trong khu này để an toàn chạy đi.
Chỉ có điều là bà mẹ ruột ở bên cạnh cô mới là vấn đề, bà ta cứ để ý cô chằm chằm, canh giữ cô rất chặt.
“Mẹ.
” Trân Nam Phương che ngực nhìn về phía mẹ mình, hỏi: “Có phải là vừa nấy trong trà bị bỏ thuốc không?”
Cô không nói rõ ra là thuốc gì, cô chỉ muốn biết rằng mẹ ruột mình còn được bao nhiêu tình cảm đối với mình.
Bình luận truyện