Chương 182
Chương 182
Điều này làm anh hết khó chịu và bực bội, anh cúi thấp người xuống tai cô, cố ý trêu ghẹo cô, hỏi: “Làm sao vậy? Hoàng Bách làm mạnh tay quá sao?”
“Không có!” Nam Phương ngẩng đầu, cô cũng rất buồn bực với hành động vừa rồi của mình, mặc dù cử động một chút, nhưng thực sự cô không có ý gì “Em chỉ hơi gò bó một chút”
“Thế sao?” mắt Hà Minh Viễn nhìn sâu vào cô “Vậy là do ông xã ôm không thoải mái?”
Trần Nam Phương càng cảm thấy mất tự nhiên hơn.
Vừa nghĩ tới cảnh tượng mập mờ như vậy bị Trịnh Hoàng Bách biết rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đều đỏ bừng.
“Em sao vậy?” Nhưng mà Hà Minh Viễn lại không có ý định bỏ qua cho cô.
Lúc đầu giọng nói đã mê người, nay càng trở nên gợi cảm hơn: “Em không thoải mái à?”
“Không phải… Giọng nói Trần Nam Phương nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: “Thoải… Thoải mái…”
“Thật sao?” Anh dùng tay nhéo nhẹ rái tai của cô: “Không phải thoải mái thì thân thể nên mềm nhữn sao?”
“.
Trần Nam Phương: ‘…
Cô thật sự hận không thể đào một cái hang rồi chui vào cho đỡ mất mặt, cái tên ác ma Hà Minh Viễn này thật là… Chắc chắn là anh cố ý muốn thấy cô xấu hổi “Em tức giận à?”
“Em không giận!” Trân Nam Phương vô ý cao giọng, sau khi ý thức được, cô lại vội vàng nói nhỏ: “Nhanh để bác sĩ Bách kiểm tra cho em đi!”
Vậy mà Trịnh Hoàng Bách lại nhởn nhơ: “Chị dâu! Không cần cảm thấy thẹn thùng đâu! Hai người cứ tiếp tục đi, không cần quan tâm đ ến tôi!”
Hà Minh Viễn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má của cô, sau đó lại khôi phục như thường: “Hai ngày nữa sẽ có tiệc sinh nhật của dì Tuyết , chúng ta cùng đi nhé!”
Trần Nam Phương không tự chủ nhìn về phía Trịnh Hoàng Bách, tiệc sinh nhật của mẹ người ta mà sao anh lại giọng khách át giọng chủ như thế?
“Chị dâu! Tôi cũng mong anh Minh Viên mang chị đến!” Động tác tay của anh ta vẫn không ngừng lại: ‘Cũng nên để mọi người làm quen với chị một chút chứ!”
Trong nháy mắt, cô đã hiểu ý của anh ta. Xem ra Hoàng Phong mới là mấu chốt của vấn đề.
“Được thôi!” Cô đồng ý một cách thoải mái. Mặc kệ Trịnh Hoàng Phong làm vậy là vì anh ta cảm thấy cô đáng thương hay bất cứ lý do nào khác, cô đều không nên để anh ta tiếp tục lún sâu hơn nữa.
Cả đời này, cô sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa, khả năng yêu ai đó của cô đã sớm biến mất theo “Anh ấy”
†ừ năm ba Đại học.
Hà Minh Viễn hơi híp mắt, anh thấy rõ vẻ đau buồn vừa lóe lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong lòng anh không khỏi âm thâm buồn bực.
“Anh Minh Viễn! Lần này chị dâu thật sự mang thai, hiện tại tình hình cả mẹ lẫn con đều ổn, anh không cần quá lo lắng!” Trịnh Hoàng Bách sờ sờ chóp mũi của mình, anh ta định nhanh chóng thối lui.
“Cô ấy gầy như vậy mà không cần bồi bổ gì sao?”
“Lát nữa tôi sẽ để người đưa một số loại thực phẩm chức năng tới!”
Hà Minh Viễn ngẩng đầu nhìn anh ta: ‘Gấp gáp như vậy sao? Có phải cậu đã quên chuyện gì không?”
Đột nhiên Trịnh Hoàng Bách võ lên đầu mình: “Đầu óc tôi thật là…
Bình luận truyện