Chương 185
Chương 185
Cô cũng không ồn ào nữa. Trịnh Hoàng Phong lại thật sự đưa cô đến hiệu chụp ảnh ở tầng hai cửa hàng †rang sức, mà nơi đó cũng thật sự đang tổ chức triển lãm ảnh.
“Đây là… Đúng là triển lãm ảnh?” Rõ ràng anh ta nói là cô đã chọc thủng lời nói dối của anh ta mà.
“Không phải! Đi theo tôi!” Trịnh Hoàng Phong đưa tay nắm lấy cánh tay cô một cách tự nhiên, sau đó dẫn cô vào một căn phòng.
Sau khi cửa mở toang ra, Trần Nam Phương vô cùng ngạc nhiên và hoảng sợ bởi vì bên trong căn phòng có hai người đang bị trói chặt, một người là bà Hạnh, một người là Lý An.
“Hoàng Phong!” Cô sững sờ nhìn một lúc lâu mới nghiêng đầu nhìn về phía Trịnh Hoàng Phong: “Chuyện gì thế này?”
Không đợi anh ta trả lời, bà Hạnh bị nhét vải rách vào miệng nhưng cổ họng vân cố gắng nghẹn ngào quát lên, hình như đang xin Trân Nam Phương cứu mình.
“Mẹ…’ Mặc dù ngày đó bị bà ta hãm hại, nhưng nhìn mẹ mình thảm hại như vậy, cô vẫn không đành lòng định tiến lên giải cứu và ta.
Nhưng mà Trịnh Hoàng Phong kéo cô lại: “Nam Phương! Đừng đi! Bọn họ đều là những kẻ muốn hãm hại côi”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà gì cả, hôm nay tôi trói bọn họ tới đây chính là giúp cô hả giận, bọn họ có quyền gì mà bán côi!”
Tiếng nói của anh ta càng ngày càng to lên, trong giọng nói đầy vẻ đau đớn và giận dữ.
“Tôi không sao!” Trần Nam Phương ngẩng đầu nhìn về phía anh ta: “Anh không cần phải làm như vậy.”
“Lần này may mắn là cô không sao, nếu như không dạy dỗ bọn họ, lần sau bọn họ lại tiếp tục làm vậy thì sao?”
Bà Hạnh và Lý An đồng thời phát ra tiếng, giống như đang đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm vậy nữa.
Trần Nam Phương liếc bọn họ một cái sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, cô cũng sợ là vẫn còn có lần sau, nhất là Lý An, ông ta đã gây rối với cô nhiều lần rồi chứ không phải mới một lần, hai lần gì.
“Hoàng Phong!” Cô ta nhìn anh ta: “Tôi rất cảm ơn anh vì anh đã trút giận thay tôi, nhưng anh không nên làm những chuyện bắt nhốt người khác như thế này, chuyện này là phạm pháp, không tốt cho anh, hơn nữa ngày mai là sinh nhật mẹ anh, anh vẫn nên chuẩn bị quà tặng cho bà ấy đi!”
“Cô định dễ dàng tha cho bọn họ như vậy sao?”
Trần Nam Phương tránh né tâm tay của anh ta, đi tới trước mặt bà Hạnh rồi rút ra đống vải đang nhét trong miệng bà ta: “Mẹ…”
“Mày còn biết tao là mẹ mày à?” Bà Hạnh hét lớn: “Mày vào đây từ nãy giờ mà cứ đứng chít chít nói này nói nọ với cái thăng đó, không có thời gian cứu tao hả? Còn không mau cởi trói cho †ao, đứng sững ra đó làm gì?”
Cô cảm thấy màng nhĩ của mình ong ong đau đớn. Đây chính là mẹ của cô sao?
Mới vừa rồi trên mặt còn đầy vẻ cầu xin, trong nháy mắt lập tức biến sắc mặt!
“Nam Phương! Đừng thả bà ta ral”
Trịnh Hoàng Phong nhanh chóng bước hai bước, ngăn cản trước mặt cô: “Cô nhìn mà xem, có người mẹ nào như bà ta sao? Làm sai mà chẳng có chút thái độ hối lỗi nào, còn dám hô to gọi nhỏ với người khác!”
Vừa nói, anh ta vừa giận dữ nhìn chăm chằm vào bà Hạnh và Lý An, chính hai kẻ này đã âm mưu hãm hại Trần Nam Phương mà bây giờ còn vênh mặt hất hàm.
Bình luận truyện