Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 190



Chương 190

“Tôi không muốn thảo luận vấn đề này nữa, được không?” Cô nhìn thẳng về phía trước, dường như trong mắt cô có một cái hang động chứa nỗi đau đớn, một cái hang không đáy.

Cô quá nhát gan, quá nhu nhược, từ lúc cô học đại học năm ba, biết tin “anh ấy” chết rồi, tới tận bây giờ cô vẫn chưa thể đối diện với chuyện này một cách thắng thắn được.

Cô càng không muốn thảo luận vấn đề người chết không thể sống lại với người khác.

“Nam Phương!” Trịnh Hoàng Phong càng ngày càng xót thương cô: “Cô không thể giam chính mình trong quá khứ của cô hoặc người đấy cả đời này mãi được.”

“Hoàng Phong!” Trân Nam Phương quay đầu lại nhìn anh ta, giây phút này, đôi mắt đẹp dịu dàng của cô lại xuất hiện vẻ lạnh lùng nghiêm nghị: “Đó là giới hạn cuối cùng của tôi, anh đừng có mà khiêu khích.”

Trịnh Hoàng Phong nhíu mày lại, nhưng không nổi giận, chỉ không biết khuyên cô thế nào?

Cô không nói gì nữa, cúi đầu bấm điện thoại di động, gửi tin nhắn xin lỗi cho Hà Minh Viễn, giây phút này cô lại hi vọng có anh bên cạnh, cho dù anh mỉa mai dăằn vặt cô, còn tốt hơn phải để cô đối mặt với vết thương trong lòng.

Hóa ra đã nhiều năm trôi qua rồi mà trông ngoài mặt thì nó đã kết vảy nhưng bên trong đã thối rữa, động nhẹ vào thôi cũng đau muốn chết.

Suốt quãng đường còn lại, hai người không nói với nhau câu nào nữa, Trần Nam Phương chăm chú nhìn màn hình di động, thấy Hà Minh Viên không trả lời lại thì cô nhắm mắt nghỉ một lúc.

“Nam Phương, đến rồi.”

Nghe thấy tiếng gọi, Trân Nam Phương mở mắt ra, thấy xe đã dừng lại ở trước cửa công ty kế toán Thiên Ưng: “Cảm ơn anh, Hoàng Phong, vậy tôi đi trước đây.”

“Nếu cô không ngại thì tôi có thể đi cùng cô?” Trịnh Hoàng Phong đề nghị: “Chẳng may có gì cần hỗ trợ thì cũng có thêm một người phối hợp với cô.”

Cô thấy anh ta nói rất chân thành nên không từ chối nữa, cô gật đầu một cái rồi chờ anh ta đi đỗ xe, sau đó hai người đi vào Thiên Ưng.

“Thẩm Minh, anh có ý gì đây!” Đỗ Thanh Hoa lớn tiếng, gần như vang khắp cả cái công ty này: “Em không thể chờ ở Thiên Ưng cả đời này được!”

Trân Nam Phương và Trịnh Hoàng Phong liếc mắt nhìn nhau, nhanh chân đi tới văn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa: “Thanh Hoa à, làm sao vậy…”

“Nam Phương, em tới đúng lúc lắm, mau khuyên Thanh Hoa giúp anh đi.”

Thẩm Minh mở miệng trước, khuôn mặt hơi ửng hồng: “Thanh Hoa, anh thực sự rất yêu em, anh làm sai chỗ nào thì em nói cho anh biết đi, anh sẽ sửa đổi, được không? Em đừng đi mài”

“Nam Phương, cậu không phải khuyên tớ.” Đỗ Thanh Hoa phất tay một cái vô cùng dứt khoát, nói ngược lại lời Thẩm Minh, sau đó đi tới cạnh cô, kéo tay cô rồi hỏi: “Nam Phương, sao tự nhiên cậu lại tới Thâm Thành vậy? Còn đi cùng Trịnh Hoàng Phong?”

Đỗ Thanh Hoa nói xong thì liếc mắt qua nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa.

“Đừng nhắc chuyện của tớ.” Trần Nam Phương thật lòng quan tâm bạn thân của mình, cũng không muốn đề cập chuyện anh mình trước mặt Thẩm Minh, vì vậy khuyên nhủ Đỗ Thanh Hoa: “Cậu và đàn anh xảy ra chuyện gì vậy?

Dù có chuyện gì thì cũng phải nói chuyện đàng hoàng chứ, người bên ngoài đều nghe thấy hết cả rồi.”

“Thế thì đã sao?” Đỗ Thanh Hoa không phản đối: “Tớ mở cuộc họp với đồng nghiệp rồi, bây giờ là lúc trao đổi công việc, chờ bản thông báo cuối cùng của công ty Hóa Vân Nhã được gửi tới thì tớ sẽ rời khỏi đây ngay.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện