Chương 214
Chương 214
“Mợ ba đi nghỉ một chút đi, tôi nói với dì Cẩm một tiếng.” Minh Vy nói một cách cung kính.
Trần Nam Phương thở dài: “Thôi đừng nói với bà Diêu, mấy ngày này tôi nói Thanh Hoa qua ở với tôi là được.”
Minh Vy gật đầu: “Vâng, tôi biết phải nói như thế nào.”
Ngồi máy bay ba tiếng, cô cảm thấy hơi mệt rồi, muốn lên tâng nghỉ ngơi một chút rồi mới gọi điện cho bạn tốt Đỗ Thanh Hoa.
Không ngờ, còn chưa kịp ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô nhận điện thoại, giọng mũi rất nặng: “A lô: “Nam Phương, là anh, Thẩm Minh đây!” Đầu kia điện thoại vang lên giọng nói như đang hét: “Em trở về nước rồi sao?”
“Về rồi, có chuyện gì vậy anh?”
“Không thấy Thanh Hoa đâu nữa rồi!” Giọng nói của Thẩm Minh vừa lớn vừa vang, làm cho màng tai của Trân Nam Phương hơi đau.
Thế nhưng cô cũng không để ý đến điều ấy, vội vã ngồi dậy từ trên giường, hỏi ngược lại: ‘Không thấy Thanh Hoa nữa là sao? Anh nói rõ đi!”
“Chính là không thấy đâu nữa, anh đi đến khu nhà trọ tìm không thấy, điện thoại cũng không gọi được.”
“Không có ở Thiên Ưng sao?”
“Có ở Thiên Ưng thì anh còn nói làm gì?” Thẩm Minh nói với giọng oán trách: “Hai ngày trước cô ấy nói muốn tìm ra người gây họa cho anh, vậy nên không đến công ty, hôm nay có việc, anh cần tìm cô ấy, nhưng không tìm thấy.”
“Người gây họa?” Trần Nam Phương sợ run lên: “Lẽ nào cô ấy đi tìm Ôn Tứ Hiên sao?”
“Ai? Ôn Tứ Hiên là ai?”
Trần Nam Phương không trả lời, cảm thấy việc này rất có khả năng, trước khi đến nước Anh, cô cùng Đỗ Thanh Hoa đã nói đợi cô trở về sẽ cùng bàn bạc về việc của khu ổ chuột, không ngờ cô ấy lại tự mình đi trước.
“Nam Phương, em biết cô ấy ở đâu đúng không? Em bảo cô ấy mau đến công ty, người của Hóa Vân Nhã nói báo cáo có chút vấn đề.” Thẩm Minh do dự một lúc lại nói: “Nếu không được thì em đến cũng không sao.”
“Đàn anh!” Trần Nam Phương nâng cao giọng: “Rốt cuộc là báo cáo của Hóa Vân Nhã quan trọng, hay là sự an nguy của Thanh Hoa quan trọng?”
Lúc này cô mới hiểu sự chênh lệch trong quan điểm của Đỗ Thanh Hoa nghĩa là gì.
Hóa ra người mình phó thác cả đời lại trở nên tr@n trụi trước lợi ích như vậy, đúng là làm người ta chạnh lòng.
Trần Nam Phương không dám dây dưa, sau khi cúp cuộc điện thoại của Thẩm Minh thì lập tức gọi cho Đỗ Thanh Hoa.
Đồng thời cô cũng gọi cho người đại diện của Đỗ Thanh Hoa.
Kết quả có thể đoán được, không có ai bắt máy.
“Giờ phải làm gì đây? Làm thế nào bây giờ?” Cô vò đầu bứt tóc, cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh lại.
Cô xoa xoa chiếc bụng bằng phẳng của mình, thì thâm: “Con yêu, con nhất định phải phù hộ cho mẹ nuôi của con không xảy ra chuyện gì hết!”
Bình luận truyện