Chương 280
Chương 280
“Bác sĩ nói…” Trần Nam Phương nghẹn ngào một lúc ,không dễ để nói ra toàn bộ: “Tân Anh Huy đã làm cô ấy bị thương rồi, sau này có lẽ không thể mang thai được nữa…”
Ôn Tứ Hiên hai mắt lóe lên, anh ta không ngờ trước khi tới sẽ nghiêm trọng như vậy.
Giờ phút này trong người anh ta như có ngọn lửa đang thiêu đốt muốn chạy tới gi3t chết Tân Anh Huy.
“Anh định làm gì?”
Trần Nam Phương vội vàng ngăn cản khi thấy anh ta định rời đi.
“Anh đừng đi…”
Cô thật sự rất sợ lại có tin xấu sẽ tới.
Dạ Hành đã rời khỏi cô rồi, nếu như Đỗ Thanh Hoa cũng xảy ra chuyện gì thì cô biết phải sống làm sao đây?
“Anh đừng đi, không phải anh đã nói cậu ấy là chị gái của anh sao?”
Trân Nam Phương kinh hãi nhìn chằm chằm Ôn Tử Hiên vì sợ anh ta sẽ biến mất trong nháy mắt.
Anh ta thở dài, gật đầu đồng ý.
“Tôi không đi, chúng ta cùng nhau đợi cô ấy trở lại.” Đôi mắt cô lúc này đã ươn ướt tràn ‘ ngập sự cảm kích. Trong lúc đó cảnh sát đã tới nói vì cả hai bên đều bị thương nên sẽ để mấy ngày sau thực tiến hành tiếp theo.
Trân Nam Phương dựa vào bức tường phòng chăm sóc đặc biệt như một con diều đứt dây, cô rất muốn đập đầu vào tường, tại sao hôm nay lại đồng ý đi ăn cơm chung, tại sao lại là ở tòa nhà Kim Dung chứ.
Nhưng tất cả đã xảy ra, cô không thể thay đổi được. Bạn cô vì cô mà bị thương nặng đây là sự thật không thể chối cãi.
Gia đình mà cô từng trân trọng, nâng niu bỗng chốc trở thành con quỷ hút máu, không chỉ hút hết ân tình và sự nhân nại của cô mà còn đẩy bạn cô vào tình thế nguy hiểm.
Hận, làm sao cô có thể không hận.
Làm sao cô có thể hèn yếu thu mình vào trong cái vỏ bọc của chính mình để mặc người khác sỉ nhục.
Tần Anh Huy đứng chéo cách Trân .
Nam Phương vài bước chân, anh ta nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt cô. Vậy là tốt rồi, chỉ cần cô muốn anh sẽ đứng đăng sau giải quyết hết thảy cho cô.
Liếc mắt vô tình thấy Trân Nam Phương lấy điện thoại ra định gửi tin nhăn, Tần Anh Huy kéo cô quay về nằm trên giường bệnh, cho rằng cô phải cẩn thận nâng niu đứa nhỏ, vì vậy nên cô thỏa hiệp.
Nhưng cô không ngủ được, trong lúc mơ hồ dường như cô nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi mình nhưng cô lại không nghe được họ nói gì.
Là ai vậy? Thanh Hoa? Hay là Dạ Hành. Đột nhiên cô thấy thay đổi, trước mắt cô toàn là máu “Không được, đừng đi…”
Trần Nam Phương giật mình, cơ thể năm trên giường không thể động đậy chỉ có thể cố gắng dùng sức hét lên “U00 “Đừng sợ, đừng sợ, Nam Phương, anh ở đây”
Là ai đang nói chuyện với mình vậy, là Dạ Hành sao? Không thể nào, Dạ Hành làm sao biết được tên thật của cô. Cô không nói với anh ta, lúc đầu đó là thỏa thuận giữa hai người, nhưng sau khi lên đại học vì cô xấu hổ nên đãđể lại sự hối tiếc trong suốt cả cuộc đời.
Bình luận truyện