Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 290



Chương 290

“Phỉ nhổ!” Bà Hạnh không với được Trần Nam Phương, hai tay chống nạnh, hừ một tiếng: “Đánh con trai tao, còn đánh cả tao, tôi xem cô tống tôi đến đồn cảnh sát như thế nào?”

“Mẹ, là anh trai ra tay trước!”

“Con khốn, câm mồm cho tao!” Bà Hạnh dùng ngón trỏ chỉ vào cô, vẻ mặt chán ghét: “Đúng là con hồ ly tinh, sao rồi, quyến rũ được Hà Minh Viễn, cho nên lại tòm tem sang người khác?”

Vừa nói, bà ta vừa nhổ một ngụm nước bọt: “Tôi biết bản chất cô lắng lơ, còn chưa trưởng thành đã biết quyến rũ người khác. Đó là lý do tại sao Anh Huy nhà chúng tôi không thích cô đấy! Phỉ nhổ”

“Tại sao mẹ lại nói như vậy với conl”

Trân Nam Phương hai mắt đỏ hoe, cô thật sự không thể gọi “Mẹ” đối với người đàn bà này được nữa.

Điều khiến cô tức giận hơn nữa chính là, bà Hạnh còn ám chỉ đến cả “Dạ Hành”.

Cái gọi là “đi khắp nơi quyến rũ người khác” ám chỉ cuộc gặp gỡ trực tuyến giữa cô và Dạ Hành, vốn dĩ chỉ là †rò chuyện tâm sự, nhưng bị cho là lăng nhăng!

“Nói cô đấy thì sao? Chỉ cần cách cô đối xử với anh trai mình cũng xứng chịu ngàn nhát dao rồi!”

Trân Nam Phương nghiến răng nghiến lợi nhìn người hai mươi năm cô gọi bằng mẹ này, có lẽ lòng tốt của cô thật sự quá mù quáng rồi: “Mọi chuyện tôi gặp phải đều do anh trai tạo ra!”

Cô thậm chí không hận họ, nhưng lại bị bọn họ công kíchI “Anh Huy của chúng tôi coi thường cô, đương nhiên nhà họ Tần không có chỗ cho cô nữa, đáng đời cái loại có mẹ sinh mà không có mẹ dạy!” Bà Hạnh tỏ vẻ ghét bỏ, phỉ nhổ mắng chửi.

“Thật sự là cảm tạ các người không thích Nam Phương, với cái mồm miệng ác độc của bà, sống ở đó có ngày trầm cảm!” Đỗ Thanh Hoa hung ác nói: “Bà còn ở đây khua môi múa mép à, tôi nghĩ bà mau đi bảo vệ con trai ngoan của bà, tốt hơn bà nên sống với anh ta cả đời đi!”

“Cô là cái thá gì chứ!” Bà Hạnh quay lại chửi bới, chợt nhận ra có mục tiêu khác, bà ta lao tới, túm Đỗ Thanh Hoa, đồng thời xé ống truyên dịch của cô ấy!

“Bà làm gì vậy! Dừng lại!” Trân Nam Phương lao tới với tốc độ nhanh nhất để ngăn cản bà Hạnh phát điên: “Nếu Thanh Hoa bị thương nặng vì tôi, tôi sẽ không tha cho bài”

“Ôi, ai cho cô lá gan đi dọa tôi thế!”

Bà Hạnh vươn tay sau cào vào cổ Trần Nam Phương một vết máu.

“Bà già, bà dừng tay lại cho tôi! Nếu không đừng trách tôi!” Giọng nói thô bạo dồn dập, làm dịu đi sự hỗn loạn.

Ôn Tứ Hiên nắm lấy cổ tay bà Hạnh ấn mạnh: “Tốt lắm, gia đình các người giỏi quá đấy, dám đả thương người dưới Duy, mắt tôi.

Anh ta có một giọng điệu bình tĩnh, nhưng có một cảm giác khiến người khác sợ hãi.

“ÁI Giết người rồi! Mau cứu tôi với!

Một đám người bắt nạt tôi!” Bà Hạnh gào lên như con lợn bị chọc tiết.

Trần Nam Phương được ôm trong lòng, cô nhìn bà ta như kẻ xa lạ, cô dặn lòng từ nay vê sau sẽ không tùy ý tử tế nữa.”

“Chào anh Ôn Tứ Hiên, nghe danh đã lâu, làm người tốt thì làm cho chót, xin anh giao mụ phù thủy này cho tôi!”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện