Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 361



Chương 361

Trần Nam Phương bắt đầu lên danh sách những món đồ cần mua, cửa phòng lại bị gõ vang, cô tưởng rằng Lục¡ Diệp Anh quay về, mở cửa không chút j suy nghĩ.

Lại thấy bên ngoài có bốn năm người đang đứng, người trung niên, có nam có nữ, mặc đồng phục giống nhau.

“Các người..” Trần Nam Phương mờ mịt nhìn đối phương: “Có chuyện gì à?

Tìm ai vậy?”

“Cô Lam Ngữ à!” Nữ trung niên dẫn đầu bồng nhiên xông lại nắm lấy vai Trân Nam Phương.

Cô giật nảy mình, vội vàng lùi lại rồi chợt nhớ ra, cố gắng giải thích: “Phòng này là do tôi thuê, có phải các người tìm „ “Không phải, chúng tôi đang tìm cô đấy, cô Lam Ngữ ạ!”

Người phụ nữ trung niên kia vừa nói xong đã bật khóc.

Khóc rồi!

Trần Nam Phương nghẹn họng nhìn trân trối, càng xác định được đối phương đã tìm nhầm người, liên tục khoát tay giải thích, thế nhưng đối phương lại không chịu nghe, mắt cứ nhìn cô chăm chằm, hơn nữa còn giữ chặt tay cô lại.

“Dì… Dì thả tôi ra, tôi thật sự không biết dì, tôi cũng không phải họ Laml”

Trân Nam Phương muốn hất đối phương ra, nhưng cô lại giấy không nổi.

“Cô Lam Ngữ đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu, bà chủ của chúng tôi sắp đến rồi, đến lúc đó bà ấy sẽ giải thích với cô.” Người phụ nữ trung niên cung kính nói.

Trân Nam Phương vô cùng bất đắc dĩ, đối phương người đông thế mạnh, cô không dám một mình chống lại chúng, chỉ có thể trông mong Lục Diệp Anh nhanh chóng quay về.

Rất nhanh, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng, hiển nhiên người đến không chỉ có một, cô thâm nghĩ mình xong đời rồi.

Còn chưa kịp thở ra, những người khác đi cùng người phụ nữ trung niên đồng loạt đi tới cửa, mở cửa phòng ra, chia thành hai hàng đứng hai bên.

Trần Nam Phương nhìn vào cửa chằm chằm, cô đang nghĩ rốt cuộc là người phương nào mới có thể phô trương tới mức như vậy?

Thấy người đó bước đến, cô ngạc nhiên trừng lớn mắt, đây không phải bà dì vừa rớt thẻ ở tòa nhà Khang Hoa đây sao, đây là tới để cảm ơn cô à?

Không cân phải vậy chứ?

“Bà chủ!” Người kia sau khi đi vào thì hơi quay người lại, nắm lấy tay vịn đi vào một mình.

Rõ ràng người đến sau kia có sức khỏe không tốt, khi nhìn thấy Trần Nam Phương thì suýt nữa ngã sấp xuống, đồng thời hô lên: “Lam Ngữ! Đúng là Lam Ngữ rồi!”

Nói xong lập tức run rẩy đi tới trước mặt cô, khuôn mặt dàn dụa nước mắt.

Trần Nam Phương: “…”

“Bà chủ! Xin bà hãy chú ý tới sức khỏe!” Nữ trung niên buông Trần Nam Phương ra, vội vàng chạy đến đỡ: “Đã †ìm được cô Lam Ngữ rồi, bà nên vui mới phải ạ.”

“Lam Ngữ à! Mau để dì Tuyết xem con nào.”

Từ đầu đến cuối, Trần Nam Phương không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô không muốn bị bất cứ ai chạm vào, dù cô không ghét người đang đứng trước mặt: “Tôi… Tôi không quen dì, tôi nghĩ dì nhận lầm người rồi, đừng khóc nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện