Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 383



Chương 383

Trân Nam Phương khẽ nhướng hàng mày xinh đẹp, ráng hiểu câu nói này, có nghĩa là ba cô là tên đàn ông cặn bã, bất chấp thủ đoạn để có được mẹ cô, rồi sau đó ruồng rẫy bội bạc.

Điều này khiến cho cô ít nhiều gì cũng có chút đau lòng, trong tưởng tượng của cô, ba tôn tại tựa như một ngọn núi, mà sự thực ông ấy lại là một cục đá.

Nhỏ bé, và xù xì.

Đặng Mai Tuyết lại nói với Trần Nam Phương một số vấn đề về mẹ của cô Tạ Ngọc Hân, cũng như tình hình hiện tại của nhà họ Tạ.

Điều làm cho cô bất ngờ chính là, sau cái chết của Tạ Ngọc Hân, một dòng họ lớn như nhà họ Tạ giống như là bị trúng phải lời nguyền, đầu tiên là để lạc mất Trần Nam Phương, sau đó là việc làm ăn của dòng họ lao dốc không phanh.

“Là có người nhằm vào nhà họ Tạ hay là…”

“Không biết.” Đặng Mai Tuyết lắc đầu: “Nam Phương, con đừng trách dì, lúc đó cả tâm trí của dì đều nghĩ đến Ngọc Hân và hỏi thăm tung tích của con, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đ ến tình hình của nhà họ Tạ, đợi đến khi lấy lại tinh thần thì không còn cách nào cứu vấn được nữa, sau đó ông ngoại con đưa ra quyết định, nhanh chóng cùng gia đình rời khỏi Việt Nam.”

Trần Nam Phương không dám hỏi thêm vì sợ bà ta lại tự trách bản thân.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, giống như là đang đi về hướng bên đây, hai người ngầm hiểu ý nhau kết thúc cuộc trò chuyện.

Quả nhiên cửa vừa mở đã nhìn thấy Hà Minh Viễn và hai anh em nhà họ Trịnh đang đứng bên ngoài.

“Mẹ!” Trịnh Hoàng Phong lên tiếng trước, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm: “Sức khỏe của mẹ không tốt, chạy đến bệnh viện làm gì?”

“Nhớ Nam Phương quá, cho nên đến tìm con bé nói chuyện phiếm.” Đặng Mai Tuyết võ nhẹ vào tay của Trân Nam Phương: “Nếu con mệt thì qua bên chỗ của Thanh Hoa nghỉ ngơi một lát rồi hãy ^”

về: “Dì Tuyết cũng vậy, vê sớm nghỉ ngơi dì nhé.” Nói xong cô nhìn về phía Hà Minh Viễn, ánh mắt của người nào đó thật sự quá mãnh liệt rồi, khiến cho người ta không dám xem nhẹ: “Anh họp xong rồi sao?”

Anh bước tới ôm lấy cô: “Ứm, để em Ì đợi lâu rồi, em có đói không?”

Nghe thấy chữ “đói”, Trần Nam Phương không kìm được mà nghĩ đến tình huống trong phòng làm việc lúc trưa, không tránh khỏi chột dạ, nhanh chóng lắc đầu: “Chưa đói lắm, em đi gặp Thanh Hoa trước đã.”

Hà Minh Viễn lườm cô một cái, rất rõ ràng là đang ghen, nhưng vẫn buông cô ra.

Sau khi Trân Nam Phương rời đi, Trịnh Hoàng Phong vội vàng hỏi: “Mẹ, mẹ đã nói gì với Nam Phương vậy?”

Đặng Mai Tuyết ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đến con trai của mình, mà thay vào đó là nhìn về phía Hà Minh Viên, cười hỏi: “Minh Viễn, con đi công tác về rồi à?”

“Dì Tuyết.” Anh lịch sự chào hỏi: “Sức khoẻ của dì đã đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn rồi.” Sau đó Đặng Mai Tuyết lại ông nói gà bà nói vịt: “Nam Phương thực sự là một đứa trẻ tốt, Minh Viễn phải đối xử tốt với con bé mới được.”

Hà Minh Viễn cau mày, bình thản trả lời: “Cô ấy là vợ tôi, tôi đương nhiên sẽ đối xử tốt với cô ấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện