Chương 451
Chương 451
“Chỉ cần xé xác được cặp đôi đáng ghét này tôi sẽ vô cùng vui vẻ, bác sĩ Hoàng Bách có muốn giúp tôi không?”
Đôi mắt đào hoa của Trịnh Hoàng Bách lóe lên mấy lần, nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy khóe miệng anh ta hơi co giật.
“Anh xem, anh chỉ có mồm mép là lợi hại thôi.” Đỗ Thanh Hoa duỗi tay: “Nếu thực sự để anh đi đối phó với Hà Minh Viễn, anh liền không có chút khí phách nào.”
“Khuyên cô nên hoà hợp, chứ không khuyên cô nên chiến tranh.” Trịnh Hoàng Bách nhắc nhở: “Cô không cảm nhận được Trân Nam Phương thích anh Viễn sao?”
“Không cảm nhận được.” Đỗ Thanh Hoa nói: “Vậy là anh không biết người trong lòng Nam Phương là…”
Cô ấy đột ngột dừng lại, nhìn chăm chằm Trịnh Hoàng Bách hồi lâu mới nói: “Anh không nghe thấy gì hết, có biết không?”
“Không biết.” Anh nói: “Cho nên chị dâu kết hôn với anh Viên, thực ra trong lòng đã có người mình thích, ồ, đúng rồi, tôi còn nhớ y tá từng nói, có lần hôn mê, cô ấy luôn gọi tên một người.”
“Dừng lại!” Đỗ Thanh Hoa vươn tay nắm chặt cổ áo của Trịnh Hoàng Bách nói: “Tôi cảnh cáo anh, anh không được nói chuyện này trước mặt Nam Phương, càng không được phép hỏi!”
“Không phải không quan tâm đến anh Viễn sao?”
“Đương nhiên là không quan tâm đến tên khốn Minh Viễn!” Cô ấy ra vẻ chuyện dĩ nhiên: “Tôi chỉ sợ Nam Phương buồn mà thôi.”
“Cho nên…” Đôi mắt đào hoa của Trịnh Hoàng Bạch lóe sáng, suy ngẫm nói: “Cô ấy bị người ta đá sao?”
“Sao có thể chứ? Nam Phương của chúng tôi xinh đẹp như thế, lại giỏi giang như thết” Mỗi khi nhắc đến người bạn thân của mình, cả người Đỗ Thanh Hoa cũng dịu dàng đi vài phần, sau đó lập tức cáu kỉnh nói: “Tôi không muốn nói nhiều với anh, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao đừng có nói linh tinh là được rồi.”
Anh ta siết chặt lấy tay cô nói: “Nếu như tôi nói linh tỉnh thì sao? Cô cho rằng cô có thể đối phó được tôi?”
“Đã thua trận lại còn cứng miệng!”
Cô ấy nhướng mày, mỉm cười để lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu thoắt ẩn thoát hiện.
Trịnh Hoàng Bách nhìn cô chằm chăm một lúc, sau đó thả tay ra nói: “Sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cô phải cầu xin tôi tha thứ!”
“Hứ.” Đỗ Thanh Hoa day day mũi, cũng thả tay ra nói: “Ngày nào đó của anh sẽ không đến đâu.”
Nói xong, cô ấy lại bắt đầu nói đến chuyện chính: “Nam Phương cũng được xem là khách quý của nhà anh đúng không?”
“Cô lại có ý đồ gì đây?” Trịnh Hoàng Bách bất mãn nói.
“Nam Phương vốn là một người nhạy cảm, cô ấy nhất định sẽ nghĩ nhiều về cái chết của Tô Thanh Nhã, hay là anh đưa chúng tôi ra ngoài chơi đi?” Đỗ Thanh Hoa nói.
Anh ta không nói gì, giống như đang cân nhắc gì đó.
“Thực ra thì, không cần anh đi đâu, anh trai anh chắn chắn có lòng hơn anh nhiều.” Cô ấy đảo mắt nói: “Chỉ là muốn anh truyền tin tức ra bên ngoài, cũng để tên khốn kia biết cho dùng không có anh ta thì Nam Phương nhà chúng tôi cũng sống rất tốt.”
“…
Đỗ Thanh Hoa vấy tay với Trịnh Hoàng Bách nói: “Cứ quyết định như thế đi, tôi đi xem Nam Phương thế nào đây.”
Bình luận truyện