Chương 656
Chương 656
“Chị Mộc Y nói rất đúng.” Trịnh Hoàng Bách cũng không giận: “Tôi mới phát hiện tôi và Thanh Hoa là cùng một loại người, một khi đã có niềm vui mới sẽ rất khó chấp nhận tình cũ.”
Cô ta vừa muốn cất bước lại bị ngừng lại, khuôn mặt trang điểm tinh xảo có chút rạn nứt, thậm chí nhìn kỹ có thể nhìn thấy sự điên cuồn ở bên trong.
“Hoàng Bách, anh đã xác định sao?”
Cô ta nhãn nhịn lại hỏi một lần: “Anh xác định không kết hôn với em à?”
“Chị Mộc Y ” Trịnh Hoàng Bách nhàn nhạt kêu một tiếng, anh ta áy náy cực kỳ: “Thật xin lỗi.”
“Rất tốt, Hoàng Bách!” Hà Mộc Y căn răng nói: ‘Sau này chúng ta sẽ là người qua đường.”
Quay người cô ta rời đi.
Lưu lại bóng lưng đầy ý hận, làm sao ý hận cũng không dễ dàng tan biến như vậy.
Trịnh Hoàng Bách đứng nguyên chỗ thật lâu, cho đến khi Hà Minh Viễn tới đập vai của anh ta: ‘Đã quyết định thì nên bước lên phía trước.”
Sau đó Hà Minh Viễn dân theo Trần Nam Phương rời đi, để lại hai anh em nhà họ Trịnh và Đặng Mai Tuyết.
“Em không vui à?” Sau khi lên xe, Hà Minh Viễn vòng quanh Trân Nam Phương, anh chống căm lên vai cô nói: “Em bị hù dọa rồi sao?”
Cô lắc đầu, đúng lúc khuôn mặt cọ đến môi của anh: ‘Không, anh đang ở đây em không sợ.”
“Nghe bà xã nói như vậy, anh thật vui vẻ.” Anh cười khẽ: “Em muốn được ban thưởng gì?”
Cô nghiêng đầu nhìn anh: ‘Em có thể không cần không?”
Cô cũng không muốn rơi vào hố.
Hà Minh Viễn tỏ vẻ tủi thân: “Em không thích được ông xã ban thưởng à?”
“Anh thật là đáng ghét!” Trần Nam Phương nghiêm túc báo cáo với anh: “Em có chuyện quan trọng muốn hỏi, sau khi chúng ta về Thâm Thành có cần đi thăm bà nội trước không?”
Một câu để anh càng ôm chặt cô hơn: “Khó trách bà nội thương em như thế, bà xã của anh thật là thiện lương.”
“Giữa người và người nên giúp đỡ lân nhau, bà nội cũng đối xử với em rất tốt!”
Anh ậm ừ một tiếng, sau đó trầm ngâm nói: ‘Qua một thời gian lại đi, gần đây ở nhà chính chướng khí mịt mù, anh không muốn để em sang đó.”
“Vậy bà nội…
“Yên tâm đi, bà nội không có chuyện gì.’ Anh khẽ nhếch môi mỏng: “Qua mấy ngày nữa anh phải đi đến Tạ Thành.”
“Đi Tạ Thành sao?” Trân Nam Phương ngẩn ngơ, cô chợt hiểu: “Anh đi tìm người giải độc thần bí à?Anh đã có manh mối rồi sao?”
Hà Minh Viễn nhẹ gật đầu: “Nhưng anh không xác định phải chăng chuyến này có thể tìm thấy, nghe nói người kia từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi.”
“Có tin tức là được.” Trần Nam Phương vẫn tương đối lạc quan: “Em tin tưởng Dạ Hành và dì Tuyết đều là người hiền tự có phúc của người hiền.”
Anh sờ cái mũi nhỏ của cô cưng chiều nói: “Cô bé ngốc.”
Qua vài ngày nữa, Hà Minh Viễn dẫn theo Minh Phúc và cấp dưới đi đến Tạ Thành Lưu lại Tạ Hàn Phong để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào của Trần Nam Phương.
“Nam Phương, từ trong ánh mắt của cô tôi có thể nhìn ra cô rất cần tôi.” Anh †a cười gian manh, nhưng giọng điệu không cho phép.
Bình luận truyện