Chương 659
Chương 659
“Vừa tới Thâm Thành, ta vẫn còn chưa quen thuộc với nhiều nơi lắm.”
Ôn g có chút cảm thấy khó xử cười: “Nếu Nam Phương không thích, vậy địa điểm sau này sẽ do con quyết định.”
Cô cũng cười theo, trong lòng cô lại đang oán thầm, người trước mắt thật sự là không có chút sơ hở nào.
Cũng may sau khi Đỗ Thanh Hoa đến đã dẫn chủ đề tới trên người ông chủ sau màn của trung tâm mua sắm: “Cậu nói hạng người gì mới có thể tìm Na có m Mạc Bá làm tổng giám đốc đây?”
“Một là Nam Mạc Bá tài giỏi, hai là quan hệ lợi ích à?” Trân Nam Phương suy đoán: “Giáo sư Nam cảm thấy thế nào?”
“Hẳn là vế sau đi.’ Tạ Đình Nam rất chắc chắn nói:”Bởi vì lần trước ta đã nhìn thấy Nam Mạc Bá từ đăng xa, hình như không được tốt lắm.”
đẩy “Khụ khụ!” Tạ Hàn Phong lập tức ly nước đến trước mặt ông: “Giáo sư Nam, làm người không thể chỉ xem bề ngoài.”
Hai người là người quen, ông lập tức đọc hiểu ý trong đó, ông tranh thủ thời gian cười ha hả: “Là tôi không đúng… là tôi không đúng, đợi lát nữa tôi tự phạt ba ly, cô Thanh Hoa đừng để ý nhé!”
khô “Giáo sư Nam quá lo lắng rồi, tôi sẽ ng hẹp hòi như thế đâu!” Đỗ Thanh Hoa cười tùy tiện: ‘Quả thực anh ấy khô cái ng được tốt lắm, nếu không phải có danh tổng giám đốc, tôi còn cảm thấy hẳn là anh ấy nên đi ăn chay niệm Phật.”
“Vậy càng nói rõ ông chủ sau màn của trung tâm mua sắm này không tâm thường, thế mà có thể mời được người không màn danh lợi.” Trân Nam Phương làm bộ suy nghĩ: “Thật khiến cho người †a tò mò.”
“Vậy Nam Phương cậu cũng phải cẩn thận đó, lỡ như sau đó là một người đàn ông lại để cho cậu ba biết, anh ta sẽ đố kị chuyện này mấy năm cũng không phải không được.”
Trần Nam Phương nâng trán, cô bạn thân này của cô thật đúng là chướng ngại vật trên đường cô tìm hiểu chân tướng!
“Anh ấy sẽ không như vậy đâu.’ Cô uốn nắn bạn thân: “Quan trọng là cậu không tò mò sao?”
“Tò mò chứ. ” Đỗ Thanh Hoa nhấp một ngụm trà, dáng vẻ bông nhiên giả bộ như thần bí, tiến đến bên cạnh cô nói: “Tớ cho cậu biết, Nam Phương. Có một hôm tớ nghe trộm được Nam Mạc Bá gọi điện thoại, hình như ông chủ sau màn là bạn bè của anh ấy.”
“Bạn bè sao? Cậu chắc chắn chứ?”
Tạ Đình Nam tiếp lời: “Tại sao Nam Phương lại cảm thấy hứng thú với thân phận của ông chủ sau màn như thế?
Chi bằng để Hàn Phong giúp con điều tra một chút đi?”
“Không được!” Tạ Hàn Phong vội vàng từ chối sờ lên mũi nói: ‘Ông chủ của tôi khẳng định sẽ không đồng ý.”
Đỗ Thanh Hoa hoàn toàn không đọc hiểu ý của Trân Nam Phương, ngược lại phụ họa nói: “Còn không phải sao, Hà Minh Viễn tuyệt đối là một bình dấm chua, chỉ sợ sau này ngay cả con trai mình cũng ăn dấm”“
Trần Nam Phương âm thâm trợn trắng mắt, cô nghĩ thầm được rồi, cô phải thay mạch suy nghĩ lại thôi!
Lúc đồ ăn ăn được một nửa, cô ngẩng đầu nhìn Tạ Đình Nam nói: “Giáo sư Nam có quen biết Nam Minh Vũ không?”
Quả nhiên tay của ông bất chợt dừng lại.
“Nam Minh Vũ sao?” Đỗ Thanh Hoa vừa nhai đồ ăn vừa nói: ‘Cậu nói là anh trai của Nam Mạc Bá à?”
Bình luận truyện